Hứa Trao Em Kim Ngọc Lương Duyên

Chương 18: Thực ra đều là những đứa trẻ ngoan




Bị Cảnh Thần khoác vai và kéo ra khỏi phòng 806, đi cầu thang bộ xuống tầng dưới, Hạ Sơ liền ngửa mặt lên với vẻ không yên tâm hỏi: “Rốt cục là anh có cách gì, không phải luật sư đã nói là khả năng thắng kiện không cao đó sao?”

“Hê, đã nói là em đừng quan tâm rồi mà! Nào, thơm một cái.” Nói rồi, Cảnh Thần lại ghé sát vào thơm một cái rõ kêu trên má Hạ Sơ. Cô liền húc ngay khuỷu tay vào anh theo bản năng. Cảnh Thần khom lưng rút về phía sau, cười rất thích thú: “Hê hê! Tấn công đúng lúc, phòng thủ thành công.”

Hạ Sơ không nói gì, thậm chí còn ngoảnh đầu lại cười, nói: “Trình độ lên tay đó nhỉ, về phòng nhanh lên.”

Cảnh Thần sững lại, nụ cười tắt ngấm, nhớ đến nụ cười ban nãy của Hạ Sơ, nhìn rạng rỡ, thẹn thùng như ánh trăng trong mây, anh liền nhấc chân đi theo Hạ Sơ với vẻ ngạc nhiên.

Đứng trước cửa phòng 706, Hạ Sơ lục tìm trong túi xách, rồi lại quay đầu mỉm cười vưới Cảnh Thần, đưa tay ra nói: “Hình như em để quên chìa khóa ở công ty rồi, anh đưa chìa khóa của anh đây vậy.”

“Ừ.” Cảnh Thần không nói gì thêm, móc ngay chìa khóa trong túi quần mình ra đưa cho cô.

Hạ Sơ cắm chìa khóa vào ổ, đột nhiên lại nói: “Anh xem công tơ điện xem nhà mình còn bao nhiêu số, hình như sắp hết điện rồi.”

Cảnh Thần liền tuân lệnh ngay, nhanh nhẹn quay ra hộp công tơ điện đầu cầu thang, một lát sau liền nghe thấy anh gọi: “Còn nhiều lắm, chưa phải mua ngay đâu.”

Chưa nói dứt lời thì nghe thấy cửa bị đóng rầm một tiếng. Cảnh Thần vội vàng chạy lại, bấm chuông hét: “Hạ Sơ, Hạ Sơ, anh chưa vào mà.”

Hạ Sơ cố nhịn cười, coi như không nghe thấy gì.

Cảnh Thần chợt hiểu ra vấn đề, biết Vân Hạ Sơ cố tình làm như vậy.

Khoảng mười lăm phút sau, Vân Hạ Sơ phát hiện ra rằng, sau một hồi đứng bên ngoài gõ cửa, dường như Cảnh Thần đã đầu hàng. Cô cười định mở cửa cho anh vào, vừa đặt tay lên tay cầm ở ổ khóa, thì nghe thấy tiếng Cảnh Thần gõ cửa, tiếp đó là tiếng than thở rất thê lương: “Bà xã à! Anh sai rồi. Từ nay về sau anh không dám về nhà muộn như thế này nữa đâu. Em đừng giận nữa, mau cho anh vào đi.”

Vân Hạ Sơ sởn hết cả gai ốc, cô liền mở ngay cửa ra định bịt chặt cái miệng lắm điều đó lại để hàng xóm khỏi ra ngoài ngó vì ồn ào.

Cửa vừa mở, Vân Hạ Sơ liền sững người, bên ngoài, hàng xóm đã được Cảnh Thần mời ra và đứng gọi cửa giúp hắn. Nhìn thấy Vân Hạ Sơ mở cửa, chị ở nhà đối diện liền khuyên: “Hai vợ chồng sống với nhau cơm lành canh ngọt thì còn gì bằng, đừng cãi nhau nữa, mau cho cậu ấy vào nhà đi.”

“Đúng vậy, mau vào nhà đi, muộn thế này rồi.” Mọi người mồm năm miệng mười khuyên nhủ.

Hạ Sơ ngượng quá, Cảnh Thần liền quay lưng vào hàng xóm nháy mắt với Hạ Sơ, miệng vẫn tiếp tục năn nỉ: “Bà xã, anh sai rồi. Từ nay trở đi hết giờ làm việc là anh sẽ về nhà với em mà.”

Hạ Sơ liền đưa tay ra kéo hắn vào nhà, sau đó cười với hàng xóm với vẻ biết lỗi, nói: “Em xin lỗi, muộn thế này rồi mà còn làm phiền đến mọi người, em thật sự xin lỗi!”

Lúc này mấy người hàng xóm nhiệt tình mới ai về nhà người nấy. Hạ Sơ vẫy tay chào chị ở nhà đối diện rồi mới đóng cửa lại, xông ngay đến trước sofa, nhìn thấy vẻ ung dung tự đắc của Cảnh Thần mà phát bực: “Anh có chấm dứt ngay đi không? Tôi không quan tâm đến chuyện anh thích gây chuyện để mất mặt trước mặt người khác, nhưng cảnh cáo anh lần sau đừng lôi tôi vào.”

Cảnh Thần nhìn Hạ Sơ hai tay chống nạnh, mặt mày hầm hầm, liền cười tủm tỉm nói: “Bà xã, nếu em còn bắt nạt anh, anh sẽ đến tìm cô tổ trưởng dân cư mách tội đấy, à, còn cô Vương ở tầng dưới nữa, cô ấy là người nhiệt tình nhất. Hôm đó còn hỏi anh có phải cậu đang sống chung với cô gái tầng tám không, anh bảo không, bọn cháu kết hôn rồi! Hê hê!”

Hạ Sơ giận tím người, cô hậm hực vớ ngay cái gối dựa trên sofa và ném về phía Cảnh Thần, bực bội nói: “Anh đừng bán rượu vang nữa, anh làm diễn viên chắc chắn sẽ rất nổi tiếng đấy!”

Cảnh Thần liền đính chính lại ngay: “Không, bán rượu vang là ước mơ của anh.”

Xí!

Hôm sau, Hạ Sơ chưa tan sở thì Đào Đào gọi điện thoại đến, nói rất hào hứng: “Hạ Sơ, anh chàng Cảnh Thần nhà cậu giỏi thật đấy, tính sổ được gã vô lại đó thật rồi, vừa nãy tớ đã nhận được một bản thỏa thuận cho tặng mới do Trương Hòa chủ động gửi đến. Ha ha, buồn cười quá, tối nay sẽ mời ba người đi ăn.”

Hạ Sơ cúp máy, nghĩ bụng xem ra vẫn phải dùng kẻ vô lại để đối phó với kẻ vô lại, nhưng vẫn không nén được tính tò mò mà gọi điện cho Cảnh Thần.

Đầu bên kia điện thoại, Cảnh Thần cười với vẻ rất bí hiểm, trong lúc Hạ Sơ đang bực bội giục thì đột nhiên buông ra một câu: “À, về em thanh toán các khoản hộ anh nhé. Anh có hóa đơn, hóa đơn thật hẳn hoi.”

Hạ Sơ không nói gì mà cúp máy ngay, trong bụng thì chửi gã vô lại đó té tát.

Tối đến, bên bàn ăn, sau khi Đào Đào tra khảo một hồi, Cảnh Thần mới khai ra sự thật.

Anh nói, chiều hôm qua anh gọi điện thoại cho Trương Hòa, nói Đào Đào chấp nhận trả tiền cho anh ta, hẹn gặp anh ta tại phòng riêng của một sàn nhảy.

Trương Hòa đã không khi ngờ gì mà đến điểm hẹn, kết quả vừa bước vào đã bị một người khống chế, một con dao nhọn sắc lẹm cứ lắc qua lắc lại trước mặt, giữa chừng nhân viên phục vụ có mang đĩa hoa quả vào, nhưng nhân viên này lại không đếm xỉa gì đến ánh mắt cầu cứu của Trương Hòa. Và thế là Trương Hòa giãy giụa chẳng được bao lâu, liền ngoan ngoãn đồng ý ký tên lên bản thỏa thuận cho tặng mới.

Ra đến cửa thì gặp cảnh sát đi tuần, Trương Hòa liền khóc lóc báo cáo với cảnh sát, nhân chứng vật chứng đều có mặt. Sau khi Trương Hòa báo cáo tình hình, cảnh sát còn cho gọi nhân viên phục vụ mang đĩa hoa quả lúc nãy vào, kết quả nhân viên phục vụ nói, vừa nãy anh ta vào phòng thì thấy Trương Hòa gạ gẫm bán thuốc, thế nên mới bị người ta đánh.

Trương Hòa vội vàng thanh minh cho mình, cảnh sát bước đến lục soát người anh ta thì phát hiện ra một gói bột K, Trương Hòa sự quá, mặt cắt không còn giọt máu.

Hạ Sơ cũng giật nảy mình, vội hỏi: “Không cần thiết phải xử lý anh ta như thế, tội buôn bán ma túy là tội lớn đấy.”

Cảnh Thần vừa cười vừa rót đầy Coca vào cốc cho Hạ Sơ, rồi nói: “Ai bảo hắn ta chủ động tìm cảnh sát như vậy. Hê hê, nhưng cũng chỉ dọa hắn thôi, bột trắng đó chỉ là bột mì. Ngay lúc đó cảnh sát đã phát hiện ra, đưa hắn về đồn giam một đêm. Buổi sáng anh đã cho người đến ký giấy tờ đảm bảo cho hắn ra, giờ này chắc là đã rời Bắc Kinh về quê rồi. Bản thỏa thuận đó là do hắn ta chủ động đề nghị gửi cho Đào Đào.”

Cảnh Thần vừa nói, vừa nhìn vẻ sửng sốt trên khuôn mặt ba người kia, cười hề hề: “Đừng có ngưỡng mộ anh như vậy, sau này có việc gì cứ tìm đến anh.”

Hạ Sơ ghét sát vào, hỏi nhỏ: “Sao anh lại quen đám xã hội đen đó?”

“Cái này thì có gì đâu?” Cảnh Thần nhướn mày lên với vẻ rất tự đắc: “Anh là người bán rượu vang cao cấp, từ trước đến nay có quan hệ với đủ mọi hạng người. Anh nói cho bọn em biết nhé, mấy tên xã hội đen đều là những người rất giàu có và lại biết hưởng thụ. Họ thường xuyên mời anh đi giám định những loại rượu cực đỉnh nên quan hệ với anh rất tốt. À, nếu như bọn em quen ai giàu có, bất luận là xã hội đen hay xã hội trắng thì đều phải nhớ giới thiệu cho anh nhé, anh sẽ trả phần trăm cho bọn em.”

Hạ Sơ nhún vai với Đào Đào và Ngô Mạt, nói: “Ăn cơm thôi, đồ ăn ở đây ngon lắm.”

Sau khi ăn xong bốn người vừa ra khỏi cửa xoay của nhà hàng, thì thấy Tống Hàm đang bước lên bậc tam cấp, nhìn thấy Hạ Sơ và mấy người, liền mỉm cười: “Đúng lúc quá, chị đến ăn cơm với bạn bè à?”

Hạ Sơ liền gật đầu mỉm cười, thì nghe thấy Cảnh Thần nói: “Ừ, đúng lúc quá.”

Hai bên đi lướt qua nhau, đột nhiên Tống Hàm ngoái đầu lại nói: “Anh nhận được giấy mời chưa? Tối mai nhớ đến đúng giờ nhé.”

Hạ Sơ có phần sửng sốt, Cảnh Thần liền trả lời rất ngắn gọn: “Nhận được rồi, hẹn gặp ngày mai.”

Tống Hàm vẫy tay, thôi không cười nữa mà đi vào nhà hàng.

Đào Đào ghé sát vào Hạ Sơ với vẻ tò mò, hỏi nhỏ: “Ai vậy, nhìn thấy túi xách của cô ta chưa, mẫu mới nhất của Ferragamo đấy, vừa mới được tung ra thị trường ở Italia.”

Hạ Sơ liếc Cảnh Thần một cái: “Một trong những khách hàng có tiền của anh ta, người kế thừa tập đoàn trang sức nhà họ Tạ.”

“Hóa ra là như vậy.” Đào Đào gật đầu với vẻ đã hiểu ra vấn đề, sau khi lên xe lại hỏi Cảnh Thần với giọng rất tò mò: “Anh giỏi thật đấy, chơi được với cả người đẹp giàu có như vậy. Cô ấy mời anh làm gì vậy?”

Qua gương chiếu hậu, Cảnh Thần nhìn Vân Hạ Sơ đang ngồi trên ghế phụ với nét mặt bình thản, không hề tỏ ý quan tâm, và thế là anh liền ngoái đầu lại, cười rất đắc ý với Đào Đào: “Ngày mai tiểu thư họ Tống tổ chức sinh nhật, mời anh đến dự.”

“Wow! Anh danh giá quá nhỉ.” Đào Đào vỗ vai Cảnh Thần la lớn với giọng rất khoa trương.

Vân Hạ Sơ quay đầu sang, mím môi cười, giọng bình thản: “Chúc mừng anh! Xem ra thời đại coi trọng mĩ nam đã đến rồi! Anh rất có thực lực, cố gắng tranh thủ nhé!”

Ánh mắt ai oán của Cảnh Thần liếc qua mặt Hạ Sơ, khóe mép chùng xuống, rồi anh đưa mắt nhìn thẳng về phía trước cho xe nổ máy với vẻ bực dọc.

Về đến nhà, Hạ Sơ đi thẳng vào phòng làm việc.

Một lát sau, Cảnh Thần bước đến gõ cửa, thò đầu vào cười rất ranh mãnh: “Em bảo anh nên tặng quà gì nhỉ?”

Hạ Sơ đang ngồi trước máy tính thu thập tài liệu về Finrod, cô không ngước mắt lên mà lạnh lùng buông một câu: “Tùy anh thôi.”

Cảnh Thần tiu nghỉu đóng cửa và đi ra.

Mười phút sau, cửa lại bị gõ một lần nữa và mở ra. Lần này, trên vai Cảnh Thần có đeo mấy chục chiếc cà vạt, hỏi rất hào hứng: “Ngày mai anh sẽ mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nước biển nhạt, em bảo nên thắt chiếc cà vạt nào thì đẹp?”

Hạ Sơ bỏ kính xuống, đứng dậy bước đến trước mặt Cảnh Thần, cô thờ ơ lấy tay gạt đám cà vạt ra, nghiêng người mỉm cười hỏi: “Anh rất muốn nghe lời gợi ý của em à?”

“Ừ, anh rất muốn nghe, em cũng biết đấy, anh không thể để mất mặt trước một thiên kim tiểu thư được.” Cảnh Thần gật đầu, giọng rất bức thiết và chân thành.

“Anh tìm một dây lụa đỏ, dài một chút, thắt một chiếc nơ cỡ lớn trên cổ, sau đó anh không cần phải chuẩn bị quà riêng làm gì nữa. Như thế thì anh sẽ không phải lo cho doanh thu trong sáu tháng cuối năm đâu.” Nói xong, Hạ Sơ liền đẩy anh chàng với gương mặt khó chịu đó ra, đóng rầm cửa lại, bực bội quát: “Thật tầm thường hết chỗ nói!”

Trước khi đi ngủ, Đào Đào lại gọi điện thoại cho Hạ Sơ.

Cô nói: “Hạ Sơ này, nói thật nhé, anh chàng Cảnh Thần nhà cậu thực sự là một người tốt, mặc dù nhìn bề ngoài khá lạnh lùng. Tớ thấy cậu nên cố gắng tu thành chính quả với anh ta, đó là cái phúc lớn của cậu đấy.”

Hạ Sơ vô cùng khó hiểu trước câu nói này.

“Vừa nãy Trương Hòa gọi điện cho tớ, xin lỗi tớ rất thành khẩn. Sự thật không hoàn toàn như những gì Cảnh Thần kể lúc ăn cơm.” Giọng Đào Đào buồn buồn, dường như rất tâm trạng: “Cảnh Thần cho Trương Hòa nằm trong đồn một đêm, nhưng sáng hôm sau anh ấy đã đích thân đến đón Trương Hòa, cũng không đánh hắn ta mà hỏi có phải hắn ta có nỗi khổ gì không. Trương Hòa sợ quá, bởi ngay từ đầu anh ta đã từ bỏ ý định đòi tiền tớ rồi. Sau khi Cảnh Thần hỏi, anh ta liền khai ra hết sự thật. Anh ta đã ly hôn từ hai năm trước, cuộc sống rất khó khăn. Gần đây mẹ anh ta lại bị ung thư vú, cần phải có một khoản tiền lớn để mổ. Anh ta đã vay một số bạn bè nhưng cũng không đủ, tớ đã hỏi bạn bè tớ thì thấy đúng là như vậy. Sau đó anh ta nói không còn cách nào khác, liền nhớ ra số tiền bán căn hộ năm xưa. Anh ta cũng biết là năm xưa có lỗi với tớ, thấy tớ không nể tình cũ, liền nghĩ ngay ra cảnh hủy hợp đồng để kiện tớ. Hạ Sơ, cậu có biết không? Cảnh Thần đã cho anh ta vay năm mươi nghìn tệ, trong khi anh ấy không nói gì với bọn mình. Có lẽ anh ấy không muốn tớ khó xử. Trương Hòa nói, đến khi nào hết khó khăn anh ta sẽ trả tiền cho Cảnh Thần. Hôm đó anh ta bộp chộp quá, anh ta nói anh ta không nên đến gây tổn thương cho tớ lần nữa, chính vì thế mới gọi điện thoại xin lỗi tớ.”

Đào Đào vừa nói vừa sụt sịt.

“Hạ Sơ, tớ nghĩ kỹ rồi, ngày mai tớ sẽ đi rút tiền và trả hộ Trương Hòa tiền cho Cảnh Thần. Sau đó tớ sẽ trả cho Trương Hòa một trăm nghìn tệ nữa. Đó là số tiền anh ta đáng được hưởng vì dù thế nào căn hộ đó cũng có một nửa tiền của anh ta. Hơn nữa hiện tại anh ta cần số tiền đó để cứu mạng mẹ mình. Thực ra năm xưa tớ cũng tính toán quá! À, cảm ơn Cảnh Thần hộ tớ nhé!”

“Ừ”, Hạ Sơ đáp lời, tự nhiên mắt lại đỏ hoe.

Cô cúp máy, mở cửa phòng ngủ thì nhìn thấy cửa phòng đối diện đã đóng, đèn đã tắt. Hạ Sơ đứng rất lâu, nhìn cánh cửa gỗ màu trắng im ắng đó. Người nằm bên trong lông bông từ sáng đến tối, rốt cục điều gì của anh ta là thật?

Trong thời gian ngắn nhất, An Hinh đã hoàn thành được bản điều tra chi tiết, cô nàng đưa bản báo cáo phân tích đầy đủ về Finrod cho Hạ Sơ, giơ ngón tay ra hiệu cố lên: “Hạ Sơ, bọn mình phải cố lên, chuẩn bị đánh một trận quyết định. Nếu thành công, với độ ảnh hưởng của thương hiệu Finrod, chắc chắn Ân Y sẽ nổi như cồn, hơn cả việc quảng cáo trong giờ vàng trên Đài truyền hình trung ương.”

Hạ Sơ đón lấy tài liệu, gật đầu rất trịnh trọng, nói: “Bọn tớ sẽ toàn tâm toàn lực, tớ sẽ triệu tập phòng thiết kế và phòng quảng cáo để thảo luận tại cuộc họp.”

Đồ trang sức của Finrod có phong cách thời thượng, sang trọng, không chạy theo trào lưu tầm thường, từ trước đến nay nổi tiếng về sự đơn giản, nhã nhặn.

Chính vì thế, sau một hồi tranh cãi, về cơ bản phòng thiết kế đã đưa ra được phương án sơ bộ, phong cách thiết kế tập trung lấy sự đơn giản để biểu đạt nội dung phong phú. Đồng thời lấy các đường nét đơn giản, thanh thoát nhất để nói lên nội hàm của các nguyên tố tự nhiên, ví dụ nước chảy, hoa tuyết...

Sau khi ý tưởng thiết kế được thông qua một cách sơ bộ, mọi người bắt đầu bắt tay vào các khâu thiết kế chi tiết và cụ thể.

Cảnh Thần về đến nhà đã gần mười hai giờ, Hạ Sơ đang ngồi trước bàn làm việc, chăm chú suy nghĩ về mẫu thiết kế.

“Hello!” Cảnh Thần mở cửa, đóng bộ com lê, giày da chỉnh tề, cổ thắt một chiếc cà vạt màu xanh nhã nhặn, nhướn mày lên cười đắc ý.

“Vui vẻ thế, tặng quà rồi à?” Hạ Sơ không rời mắt khỏi bản thiết kế.

“Suỵt! Đây là điều bí mật!” Cảnh Thần đưa ngón tay trỏ lên lắc lư, huýt sáo rất vui vẻ và về phòng thay quần áo.

“Lắm chuyện!” Hạ Sơ liền làm mặt hề sau lưng anh ta.

“Em đang vẽ gì vậy?”

Hạ Sơ giật nảy mình vì tiếng nói sau lưng, cô ngoảnh đầu lại thì nhìn thấy Cảnh Thần vừa tắm xong và đang đứng đằng sau, tay chống cằm, nhìn bản vẽ của cô với vẻ tò mò, cô liền bực bội trả lời: “Đừng hỏi linh tinh, có nói anh cũng không hiểu.”

“Ờ! Để anh xem chút.” Cảnh Thần cúi người xuống, cầm mấy tờ giấy đã vẽ mẫu đặt trên bàn lên xem, cằm đặt trên vai Hạ Sơ, hai tay vòng qua người cô rất tự nhiên, mùi bạc hà thơm mát của nước hoa hồng sau khi cạo râu khiến Hạ Sơ sững lại một lúc, không biết nên giả vờ như không có chuyện gì xảy ra hay lên đứng dậy đẩy anh ta ra.

“Tấm này là hai bông hoa tuyết, tấm này là những tua rua không đều nhau, anh cảm thấy giống như nước chảy.” Cảnh Thần lật xem từng trang một, vừa lẩm bẩm: “Tấm này khá giống với vân mây, nhưng lại không đều nhau lắm. Lẽ nào em định vẽ gió à? Hê hê.”

Hạ Sơ giật mình, đưa tay kín đáo đẩy Cảnh Thần ra, lấy lại mẫu vẽ, giọng bình thản: “Em phải đi tắm rồi ngủ đây, anh về phòng đi.”

Cảnh Thần rút tay về, khoanh tay trước ngực, nhìn Hạ Sơ thu dọn các mẫu vẽ đang trải khắp bàn với vẻ luống cuống, đột nhiên lên tiếng: “Tối hôm nay, đúng dịp anh được làm quen với nhân vật mà Tống Hàm phải mất rất nhiều công sức mới mời được. Anh đã tìm hiểu rồi, từ trước đến nay Tống Hàm không bao giờ tổ chức sinh nhật công khai, đây là lần đầu tiên. Người đó tên là Tô San, nghe nói là nhân vật quan trọng gì đó của Finrod. Lúc bữa tiệc sắp kết thúc, đúng lúc anh nghe thấy Tô San nói với Tống Hàm rằng phong cách sản phẩm mới của kỳ tới là...” Đang nói Cảnh Thần cố tình dừng lại.

Hạ Sơ giật mình, quay người lại, cố gắng để giọng mình thật bình tĩnh: “Là gì?”

Cảnh Thần nhếch mép lên, mắt cười híp lại, một tay thò ra trước mặt Hạ Sơ, lòng bàn tay hướng lên trên: “Nội dung tiếp theo phải trả tiền, mười nghìn tệ có được không? Cái này em có thể đến thanh toán với An Hinh mà. Anh đoán nó là thông tin rất quan trọng đối với bọn em! Yên tâm, anh sẽ đưa hóa đơn nghiêm chỉnh cho em!”

Hạ Sơ tức đến nỗi nghiến răng ken két, chỉ muốn tát vào khuôn mặt khó chịu đó, cô lạnh lùng nói: “Làm sao em biết thông tin mà anh nói ra có phải là thông tin đáng giá hay không mà trả tiền?”

“Em không tin vào chữ tín của anh à?”

“Anh có chữ tín để tin hả?”

“Thôi vậy, giao dịch bất thành.” Cảnh Thần xòe tay ra với vẻ ta đây không cần, nhấc chân lên chuẩn bị về phòng mình. Nhưng vừa bước đến cửa, anh lại quay đầu lại chớp chớp mắt, chúc Hạ Sơ ngủ ngon, tiện thể còn mở cửa cho Hạ Sơ.

Hạ Sơ hậm hực vớ lấy túi xách, đuổi theo kéo cửa ra, bực bội nói: “Được rồi, tấm thẻ này giao cho anh, trong đó có mười nghìn tệ và mấy trăm lẻ. Tôi thưởng số lẻ cho anh, pass là số điện thoại của phòng 806 bỏ đi hai số giữa.”

Cảnh Thần khấp khởi đón lấy tấm thẻ, hôn gió với Hạ Sơ, sau đó liền ghé sát tai cô: “Bộ sản phẩm mới của Finrod trong mùa tới là Nét đẹp China, nghe nói hội tụ rất nhiều yếu tố văn hóa truyền thống của Trung Quốc, chính vì vậy phụ kiện đi kèm cũng đừng quá thời thượng, hay Âu hóa. Anh nghĩ có lẽ đây cũng là nguyên nhân khiến tại sao họ lại đến Trung Quốc tìm công ty đồ trang sức thiết kế phụ kiện cho các sản phẩm mới.”

Nghe Cảnh Thần nói vậy, Hạ Sơ giật mình toát mồ hôi hột. Cô về phòng và gọi điện thoại ngay cho An Hinh, thông báo tình hình mới nhất, quyết định ngày mai sẽ triệu tập cuộc họp để tập trung thảo luận về phương án thiết kế mới.

Một lát sau, Hạ Sơ sang gõ cửa phòng Cảnh Thần, rồi cô đưa cho anh một mẩu giấy với nét mặt vô cảm, nói rất ngắn gọn: “Mật mã của thẻ.”

Cảnh Thần trợn tròn mắt, mãi cho đến khi Hạ Sơ về phòng đóng cửa lại, mới tựa tay lên khung cửa, bật cười.

Một lát sau, cửa phòng Cảnh Thần lại bị gõ và mở ra, một tấm séc tiền mặt được đưa vào: “Suýt thì quên mất, Đào Đào quyết định trả cho Trương Hòa một nửa số tiền bán nhà, số tiền này là cậu ấy trả hộ cho Trương Hòa. Cậu ấy nói cảm ơn anh!”

“Ờ!” Cảnh Thần cũng hơi bất ngờ.

“Anh ra tay rất hào phóng.” Hạ Sơ nói với giọng mỉa mai: “Nhưng chẳng bao giờ thấy anh quên đòi tôi các khoản hoa hồng.”

“Hê hê, anh phải cướp của kẻ giàu chia cho người nghèo mà.” Cảnh Thần xoay tờ séc trong tay, cười giả lả.

Hạ Sơ định khen anh ta hai câu, nhưng nghe thấy vậy liền hậm hực lườm một cái rồi quay về phòng ngay.

Buổi sáng, Hạ Sơ thảo luận rất gay gắt với mọi người ở phòng họp để đưa ra ý tưởng thiết kế mới.

Lúc điện thoại di động rung chuông, cô liếc qua một cái, thấy hiện ra số của mẹ Đào Đào, trong lòng cũng hơi thắc mắc. Cô vừa ra hiệu cho mọi người tiếp tục thảo luận, vừa ra khỏi phòng họp để nghe máy.

Giọng mẹ Đào Đào rất bí hiểm, bà nói: “Hạ Sơ, bây giờ cháu có tiện nói chuyện không?”

Theo phản xạ, Hạ Sơ liền ngó trước ngó sau hành lang trống trải rồi trả lời: “Dạ tiện ạ, cô cứ nói đi.”

“Ừ. Cô muốn hỏi cháu một chút, cái cậu sống chung với Đào Đào là người ở đâu vậy? Bao nhiêu tuổi rồi? Tốt nghiệp trường nào? Hiện đang làm việc ở đâu?”

Hạ Sơ cuống quá, vội vàng giải thích: “Cô ạ, có thể là cô hiểu lầm rồi, Đào Đào và Ngô Mạt không sống chung với nhau đâu. Ngô Mạt là cậu em học cùng trường với cháu, tạm thời ở nhờ nhà bọn cháu. Năm nay cậu ấy mới hai mươi hai tuổi, học ngành kiến trúc, vừa mới tốt nghiệp cao học.”

“Vậy hả? Mới 22 tuổi, đúng là hơi nhỏ thật, ông thấy thế nào?”

Hạ Sơ nghe thấy hình như ba mẹ Đào Đào đang bàn bạc thầm với nhau gì đó ở đầu bên kia điện thoại, thấy cũng buồn cười liền nghĩ bụng: “Cô nàng Đào Đào này, không chịu tìm anh bạn nào cho ra hồn mà cứ để cô chú phải lo như vậy. Hôm tới nhất định phải khuyên cậu ta mới được.”

“Hạ Sơ, Hạ Sơ, cháu vẫn đang nghe đó chứ?” Đầu bên kia điện thoại, mẹ Đào Đào hỏi với giọng sốt sắng.

“Vâng, cháu đang nghe đây cô ạ, cô cứ nói đi.”

“Hạ Sơ à, cô vừa bàn với chú rồi, tuổi nhỏ một chút cũng không sao cả. Hôm qua cô đến đúng lúc gặp cậu đó, trông rất dễ thương, thấy cũng là đứa trẻ hiền lành. Hơn nữa cậu ấy lại tốt nghiệp cao học rồi, đúng là tuổi trẻ tài cao, quan trọng là đôi mắt và lông mày cậu ấy, rất giống với hình mà thầy Nghiêm đã vẽ. Thầy Nghiêm nói đúng lắm, cậu đó tên là Ngô Mạt phải không? Hạ Sơ, nếu là cậu em cùng trường với cháu thì cháu cố gắng vun vào cho hai đứa nhé. Hôm qua cô đã theo dõi rồi, hình như hai đứa đó cũng có tình ý với nhau đấy. Hạ Sơ à, cháu nhớ lời cô dặn nhé, vun vào cho hai đứa nó.”

Hạ Sơ nghe mà khóc dở mếu dở, xem ra cô chú đã bị ép dữ quá. Rồi cô vội vàng an ủi: “Cô à, cô đừng sốt ruột, đợi cháu thử tìm hiểu tình hình xem thế nào rồi sẽ báo cáo tình hình cụ thể với cô.”

“Hạ Sơ, cô nói thật đấy, cháu đừng thờ ơ cho qua nhé. Cô muốn Đào Đào cũng sớm tìm được một tổ ấm như cháu. Cháu xem bây giờ cháu hạnh phúc biết bao, Cảnh Thần là chàng trai ngoan hiếm có. Tuần trước cậu ấy về thăm hai bác cháu, lại còn đi siêu thị với cô và bác ấy, chọn mua cho cô và bác mỗi người một chiếc áo, ai cũng khen đẹp. Cháu bảo thanh niên thời buổi này, những người vừa hiếu thảo vừa kiên nhẫn như Cảnh Thần có mấy nữa đâu. Ông Mã ngoài ngõ phải nằm viện, Cảnh Thần đã nhờ bạn học giúp đỡ. Có người quen ở bệnh viện cũng yên tâm hơn. Cô thấy cháu nên trân trọng hạnh phúc của mình, cố gắng sống cho tốt...”

Mẹ Đào Đào nói một thôi một hồi ở đầu bên kia điện thoại, đầu bên này Hạ Sơ liên tục quệt mồ hôi. Không biết anh chàng kia có ý định gì mà mua chuộc gần hết các ông bà trong ngõ. Cứ thế này thì năm sau hợp đồng hết hạn, hai người ly hôn, chắc chắn các ông các bà sẽ đổ hết tội lên đầu mình. Vừa nghĩ đến khả năng này, đầu cô lập tức muốn nổ tung.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.