Hứa Nguyệt Nha

Chương 9




20

Uy Viễn hầu đánh một trận rất lâu, có thua có thắng, nhưng cuối cùng cũng đuổi được Thát Tử.

Sau khi hắn hồi kinh, hắn nạp nghĩa nữ của Trương đại nhân Trương Thước Như làm quý thiếp.

Cũng coi như không vi phạm lời hứa năm xưa —— mặc dù không cưới Trương Thước Như, là nạp chứ không phải cưới

Xem ra hắn vẫn không từ bỏ được gương mặt này?

Có hôm nói chuyện phiếm với Nguyên Cảnh, ta vô tình nói: “Hoàng Thượng, vì sao ngày đó ta lại thấy người đi cùng với Uy Viễn hầu trong ngõ nhỏ thế?”

Hắn ăn vụng hạnh nhân giống như sóc.

“Hả, Khương Uyên Đình là người của trẫm, liên lạc trong quân cũ với ta.”

“Vậy vì sao ta lại có thể gặp được Hoàng Thượng trong buổi hoa yến kia?”

Hắn nói, Thái Hậu bắt hắn đi xem các tiểu thư, hắn đi ra sau hang đá, lén gặp Uy Viễn hầu.

“Nhưng mà ta cũng chọn được Nguyệt Nhi mà, ha ha.”

Hắn lại hơi thổn thức: “Trẫm tứ hôn cho Uy Viễn hầu Tương Chân huyện chúa, thật không hiểu đây là đôi giai ngẫu hay oán lữ, vì một quý thiếp mà bọn họ rất khó xử. Vị thiếp kia có trăm gánh hồi môn, nhiều hơn cả Tương Chân nên làm nàng mất mặt.”

“Tính tình Tương Chân rất ghi thù, chỉ sợ ngày sau sẽ không tha cho quý thiếp kia.”

Ngày lành của Trương Yến Như, rốt cuộc cũng đến.

Đây cũng là con đường mà nàng ta đã chọn, không thể đổ cho ta được

Nguyên Cảnh nói Khương Uyên Đình mang một ít đặc sản từ Tái Bắc về, có hạnh nhân, cải và bánh sữa, đều là món ăn phải ra roi thúc ngựa đưa về, hạn dùng rất ngắn.

Ta ăn một miếng bánh hạnh nhân, mềm mềm thơm thơm, giống như năm đó từng ăn nơi Trương phủ.

Cải cũng rất ngon, Nguyên Cảnh nói, đáng tiếc là chỉ có đất Tái Bắc mới có cải, nếu như có thể trồng trong kinh, muốn ăn cũng không cần tốn công tốn sức.

Ta hỏi hắn, thường khi nào thì trong kinh có thể ăn món này?

Hắn nói không thể, bởi vì Tái Bắc diễn ra chiến sự, trừ họp chờ ngày hè ra, những thời điểm đều sẽ phong quan giữ chắc.

Ta hiểu ra cách phát tài của Trương đại nhân.

Ngoài cấu kết với Thát Tử, tư thông hàng hóa ra, đây là trọng tội.

“Hoàng Thượng, ta từng ăn món này ở Trương phủ vào dịp tết, hơn nữa, một năm bốn mùa đều có bánh hạnh nhân.”

Nguyên Cảnh là một hoàng đế vô cùng nhạy bén, hắn lập tức phái Cẩm Y Vệ đi điều tra Trương đại nhân.

Ai ngờ, rút củ cải kéo theo bùn, còn điều tra ra nhiều chuyện lớn hơn nữa.

Đúng là quá bất ngờ.

21

Trương đại nhân phát tài nhờ thông đồng với địch bán nước.

Thân là giám quân, ông ta cố ý đưa tin tức về lương thảo cho Thát Tử, Thát Tử sẽ vòng qua biên giới để tiệt thiêu lương thảo, làm lần nào trúng lần đó. Nếu không bị thiêu hủy, Trương đại nhân sẽ lấy cớ thủ tục không đồng nhất, quân nhu không đủ, không thể gửi lên tiền tuyến được, mặc các chiến sĩ không có áo bông, đói bụng ra chiến trường.

Cho nên Uy Viễn hầu mới có thể thua trận rất nhiều.

Cho nên mới có nhiều người chết trong trận Tái Bắc đến như thế.

Một trăm gánh của hồi môn của Trương gia chính là tạ lễ mà Thát Tử đưa tới, gánh đầy máu tươi của các chiến sĩ, gánh cơn ác mộng bá tánh cửa nát nhà tan.

Con quốc tặc sâu mọt đó!

Ta vừa tức giận lại hổ thẹn.

Dưới ánh đèn, Nguyên Cảnh mài dao ngắn, lưỡi dao sáng loáng.

“Người đứng sau tất cả chính là mẫu hậu của trẫm.

“Bà ta xem trẫm như con rối, trẫm có thể nhịn được.

“Bà ta bảo trẫm cưới Hoàng Hậu, trẫm có thể nhịn.

“Nhưng bà ta cố tình lấy tánh mạng con dân vì lợi thế, coi bá tánh như cỏ rác thì không xứng ngồi lên vị trí đó.

“Trẫm phải làm hoàng đế!”

Sắc mặt Nguyên Cảnh xanh mét, quyết tuyệt như được ăn cả ngã về không.

Hắn ngồi sau long ỷ mười năm, nhưng chưa có một ngày làm hoàng đế thật sự.

22

Gần đây, trong kinh có rất nhiều quân giáp sắt.

Trong hoàng cung, thị vệ càng lúc càng lạ mặt, ta có lần đi qua Phật đường, thấy mấy người vóc dáng rất cao, ni cô với tay dài chân lớn. Thanh Anh nhỏ giọng lầu bầu:

“Người ta ăn gì mà cao lớn vậy, nô tỳ ăn thế nào cũng thấp bé thôi.”

Đêm khuya đó, trong cung binh biến, Càn Thanh cung và Từ Ninh Cung lửa cháy hừng hực, khói bay mịt mù, tiếng đao kiếm và tiếng la hét ầm ĩ.

Hai ni cô chạy tới Cam Tuyền Cung:

“Quý tần nương nương, ngài đừng sợ, Hoàng Thượng sai chúng ta tới bảo vệ cho ngài.”

Giọng nói trầm khàn của hai nam tử.

Thanh Anh nhất thời ngây dại, có lẽ nàng ăn gì cũng không thể nào cao như thế.

Binh biến ầm ĩ suốt một đêm, thỉnh thoảng lại có binh lính giáp sắt đi vào Cam Tuyền Cung, đều bị hai cái ni cô gi·ết ch·ết.

Ta đổ mồ hôi giùm cho Nguyên Cảnh.

Không thành công thì chết.

Tranh đấu hoàng quyền nào có nhân từ.

Con đường báo thù của hắn đến đây, đã vượt qua thời kỳ đen tối nhất đón bình minh.

Với ta mà nói thì cũng giống như vậy, đây là thời khắc lật đổ Trương gia.

Người cấu kết với Thát Tử chính là Trương đại nhân, chứ không phải là đội buôn muối giàu có bậc nhất Giang Nam đó.

Lúc ấy Thái Hậu yêu cầu một số tiền để thu mua quyền quý, Trương đại nhân bèn đổ tội cho đội buôn muối, tịch thu tài sản rồi chém hết cả nhà, lấy hết toàn bộ.

Cả đời đội buôn muối cực khổ tích cóp một số tiền, toàn phận đều vào túi Thái Hậu, một phần nhỏ thì Trương đại nhân giữ lại, bao gồm cả tòa dinh thự xa hoa và cái bàn bạch ngọc kia.

Còn cả tiểu thư của đội buôn muối ——nương của ta.

Nửa đời trước, bà là thiên kim tiểu thư của đội buôn, sống ở Lưu Phương Viện của Trương Yến Như, nửa đời sau bà trở thành tiểu thiếp của Trương đại nhân.

Hơn nữa có mang thai con gái của kẻ thù.

Bà đau đớn muốn ch·ết, muốn gi·ết Trương đại nhân rồi tự sát, nhưng cả gia đình bà đã bị chém hết cả, bà muốn giữ lại hậu duệ cho Hứa gia.

Là mẫu thân, cũng là nữ nhi, thân phận đau đớn đó khiến bà nhẫn nhịn.

Ta bình an ra đời, gập ghềnh đến năm lên bốn tuổi, ta vẫn còn nhớ Trương phu nhân hung thần ác sát. Trương đại nhân bạc tình, và nương ta bị thất sủng, hai chúng ta bị đuổi ra khỏi phủ.

Nơi này từng là nhà của nương, nhưng bà lại không hề mang theo gì đi cả.

Chúng ta ở một thôn trang nhỏ tại Giang Nam.

Nương đặt tên cho ta là Hứa Nguyệt Nha, ta là cháu của đội buôn muối Hứa gia, không phải là con gái Trương gia.

Ta và nương trải qua mấy năm sống nghèo khổ nhưng hạnh phúc, không có phu nhân tra tấn, nô tỳ khinh nhục, chỉ có ta và nương trong khoảng sân nho nhỏ, nuôi một con mèo nhỏ, mùa đông lại cùng nhau rúc trước bếp lò sưởi ấm ngâm thơ.

Nhưng rồi Trương đại nhân lại tới nữa, ông ta nhớ tới nương.

Nương không chịu hồi phủ.

Cuối cùng chính Lưu ma ma bên cạnh phu nhân thuê kẻ xấu, làm nương hôn mê rồi đốt nhà chúng ta.

“Đồ tiện nhân, dám quyến rũ lão gia à, chết mới yên tâm được.”

Sau đó ta tỉnh lại, nương đưa chiếc khăn ướt duy nhất cho ta, tự mình dò đường.

Ta còn sống.

Nương ta lại bị một cây xà nhà rơi trúng

Giữa màn lửa, bà nói với ta rằng, nhất định phải sống cho thật tốt, kiếp sau đừng làm nữ nhi của bà nữa.

Ta khóc đến đứt ruột đứt gan.

Nương bị đốt thành tro trước mắt ta.

Nương ơi, kiếp sau người làm nữ nhi của con nhé, con muốn người trở thành nữ hài tử hạnh phúc nhất trên đời, con sẽ đánh đuổi mấy gã đàn ông xấu xa đi thật xa, không cho ai là tổn thương người nữa.

Lửa cháy Càn Thanh cung, sau đó lan đến Từ Ninh Cung, ta nhìn mái ngói lưu ly xanh biếc lóe ra ánh sáng hồng, trời sắp sáng, cả đất trời nghịch chuyển.

Nguyên Cảnh thắng. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.