Cúp điện thoại, Ôn Hành Viễn nhắm mắt, nằm xuống sofa. Nếu nói anh không
bận tâm thì hoàn toàn là nói dối, trong lòng anh đang cực kỳ loạn. Nhưng nếu nói là lo lắng thì hơi quá rồi. Dù sao thì tính tình Si Nhan thế
nào, anh hiểu rất rõ, hơn nữa, anh không nghĩ Hàn Nặc đến Lệ Giang là để tìm Si Nhan. Nghỉ ngơi một lúc, anh tự cảm thấy mình quái lạ. Vỗ vỗ
trán, anh cất điện thoại đi.
“Ngủ đi thôi. Phòng Tiểu Nhan hoặc phòng cho khách, ngủ ở đâu thì ngủ.” Si Hạ đưa cho anh tách trà giải rượu rồi đi ngủ.
“Ai lại ngủ phòng cho khách chứ...” Nói thầm một câu, còn chưa uống trà,
anh đã leo lên giường Si Nhan, nhắm mắt lại lẩm bẩm, “Không tin không
trị được em, lại còn đục nước béo cò...”
Tối nay, tâm tình Ôn Hành Viễn rất tốt nên uống hơi nhiều. Lúc Si Nhan gọi
điện tới, anh đang chạm ly với Si Hạ. Híp mắt mới nhìn rõ số, anh cố làm cho giọng nói bình thường, “Tiểu Nhan à?”
“Anh không có gì làm hả? Ba ngày nữa là đăng quảng cáo rồi, giờ còn bắt
người ta sửa? Có ai như anh không?” Chuyện tốt còn chưa ra khỏi cửa thì
chuyện xấu đã bay xa ngàn dặm. Còn chưa đến một ngày, chuyện phía Tạ
Viễn Đằng phải sửa quảng cáo đã truyền đến công ty chi nhánh ở Vân Nam. Si Nhan tức nguyên một buổi tối, cuối cùng, không nhịn được mà phải gọi điện cho anh.
“Em nghĩ anh là người công tư rõ ràng, sao phải nhằm vào cô ta?” Đối với Tạ Viễn Đằng, Si Nhan chưa quý mến được, nhưng cũng có ý muốn bênh vực.
“Tiểu Nhan, trước hết em đừng tức giận, nghe anh nói đã...” Ôn Hành Viễn nghe ra thái độ không vui của Si Nhan, định ra ngoài nhận điện thoại, vừa
đứng lên đã loạng choạng, may mà Si Hạ đỡ kịp, “Hành Viễn?”
Si Nhan nghe thấy tiếng Si Hạ thì vội vàng hỏi, “Anh làm sao thế, Ôn Hành Viễn?”
“Không sao, anh uống chút rượu.” Ôn Hành Viễn không hề giấu giếm, xua tay ý
nói với Si Hạ là anh không sao rồi đi ra khỏi phòng, “Tiểu Nhan, em đừng mắng anh có được không? Anh nhớ em...”
Cơn tức giận của Si Nhan vốn đang bùng bùng, nhưng Ôn Hành Viễn chỉ nhẹ giọng nói một câu, lửa nóng đã bị tắt gần hết.
Ôn Hành Viễn mơ màng, còn tưởng cô đã dập máy, “Tiểu Nhan?”
“Đang nghe đây.” Si Nhan hùng hổ đáp một câu, lại xót xa khuyên, “Uống ít
thôi, tẹo nữa đừng lái xe về, nguy hiểm lắm, biết chưa?”
“Anh biết rồi...” Ôn Hành Viễn tỏ vẻ như một đứa trẻ, nở nụ cười thỏa mãn, “Nhớ anh rồi sao?”
“Ừ.” Si Nhan lên tiếng.
“Ừ là ý gì? Nhớ hay không nhớ hả?” Cực kỳ bất mãn với câu trả lời của cô, Ôn Hành Viễn không buông tha cho cô mà vặn hỏi.
“Tự đi mà nghĩ.” Si Nhan xấu hổ, không muốn trả lời nên pha trò với anh.
“Là nhớ.” Ôn Hành Viễn cúi đầu cười, có vẻ rất thích thú với màn chơi xấu,
lại nghĩ đến chuyện cô mắng anh thì trong lòng cảm thấy hơi có lỗi, “Khó khăn lắm mới chủ động gọi điện, thế mà ngay phút đầu đã mắng xơi xơi
một chặp. Không thể nói chuyện hay ho chút sao?”
“Tạ Viễn Đằng còn chưa nói gì, anh còn ấm ức...” Si Nhan bĩu môi, cảm thấy
bất công thay cho Tạ Viễn Đằng, “Hay là đừng đổi nữa, không phải là anh
không biết, thế là làm khó cho cô ta.”
“Vậy thì từ nay về sau không cho em gọi cả họ tên anh ra.” Đẩy cửa sổ ra,
làn gió hây hẩy khiến Ôn Hành Viễn tỉnh táo hơn nhiều, anh bắt đầu bàn
điều kiện với cô.
“Thế thì gọi như nào?” Si Nhan trợn mắt, thật đúng là không có cách nào với anh cả.
“Gọi anh là Hành Viễn, Viễn, hoặc là anh yêu thì càng tốt.” Ôn Hành Viễn
nhướng mày cười, biết cô sẽ lên tiếng phản đối, anh lại vội nói: “Có ba
cái, em phải chọn một, không thì chẳng bàn gì hết.”
“Anh đang đi buôn với em đấy hả? Quan hệ của chúng ta là khách hàng?” Si Nhan cười, bắt đầu nhiễu sự.
“Em cũng biết là không phải quan hệ khách hàng mà. Gọi thế kia quá cứng
nhắc. Nào, gọi thử một tiếng anh nghe xem?” Ôn Hành Viễn trừng mắt, dạo
này sửa đến ngót trăm lần mà cô nàng kia vẫn không chịu đổi.
“Đợi gặp lại thì gọi, thế này thật chẳng tình cảm gì cả.” Ngoài miệng thì Si Nhan dỗ anh như thế, nhưng lại thầm bĩu môi: Đồ ngốc, ai bảo gọi cả họ
cả tên là cứng nhắc chứ? Suy nghĩ một chút, cô đổi đề tài, “À đúng rồi,
ảnh chụp ở sông Bạch Thủy mấy hôm trước ý, nhìn anh đẹp trai ra phết.”
“Thật sao?” Vừa nghe thấy “lão phật gia” khen mình đẹp trai, Ôn Hành Viễn nhếch miệng cười.
“Đương nhiên rồi, em không lừa anh đâu.” Người nào đó như đang bôi mật vào miệng, tiếp tục nói ngọt với anh.
“Ừ, ngoan lắm...”
“Về sớm đi, đến chỗ anh em ngủ chứ hả?”
“Được...”
...
“Có cần mình đưa cậu đi không?” Si Hạ cầm chìa khóa theo, dò hỏi Ôn Hành Viễn đang mặc áo khoác.
“Không cần đâu, mình gọi tài xế đến rồi, muốn đến Cửu Duy.” Ôn Hành Viễn cầm
di động, cùng Si Hạ xuống tầng dưới. Mặc dù đã uống say, nhưng đối với
lời dặn dò của Si Nhan, anh vẫn không hề quên.
“Có tiến triển gì với người kia không? Nghe nói cô ấy đã phân rõ ràng với
Hàn Nặc rồi.” Tối qua còn tưởng là Si Hạ đến cùng Tạ Viễn Đằng, không
ngờ lại chỉ có một người, Ôn Hành Viễn không kìm được sự tò mò.
Si Hạ tỏ vẻ bình tĩnh nhưng ánh mắt thì lại thẫm đi, “Có gì mà tiến triển chứ, cô ấy cứ trốn tránh không chịu gặp.”
Không sai, trong mắt Si Hạ hiện lên vẻ thất bại. Ôn Hành Viễn thì lại vui vẻ, nói chậm rì rì, “Sao mình lại cảm thấy hai anh em ta khổ giống nhau thế chứ, bị hai cô nàng giam chân.”
Si Hạ nghĩ đến sự trốn tránh trước đây của Si Nhan với Ôn Hành Viễn, lại
nghĩ đến cảnh mình tới Cửu Duy tìm Tạ Viễn Đằng năm lần bảy lượt nhưng
cô đều cố ý tránh né, nụ cười có chút chua xót, “Đúng là giống thật...”
“Đi đây. Có hoa là phải bẻ luôn, đừng nương tay.” Ôn Hành Viễn thấy tài xế đang đợi thì vỗ vỗ vai Si Hạ rồi bước đi.
Trên đường đến Cửu Duy, Ôn Hành Viễn còn không quên thỉnh an “lão phật gia” ở phương xa.
“Nhớ ăn sớm một chút, đừng để bụng rỗng đi làm.”
“Tuân lệnh, Ôn tổng. Đang ở ngoài quán ăn bánh bao này. Dì hỏi em là, sao không thấy anh bạn đẹp trai.”
“Em trả lời thế nào?”
“Em hả...Em nói là, anh đang đi kiếm tiền rất khổ cực, nếu không em đã chẳng được ăn sáng rồi.”
“Nha đầu chết tiệt này...” Nắm chặt di động, Ôn Hành Viễn cười.
“Dì còn dạy em nữa đấy.” Kèm thêm một khuôn mặt phụng phịu.
“Dạy em?” Ôn Hành Viễn không hiểu.
“Dì nói là anh quá đẹp trai, em mà cứ để cho anh tha hồ tung tăng ở ngoài,
có ngày chỉ em là thiệt thôi.” Lại thêm hình khuôn mặt cười tinh quái.
Nhìn tin nhắn, Ôn Hành Viễn cười khẽ, “Để tim vào bụng rồi, đừng có ngày nào cũng nghĩ ngợi lung tung. Mấy ngày nữa xong việc sẽ về với em, ngoan
nhé.”
“Không nói nữa, bị muộn giờ làm rồi, không có tài xế miễn phí...”
Ngồi trên xe, Ôn Hành Viễn vẫn giữ mãi nét cười trên mặt.
“Làm phiền Ôn tổng đến đây một chuyến, thật là ngại quá.” Cảnh Thu Minh tươi cười, nghe thư ký nói Ôn tổng của Hoa Đô tới nên đã đích thân ra đón.
“Cũng chỉ tại tôi đường đột muốn sửa quảng cáo, nên muốn đến cảm ơn cô Tạ.”
Ôn Hành Viễn cười mỉm, ánh mắt làm như lơ đãng liếc qua phòng làm việc
của Tạ Viễn Đằng.
Cảnh Thu Minh là người rất tinh tế, nghe Ôn Hành Viễn nói vậy thì không dám
chậm trễ, nhanh chóng bảo thư ký đưa anh đến phòng làm việc của Tạ Viễn
Đằng.
“Tuần trước, cô Tạ gọi điện cho tôi để hỏi xem có chỗ nào cần sửa không, thế
mà tôi lại quên mất.” Ôn Hành Viễn nở nụ cười vẻ xin lỗi, “Gây thêm
phiền toái cho Cảnh tổng rồi.”
“Ôn tổng quá lời rồi, dù hơi vội nhưng vẫn còn kịp.” Cảnh Thu Minh mỉm
cười, do dự một lúc rồi lại hỏi: “Không biết kế hoạch mở rộng của “Kim
Bích” bao giờ tiến hành?”
“Cảnh tổng vẫn chưa biết ư?” Ôn Hành Viễn tỏ vẻ ngạc nhiên, liếc mắt nhìn Tạ
Viễn Đằng vẫn đang im lặng, “Lần trước tôi đã nói qua với cô Tạ rồi, nếu cô ấy không chê tôi bắt bẻ nhiều thì đương nhiên là hy vọng phần việc
đó do cô Tạ phụ trách.”
“Ôn tổng nói đùa rồi.” Cảnh Thu Minh cười tươi, nhìn Tạ Viễn Đằng với vẻ
tán dương, “Là giám đốc bộ phận thiết kế, Tiểu Tạ là người yêu nghề nhất đấy.”
“Cần phải thế mà.” Tạ Viễn Đằng nở nụ cười khiêm tốn, gật đầu với Ôn Hành
Viễn. Mỗi lần cô đến Hoa Thành nộp dự thảo đều nói chuyện về nó, nhắc
đến kế hoạch mở rộng lúc nào? Đối với sự bắt bẻ của anh, cô đã hiểu rất
rõ. Bỗng dưng anh lại nói chuyện thế này, thật khiến cô cảm thấy bất
ngờ.
Ôn Hành Viễn ngồi đó chưa đến một tiếng đã đứng dậy cáo từ. Có điều, anh
đích thân đến là đã cho Cảnh Thu Minh sĩ diện, vừa khiến Tạ Viễn Đằng
được giải vây, mà lại khiến Cửu Duy sửa quảng cáo vô điều kiện, được
nghe thông báo là trong vòng ba ngày sẽ xong, có thể nói là nhất cử
lưỡng tiện.
“Cảm ơn anh.” Tạ Viễn Đằng tiễn Ôn Hành Viễn ra cửa, ánh mắt thờ ơ, lộ vẻ mệt mỏi.
“Phải là tôi nói cám ơn chứ, vất vả cho cô rồi.” Ôn Hành Viễn cười, liếc nhìn cô một cái, “Chờ xong vụ này, tôi sẽ mời cô Tạ ăn cơm, coi như đền
tội.”
“Ôn tổng hài hước quá, khoản đền tội này, tôi không nhận nổi.” Khóe mắt Tạ
Viễn Đằng hơi cong lên, “Chỉ cần anh đừng cho ra khẩu hiệu quảng cáo mới vào ngày cuối cùng, tôi đã cảm ơn trời đất rồi.”
Ôn Hành Viễn cười vang, nhìn cô với ánh mắt thâm sâu, “Nếu sửa một lần
nữa, không chỉ Tiểu Nhan xử lý tôi, mà chắc cả Si Hạ cũng không tha cho
tôi.”
Nụ cười bên môi Tạ Viễn Đằng cứng lại trông thấy, sau đó cô bình tĩnh thu ánh mắt lại, không nói thêm gì nữa.
Chuyến bay chậm mất hai tiếng, lúc đến khách sạn cũng đã là tám giờ. Hơi đói
bụng, Hàn Nặc tắm xong, thay quần áo rồi lòng vòng quanh Cổ Trấn, định
tiện gì thì ăn nấy.
Lấy di động ra, ấn số của Si Nhan, chần chừ một lúc, cuối cùng anh ta cũng
không gọi. Vì công việc nên anh ta mới đến Lệ Giang, nhưng, nếu không
phải bởi cô đang ở đây thì anh ta cũng không đích thân tới. Nhưng nếu
gặp nhau, có thể nói gì đây? Anh ta biết, Si Nhan đã chấp nhận Ôn Hành
Viễn, mà Ôn Hành Viễn đã bỏ lại công việc để đến Cổ Trấn với cô trong
nửa tháng, vừa mới đi được vài ngày. Anh ta nghĩ, anh ta không nên quấy
rầy cô, để cho cô có cuộc sống bình ổn. Hạnh phúc của cô, không phải là
thứ anh ta có thể mang đến.
Gần như quán bar nào cũng chật ních, Hàn Nặc vất vả lắm mới tìm được chỗ ngồi trong Nhất Mễ Dương Quang, gọi một chai rượu đỏ. Từ khi Si Nhan đi, anh ta cực kỳ sợ yên tĩnh,
ngày ngày, khi hết việc và trở về nhà, không bao giờ tắt nhạc, khi không ảnh hưởng đến hàng xóm thì sẽ mở ở mức to nhất. Anh ta sợ, một khi yên
tĩnh, trái tim sẽ lại nhớ đến cô, sau đó, lồng ngực trái như bị nứt ra,
cơn đau nhức nhối như xé nát anh ta.
Nhìn đám người nhảy nhót chao đảo vì men say, nghe tiếng hát không rõ của
họ, Hàn Nặc cười nhạt. Chẳng trách Nhan Nhan thích chỗ này, chẳng trách
cô lại chọn quán bar làm chỗ làm việc cho mình. Đến khi ngồi ở đây, tự
anh ta mới hiểu. Ở một nơi xa lạ, không ai quen biết, quả thật có thể gỡ bỏ mặt nạ, sống một cách thật nhất.
Thật? Trong thế giới của anh ta đã chẳng còn lại là bao.
Khí trời đầu đông, dù là ở Lệ Giang thì vẫn khá lạnh, huống hồ là vào lúc
đêm khuya. Hàn Nặc chỉ mặc một bộ quần áo thoải mái màu ngà, bước đi
thong thả, cái bóng đổ dài.
Si Nhan đứng ở cửa Như đã từng quen biết, lẳng lặng nhìn anh ta, càng lúc càng xa...