Hứa Hẹn Một Đời Không Hối Tiếc

Chương 36




Edit: Thủy Tích

Tháng 7 năm 2002.

"Lớp trưởng... Lớp trưởng..."

"Chuyện gì?" Lý Tân Hạo thò đầu từ trêи ban công tầng ba nhìn xuống dưới, "Cậu không sợ oang oang giọng như vậy sẽ đánh thức ba mẹ tớ sao?" Ba mẹ đang ngủ trưa đấy.

Nhóc mập mạp dưới lầu cười hì hì, da dẻ ngăm đen nhìn có vẻ rất thật thà: "Lớp trưởng, tháng 9 cậu phải đến Trung học số 1 rồi phải không? Bọn tớ muốn tổ chức một bữa tiệc chia tay cho cậu, không biết lần gặp mặt tiếp theo là khi nào nữa."

Trung học số 1 nằm ở thành phố Hạ Giang, Lý Tân Hạo là học sinh được tuyển thẳng. Lý Tân Hạo chọn Trung học số 1, thứ nhất là vì trường học có truyền thống giáo ɖu͙ƈ ưu tú, mà Lý Tân Hạo còn được miễn phí toàn bộ học phí nữa. Thứ hai là vì Trung học số 1 có liên thông với Đại học Hạ Môn, mà Đại học Hạ Môn có khoa y tốt nhất cả nước, đó là nơi mà đời này Lý Tân Hạo muốn đến nhất.

Từ đầu tháng 3 năm 2000, lớp bổ túc của Lý Tân Hạo được chính thức thành lập, đến nay đã được hai năm rưỡi.

Trong hai năm rưỡi này, ba gian nhà cũ của nhà họ Lý, tổng cộng đã nhận được hơn sáu mươi học sinh.

Học phí của mỗi học sinh là: Hai ngày cuối tuần 20 đồng một ngày, một tháng 160 đồng, một học kỳ có sáu tháng, cộng lại 960 đồng. Kỳ nghỉ cũng 20 đồng tiền một ngày, tổng cộng ba tháng, học phí 1200. Một năm 960 + 1200 = 2160.

Sáu mươi học sinh, học phí nhận được trong một năm: 2160 * 60 = 13 vạn. (130 ngàn)

Trong hai năm rưỡi, nhà họ Lý đã kiếm được 35 vạn.

Cũng nhờ vậy mà cha Lý đã nghỉ việc ở công trường, chuyên tâm ở nhà cùng mẹ Lý phụ trách bữa trưa cho mấy đứa nhỏ. Dẫu sao thì một mình mẹ Lý lo không xuể phần ăn của hơn sáu mươi học sinh.

Mà qua hai năm này, toàn bộ hơn sáu mươi học sinh đều do một mình Lý Tân Hạo dạy học, quan trọng hơn chính là, thành tích học tập của sáu mươi học sinh này đều được nâng cao một cách rõ rệt.

Thật ra thì Lý Tân hạo cũng có tính toán riêng của mình, dạy học sinh tiểu học không có áp lực về thành tích, cho nên lớp học bổ túc của cậu chỉ nhận dạy học sinh tiểu học thôi.

"Vậy thì ngày mai chúng ta đi chơi đi, lên thị trấn hát Karaoke, tớ mời khách, cậu cứ nói lại với tất cả mọi người đi nhé."

"OK."

Mập mạp tên là Lâm Vĩnh, là bạn học cấp hai của Lý Tân Hạo. Thành tích học tập của Lý Tân Hạo rất tốt, cho nên các bạn học đều quen gọi cậu là lớp trưởng.

Tối hôm đó lúc ăn cơm tối, đột nhiên Lý Tân Hạo lại gợi mở một chuyện.

"Ba, mẹ, con muốn bàn với ba mẹ một chuyện."

"Chuyện gì?"

Lý Tân Hạo nhìn cha mẹ trải qua an dưỡng trong vòng hai năm qua, có thể dễ dàng nhìn ra thân thể đã hơi phúc hậu, nhất là mẹ, khuôn mặt cũng trở nên mềm mại nhẵn mịn hơn nhiều.

"Tháng 9 này con phải vào Trung học số 1 ở Hạ Giang rồi, cho nên con muốn bàn với ba mẹ về chuyện liên quan đến lớp bổ túc một chút."

"Ba cũng đã nghĩ tới vấn đề này rồi. Từ Hạ Giang đến thôn chúng ta phải mất hơn ba tiếng đồng hồ, với lại bài vở cấp ba rất nhiều, lớp bổ túc đến nghỉ hè mới ngưng thì kết thúc luôn đi." Tiền kiếm được trong hơn hai năm nay đã bỏ vào ngân hàng lấy lãi mỗi tháng, cũng đủ nuôi mấy đứa nhỏ học đến khi tốt nghiệp đại học rồi.

"Vấn đề mà con muốn bàn với ba không phải là cái này." Lý Tân Hạo lên tiếng, "Con nghĩ, phòng học ở nhà cũ của chúng ta không còn đủ chỗ chứa nữa, bằng không thì chúng ta dùng tiền tiết kiệm xây một trường học bổ túc mới đi."

"Xây trường bổ túc mới? Nói kế hoạch của con cho ba nghe thử xem?"

"Ba, thật ra thì con đã suy nghĩ vấn đề này từ lâu rồi. Mặc dù thôn của chúng ta không lớn như những thôn khác, nhưng trong thôn của chúng ta chỉ có một trường học như vậy mà thôi. Con đã tính thử rồi, mỗi năm có tới hai trăm học sinh vào cấp một, nói cách khác, cộng toàn bộ học sinh tiểu học trong cả xã lại, mỗi một cấp đều có khoảng hai trăm người, từ lớp một đến lớp sáu, thì phải có tới 1200 lận. (Thời này đang áp dụng tiểu học sáu năm.)

Nhưng mà quy mô lớp bổ túc của chúng ta chỉ có sáu mươi học sinh, có lẽ học sinh muốn đăng ký học không chỉ có sáu mươi người này, nhưng diện tích phòng học lại có hạn.

Nếu như chúng ta có thể xây một trường học bổ túc có sức chứa đến 500 học sinh thì một năm có thể kiếm được gấp tám lần bây giờ. Dĩ nhiên, muốn dạy tốt năm trăm người này không phải là chuyện đơn giản, đòi hỏi phải có một môi trường học tập chặt chẽ nghiêm túc hơn, đồng thời cũng cần phải mời thêm giáo viên về dạy nữa. Mà trong nông thôn không hề thiếu giáo viên tiểu học, những giáo viên tiểu học này lại không có trình độ học vấn cao như giáo viên trong thành phố. Trong hai ngày cuối tuần hoặc kỳ nghỉ, bọn họ ở nhà cũng không có chuyện gì để làm. Nếu như chúng ta có thể mời bọn họ tới trường dạy, cho mức lương cao, sử dụng được những tài nguyên này thì chắc chắn là có thể kiếm được một khoản lớn rồi."

"Nhưng mà... Nhưng mà ba không thạo làm những việc này."

"Con đã trù tính sẵn rồi. Con bàn bạc với ba mẹ là vì nếu chúng ta muốn bỏ vốn xây dựng một trường học bổ túc thì cần phải đổ hết tiền mà chúng ta đã thu được trong hai năm này vào đó, có lẽ như thế còn chưa đủ, còn phải vay thêm tiền ngân hàng nữa."

"Hạo Hạo." Cha Lý nắm lấy tay con trai, "Ba biết, con không giống như những đứa trẻ khác. Con có lý tưởng cùng ý muốn của bản thân mình. Số tiền trong nhà đang có này đều do con tự mình kiếm được, cho nên mặc kệ con muốn làm gì thì ba cũng sẽ ủng hộ con. Mấy năm nay, cho dù khổ sở vất vả hơn nữa thì cũng đã chịu đựng nổi, nếu như thất bại thì chúng ta lại húp cháo trắng mà bắt đầu lại từ đầu thôi."

"Ba." Lý Tân Hạo nhìn ba mình, mắt đỏ lên.

Nhưng khác biệt chính là, lúc trước mắt cậu đỏ lên là vì xót xa trong lòng, còn bây giờ là vì xúc động, cảm ơn ông trời đã để cho cậu sống lại một lần nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.