Tuyết vẫn lặng lẽ rơi,
chiếu sáng cả một khoảng sân yên tĩnh. Gió thổi tuyết đậu trên cây thạch lựu
thi nhau rơi xuống, cảm giác lạnh buốt.
Hạ Sơ đang ngồi trước bàn làm việc bên cửa sổ, trên chiếc đèn chụp màu trắng có
vẽ hoa mai vàng, được vẽ từng nét bằng bút lông chồn loại nhỏ chấm mực vàng.
Hoa đang nở rộ, trong đêm khuya thanh vắng, hương thơm thầm tỏa ngát đâu đây.
Cô nhớ đến cây mai vàng trồng trong sân nhà ông ngoại năm đó, lần đầu tiên ra
hoa, Hạ Sơ lên sáu.
Hôm đó, tuyết cũng rơi lất phất, phủ lên đóa hoa mai vàng mới nở, trong sân
phảng phất hương thơm lành lạnh.
Có một ông cụ dắt theo một cậu cháu trai đến chơi, Hạ Sơ bị ông ngoại bắt đứng
trong sân cầm bút vẽ hoa mai. Cô trều môi, mặt và tay đỏ bừng vì lạnh, nên
không sao vẽ đẹp được.
Ông cụ và ông ngoại nói chuyện trong phòng làm việc, cậu bé mặc chiếc áo choàng
màu đỏ, đứng bên cạnh cô mở to đôi mắt tròn xoe, trong trẻo chăm chú nhìn cô vẽ
hoa mai. Vầng trán cậu rất nhẵn nhụi, mái tóc mềm thành xoáy trên đỉnh đầu, một
hồi lâu đột nhiên cậu ta cười rất ranh mãnh, nói: “Cậu ngốc quá, vẽ gì mà xấu
vậy! Nhìn tớ vẽ đây này.” Nói rồi đưa một cuốn vở vẽ ra trước mặt Hạ Sơ, bên
trên là một số tranh vẽ bằng màu đơn giản của trẻ con.
Hạ Sơ nhìn cậu ta và mấy bức tranh màu đó với ánh mắt hết sức khinh thường. Mãi
cho đến khi cậu ta tiu nghỉu không cười nữa và gấp cuốn vở vẽ lại, rồi lại đưa
đôi găng tay ra để lấy lòng: “Cậu đeo găng tay vào mà vẽ, lạnh lắm!”
Hạ Sơ không nói gì, cậu ta liền dúi đôi găng tay cho cô.
Ông cụ đứng trong phòng làm việc gọi: “Nhóc con, mau vào cho ông Hứa gặp đi!”
Cậu bé vừa đáp vừa chạy vào trong nhà.
Hạ Sơ cầm đôi găng tay của cậu, đứng yên một chỗ, không biết có nên đuổi theo
hay không. Hóa ra, chính cậu bé đó đến nhà để tầm sư học đạo, chỉ có điều cuối
cùng ông ngoại không chịu nhận đồ đệ này. Ông nói một là gần đây ông rất ít khi
nhắc đến chuyện sưu tầm đồ cổ trước mặt người ngoài, hai là cậu bé này vừa nhìn
là biết rất thông minh, những đứa trẻ thông minh quá sẽ không hợp với công việc
nghiên cứu đồ cổ, tranh chữ. Nghiên cứu đồ cổ, tranh chữ phải biết tĩnh tâm, tố
chất chậm chạp là tốt nhất.
Khi nghe thấy ông nói vậy, Hạ Sơ thắc mắc một thời gian dài, hóa ra cô học
được, là vì cô chậm chạp.
Thực ra, trong lòng cô rất muốn ông ngoại thu nhận cậu bé đó, như thế cô sẽ có
bạn đứng cùng dưới tuyết, vẽ hoa mai vàng bằng bút lông chồn cỡ nhỏ, xem cậu ta
có dám khoe khoang bằng tranh màu nữa hay không!
Chỉ có điều, cuối cùng nguyện vọng này đã không được thực hiện. Hạ Sơ một mình
đứng trong sân vẽ hoa mai, vẽ cho đến tận năm xa nhà đi học đại học, đến lúc đó
nét vẽ của cô đã khá tinh tế. Có một năm, khi thu dọn đồ cũ, Hạ Sơ lại nhìn
thấy đôi găng tay của cậu bé đó màu xanh lam, phần mu trên của đôi găng tay có
thêu hình chú chuột Mickey. Lúc đó Hạ Sơ liền nghĩ, không biết anh chàng chỉ
biết vẽ tranh màu đó sau này thế nào nhỉ? Đáng lẽ phải để anh ta học vẽ cùng
mình mới đúng!
Hạ Sơ nhỏ một giọt tinh dầu oải hương xuống chụp đèn, gian phòng tỏa ra một mùi
thơm dễ chịu. Điều chỉnh ánh đèn ở mức tối nhất, cô lên giường đắp chăn, trước
khi đi ngủ còn mím môi cười thầm. Cô nghĩ, có lẽ có những cái thực sự là duyên
số do ông trời sắp đặt, trên thế gian này đúng là có Kim ngọc lương duyên.
Buổi sáng tỉnh dậy, cuối cùng tuyết đã ngừng rơi, mọi người quét dọn tuyết
trong sân, tạo ra một lối đi nhỏ. Tô Dĩ Huyên hào hứng đẩy cửa bước vào, nhìn
thấy Hạ Sơ vừa ngủ dậy, liền hớn hở chạy đến ôm chặt lấy cô: “Chị Hạ Sơ, anh
Cảnh Thần về rồi, đang bị ông quạt cho một trận ở phòng khách kìa, hê hê! Anh
Cảnh Thần cũng không cãi lời ông, ông bao giờ chẳng thế, lúc nào cũng phải tỏ
ra ta là người có quyền uy nhất!”
Hạ Sơ thấy hơi căng thẳng. Theo phản xạ, cô vội nhìn bộ quần áo ngủ đơn giản
của mình, tối qua trước khi đi ngủ còn uống một cốc nước, đến nỗi hôm nay tỉnh
dậy thấy mắt hơi sưng. Cô cũng không nhìn kỹ, chắc lúc này đang sưng. Trong lúc
Hạ Sơ còn đang băn khoăn thì Tô Cảnh Thần đã đẩy cửa bước vào.
Hơn một tháng không gặp, dường như anh đã gầy đi rất nhiều, các nét nhìn rõ
ràng hơn, mắt mày gọn gàng. Anh đứng trước cửa, cố gắng kìm chế nỗi xúc động
trong lòng, nhìn nụ cười của Hạ Sơ hiếm khi lại bẽn lẽn như vậy. Tô Dĩ Huyên
che miệng cười thầm, sau đó len lén chạy mất. Trước khi cô nàng ra cửa còn rất
ý tứ đóng cửa lại.
Hạ Sơ hơi bối rối, nụ cười nở dần trên môi.
Tô Cảnh Thần lấy từ trong túi ra chiếc vòng đeo tay bằng vàng dát ngọc đó, đưa
cho Vân Hạ Sơ má đang đỏ hây hây, nụ cười dịu dàng.
Bốn mắt nhìn nhau, bao nỗi nhớ nhung chất chứa đã lâu trào dâng trong gian
phòng.
Bên ngoài, ánh nắng rực rỡ sau những ngày tuyết rơi, tuyết đang tan dần. Nước
trên mái nhà tí tách nhỏ xuống, tựa như đang hát vang bài ca hạnh phúc.
Tối đến, hơn mười thành viên trong nhà họ Tô đã tổ chức một bữa cơm gia đình
rất ấm cúng, trong bữa ăn mọi người lại tiếp tục mơ ước về viễn cảnh tứ đại
đồng đường sắp diễn ra của nhà họ Tô. Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào
khuôn mặt Hạ Sơ và cái bụng bị khăn trải bàn che kín của cô, cười nói rất rôm
rả.
Hạ Sơ lại một lần nữa trở thành tâm điểm, vẫn có gì đó không được tự nhiên,
nhưng cô cười rất hạnh phúc.
Ôn Văn ngồi bên cạnh Hạ Sơ, giữa chừng ghé sát vào nói nhỏ: “Hạ Sơ, chị phải
cảm ơn em, nhờ có sự giúp đỡ của em mà cửa hàng bánh mỳ của chị được cung cấp
rượu vang năm năm miễn phí, chất lượng khá ổn. Hơn nữa có người còn truyền cho
chị bí quyết làm bánh ngọt rượu vang nữa, thế nên sau này Cakecake sẽ tập trung
làm các sản phẩm về rượu vang!”
Hạ Sơ nhìn Ôn Văn đang che miệng cười với vẻ thắc mắc rồi hỏi nhỏ: “Tại sao chị
lại cảm ơn em?”
“Hây hây! Em không biết đâu, hôm đó sở dĩ chị đưa em đến Cakecake là vì kẻ nọ đã
phải bỏ mồ hôi công sức đấy!” Ôn Văn nói thầm rồi liếc Tô Cảnh Thần đang ngồi
bên cạnh Hạ Sơ. Bị mọi người ép, anh đã uống một ít rượu trắng, lúc này hơi men
đã phát huy tác dụng, mặt cũng bắt đầu hơi đỏ.
Hóa ra buổi chiều hôm đó, không phải tự dưng mà Ôn Văn nổi hứng đưa Hạ Sơ đến
cửa hàng bánh mỳ. Mà vì thấy Tô Cảnh Thần gầy đi nhiều, ông Tô cũng thấy tội
nghiệp, và thế là nhắc Ôn Văn tiết lộ thông tin với Tô Cảnh Thần rằng gần đây
Hạ Sơ vẫn ổn, bảo anh đừng lo. Ôn Văn đã tìm đến chỗ Tô Cảnh Thần, đầu tiên
tranh thủ cơ hội xin một năm rượu vang miễn phí, sau đó nói với anh rằng theo
sự tiết lộ của một nhân vật quan trọng không được nói tên, hiện nay Hạ Sơ vẫn
khỏe, nhưng tạm thời chưa muốn gặp anh. Kết quả là Tô Cảnh Thần lại không tin
vào nguồn tin này, thế nên Ôn Văn đã giấu mọi người và đưa Hạ Sơ đang trong
trạng thái rất vui vẻ ra ngoài, để Tô Cảnh Thần được nhìn thấy cô từ xa, đồng
thời nói cho anh biết rằng thực ra Hạ Sơ đang ở nhà anh.
Vì thế mà Tô Cảnh Thần phải cung cấp năm năm rượu vang miễn phí cho Cakecake.
Lại còn lấy lòng bằng cách truyền cho Ôn Văn bí quyết làm bánh ngọt rượu vang
mà mình học được ở trang trại rượu vang.
Đến đây, Hạ Sơ mới hiểu, cuối cùng Tô Cảnh Thần vẫn chưa thay đổi hẳn. Cô
ngoảnh đầu sang nhìn Tô Cảnh Thần đã ngà ngà say, vừa tức vừa buồn cười, khẽ
lắc đầu, cô chợt nhớ đến cái gọi là hôn nhân và chiến tranh mà An Hinh nói,
thầm nghĩ có lẽ hôm nào phải nghiên cứu cẩn thận “ba mươi sáu kế” trong Binh
pháp Tôn Tử mới được. Sau này còn phải ngang tài ngang sức để tung chiêu với Tô
Cảnh Thần chứ.
Dĩ nhiên là Tô Cảnh Thần không biết Vân Hạ Sơ đang nghĩ gì, anh đã được Hạ Sơ
tha thứ, và tự cho rằng sau này chỉ còn lại cuộc sống hạnh phúc bền lâu mà
thôi. Và thế là anh liền lén nắm chặt tay Hạ Sơ trong trạng thái đã ngà ngà say,
trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp, niềm hạnh phúc đó hiện rõ trên khuôn mặt!