Hứa Hẹn Một Đời Không Hối Tiếc

Chương 22




Edit: Thủy Tích

Giữa tháng mười hai, sau một tháng rưỡi xây dựng thì căn nhà ba tầng kiểu Tây của nhà họ Lý đã được hoàn thành.

Diện tích khá lớn làm cho người trong thôn vô cùng hâm mộ.

Nhà được xây ở ven đường cái, hai bên đều là ruộng đất. Tuy nhiên hiện tại, vì nhà họ Lý xây to như thế cho nên ruộng đất ở hai bên cũng được nhiều người để ý tới.

Tổng cộng xây nhà mất hơn sáu vạn, dư lại mấy ngàn đồng cũng không đủ trang trí, cho nên cha Lý quyết định cứ để phòng xi măng như vậy trước đã. Có điều, Lý Tân Hạo vóc dáng thấp lùn, lúc trước khi đi WC toàn dùng bô, nhưng bây giờ Lý Tân Hạo đã có phòng riêng, trong phòng còn có nhà tắm, cho nên cha Lý liền lắp cho cậu một cái bồn cầu.

Sau khi nhà được xây xong thì chính là rượu mừng tân gia.

Hôm tổ chức ăn tân gia, cha Lý làm rất đủ mặt mũi. Mà vợ chồng Hàn Thiên Hào biết được chuyện này từ miệng Lý Tân Long cho nên trong ngày vui này cũng lái xe tới đây chúc mừng.

Thật ra thì nhà họ Lý không có gọi bọn họ, vì sợ họ sẽ đưa tiền mừng, mà người nhà họ Hàn cũng biết cái suy nghĩ này.

Tiệc mừng trong thôn thường được tổ chức ở trong miếu. Trong thôn Dư Giáp có một cái miếu thờ Thành Hoàng rất lớn, bên trong có một sảnh lớn, có đôi khi Ủy ban thôn sẽ mời gánh hát tới miếu diễn để cho Thành Hoàng gia cùng Thành Hoàng nương nương xem.

Trong thôn mặc kệ có chuyện vui gì cũng đều tổ chức ở đây, trừ tang sự, ý tứ chính là muốn cầu xin Thành Hoàng quan tâm đến thôn bọn họ nhiều hơn.

Khi chiếc xe hơi đắt tiền của nhà họ Hàn dừng lại trong sân trước miếu liền khiến cho người trong thôn bắt đầu bàn tán xôn xao.

"Này là ai vậy ta ? Nhìn khoa trương quá đi."

"Người vừa xuống xe không phải là Tân Long, con trai nhà họ Lý sao ?"

"Nhớ ra rồi, hình như Tân Long được nhà có tiền trong thành phố nhận làm con nuôi."

"Ông chủ Hàn, mọi người tới rồi." Cha Lý vội đi ra đón tiếp.

"Anh Lý, tiệc vui lớn như vầy mà anh cũng không báo cho tôi biết một tiếng, không thể nào nói nổi anh rồi ?" Hàn Thiên Hào là một người rộng rãi thoải mái, còn cảm thấy người dân ở nông thôn rất thú vị.

"Không phải sợ anh là người bận rộn, không nhín ra được thời gian sao?" Cha Lý dẫn bọn họ tới chỗ ngồi. Bốn người nhà họ Hàn thêm Lý Tân Long, còn có hai tài xế, vừa đúng bảy người, cùng với Lý Tân Hạo, Lý Tiểu Linh, Lý Tiểu Tiểu, mười người ngồi cùng một bàn.

"Hello, Tiểu Hạo Hạo." Hàn Đông Lỗi vừa nhìn thấy Lý Tân Hạo liền nhào tới.

Lý Tân Hạo trốn ra sau lưng Hàn Vân Phỉ : "Chị Vân Phỉ, em ngồi chung với chị nha."

"Hạo Hạo ngoan quá." Hàn Vân Phỉ nắm lấy tay Lý Tân Hạo, "Anh, anh cũng đừng trêu chọc Hạo Hạo nữa."

"Đúng là Tiểu Hạo Hạo rất thân thiết với Vân Phỉ." Sở Tiếu thấy thế, lập tức ôm Lý Tân Hạo lên, "Đứa bé này vừa ngoan vừa làm cho người thích, không giống Đông Lỗi, từ nhỏ đã nghịch ngợm như con khỉ rồi."

"Mẹ, con người chính là tiến hóa từ con khỉ đó." Hàn Đông Lỗi phản bác, nhưng khi đối mặt với Lý Tân Hạo thì lại cười giống như một tên lưu manh.

Dựa theo phong tục, sau khi uống rượu mừng tân gia thì mọi người phải đưa quà tặng. Người trong thôn đều đưa một trăm đồng giống nhau, thân thích thì đưa hai ba trăm. Hàn Thiên Hào vừa ra tay đã tặng năm vạn, khiến người ghi chép phải hoảng sợ, vội đi gọi cha Lý.

Cha Lý muốn trả tiền lại, Hàn Thiên Hào đã vỗ bờ vai của ông rồi nói : "Anh Lý à, tiền này anh cứ nhận lấy, tôi biết anh muốn nói cái gì. Anh xây nhà tôi cũng rất vui, chúng ta ngầm cũng coi như là bạn bè tốt, nếu anh không lấy tiền thì chính là không xem Hàn Thiên Hào tôi ra gì rồi. Cứ coi như tôi cho anh mượn đi, anh Lý, tiền của Hàn Thiên Hào tôi, người khác muốn mượn cũng không mượn được đâu."

Hàn Thiên Hào đã nói tới mức này rồi, nếu cha Lý còn không nhận sẽ khiến đôi bên đều ngượng ngùng. Mà cha Lý cũng hiểu được dụng ý của Hàn Thiên Hào.

Sau khi ăn cơm tối xong, cha Lý dẫn Hàn Thiên Hào đến xem nhà mới của bọn họ.

"Căn nhà này xây rất được, kiểu dáng bên trong cũng rất hiện đại, một căn nhà như này phải tốn bao nhiêu tiền ?" Hàn Thiên Hào đi tham quan từ lầu một đến lầu ba.

"Chưa tới bảy vạn." Cha Lý trả lời, "Trong nhà có nhiều đứa nhỏ, về sau Vân Phỉ tới chơi cũng không sợ thiếu chỗ ở."

"Anh nói như vậy sẽ khiến hai đứa nhỏ nhà tôi được nước tới đây mãi đó." Hàn Thiên Hào cười ha ha, "Nhìn xem chú Lý tốt với hai đứa chưa này."

"Đúng vậy, Tiểu Hạo Hạo ở phòng nào vậy ? Về sau cháu sẽ ở chung với nhóc ấy." Hàn Đông Lỗi cười đắc ý.

Lý Tân Hạo không để ý tới hắn.

Xem nhà xong, thời gian cũng không còn sớm cho nên người nhà họ Hàn liền lên tiếng nói phải đi về.

Sau khi tiệc mừng kết thúc, cha Lý đếm tiền. Hàng xóm thân thích gửi tiền mừng cộng lại cũng có hơn ba ngàn đồng, còn có năm vạn của Hàn Thiên Hào nữa.

Lúc đi ngủ, cha Lý bàn bạc với mẹ Lý, năm vạn này nên xài như thế nào ?

Mẹ Lý cảm thấy trước nên trả lại tiền đã mượn cho thân thích cùng Quỹ tín dụng xã.

Cha Lý nghe vợ nói như vậy thấy rất có lý, cho nên ngày hôm sau liền đem tiền đi trả nợ, còn dư lại năm ngàn cũng gửi vào tín dụng xã.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.