Edit: Thủy Tích
"Anh nói thử xem bây giờ chúng ta đang ở nơi nào? Dựa vào mặt trời mọc đằng Đông, lặn đằng Tây thì chúng ta có thể phân biệt rõ Đông - Tây - Nam - Bắc, nhưng cho dù phân biệt rõ thì cũng không có cách nào rời khỏi đây được." Mấy ngày nay trừ ăn vỏ cây ra thì chính là ăn rễ cỏ, đừng nói không thấy động vật hoang dã, cho dù có thì hai người cũng chẳng có dụng cụ cho nên không có cách bắt con mồi.
Lý Tân Hạo nhớ lại đời trước, lúc ấy sau khi cướp máy bay xong thì bọn khủng bố bắt đầu gϊếŧ người ở khu tự trị phía Đông Nam, vậy thì có lẽ bây giờ hai người đang ở biên giới khu tự trị Đông Nam. "Ô... Đó... Đó là cái gì?", một cảm giác âm u lạnh lẽo dọa Lý Tân Hạo nổi da gà.
"Chỗ nào... Dựa vào màu sắc và chiều dài thì là một con mãng xà." Lâu Từ bình tĩnh phân tích. Vả lại con rắn này dài khoảng ba mét, trong mắt Lâu Từ chợt có hưng phấn lóe lên.
"Người anh em... Người anh em, nói cho tôi biết con rắn đó có độc hay không? Mẹ nó, không phải bây giờ đang mùa đông sao? Rắn không cần ngủ đông hả?" Lý Tân Hạo lặng lẽ đi tới sau lưng Lâu Từ, "Tôi sợ."
"Chắc là đói bụng nên mới chạy ra. Xem nó nằm im trên đất không nhúc nhích này, mùa đông rắn lười lắm, mà lực tấn công cũng thấp nữa. Chỉ cần đập vào chỗ bảy tấc là có thể ăn thịt rồi (*)." Trong tay Lâu Từ đang cầm một cành cây, rất cứng cũng rất to, là vũ khí bọn họ dùng để phòng thân. "Loại rắn này đều là thịt, da rất mềm, chỉ cần tìm ra chỗ bảy tấc của nó là rất dễ gϊếŧ... Cậu trốn đi, để tôi lên."
(*) Bảy tấc là ngay tim rắn cho nên đập vào đó một phát là nó chết ngay.
"Anh làm được không?" Lý Tân Hạo không yên tâm, có lẽ nơi này chỉ còn lại hai người bọn họ mà thôi, nếu như Lâu Từ bị rắn cắn chết thì một mình mình phải làm thế nào để sống đây?
"Cậu trốn đi là được rồi."
Lý Tân Hạo biết Lâu Từ có bản lĩnh, cũng chắc chắn không phải con cái nhà bình thường, nếu không thì lúc trên máy bay đã không bình tĩnh bàn kế hoạch với cậu như vậy. Nếu như hắn có tự tin thì Lý Tân Hạo đành chọn tin tưởng hắn thôi.
Lâu Từ đi đến gần, con rắn lập tức xoay đầu, cái đuôi cũng hướng về phía hai người. Trông nó cũng không được phấn khởi lắm...
Bây giờ con rắn và Lâu Từ, một bên là người chờ ăn thịt rắn, một bên là rắn chờ ăn thịt người. So sánh ai lợi ai hại? Lý Tân Hạo đứng xem mà kinh hồn bạt vía.
Nhưng mà... Lâu Từ rất lợi hại, dư sức đối phó với một con rắn dài ba mét.
Đợi tới khi Lâu Từ cắm nhánh cây vào chỗ bảy tấc của nó rồi thấy nó thoi thóp trên mặt đất.
"Tôi có một cách." Lý Tân Hạo cẩn thận đi đến gần, "Có lẽ máu rắn có ích với chúng ta đó."
"Có ích gì?"
"Lúc trước, chúng ta đã dùng đá xếp một chữ SOS trên bờ cát nhưng lại không có kết quả gì là do đá có màu khá tương thích với bãi cát. Nếu như bây giờ chúng ta bôi máu rắn lên trên đá, thì anh nói thử xem có phải nó đã nổi bật hơn rồi không?"
"Ý kiến hay."
Bôi máu rắn lên trên hòn đá, một chữ SOS màu đỏ nổi bật đến vậy. Mong là đội cứu hộ trên không còn chưa bỏ cuộc.
...
"Cậu có chắc là muốn tiếp tục nữa không? Đã năm ngày rồi." Hạ Hi Kiệt cản trước mặt Sơ Lam Phong, "Lam Phong, cậu nên nghỉ ngơi và điều chỉnh lại trạng thái của bản thân cho tốt đã."
Sơ Lam Phong đẩy tay của Hạ Hi Kiệt ra: "Tớ biết." Vừa nói, đã bước lên chiếc máy bay trực thăng đang đậu bên cạnh rồi.
"Lam Phong." Hạ Hi Kiệt cũng đi lên theo, "Tớ lái cho cậu." Hắn không yên tâm bạn tốt của mình, nhỡ đâu tinh thần không ổn có đi mà không có về là hỏng bét.
"Chuyện trong công ty cậu không cần xử lý sao?"
"Giao cho Hàn Lăng rồi."
Sơ Lam Phong không nói thêm gì nữa.
Mấy ngày nay, Sơ Lam Phong đã phái rất nhiều người đi tìm kiếm, không chỉ là đội cứu hộ quốc gia, mà còn bỏ tiền thuê nhân viên tìm kiếm khắp nơi xung quanh nơi xảy ra tai nạn máy bay. Lấy nơi xảy ra tai nạn làm trung tâm rồi mở rộng phạm vi tìm kiếm ra bên ngoài.
Sơ Lam Phong chưa hết hy vọng, làm sao có thể hết hy vọng được chứ, đó là người yêu của mình mà. Y vẫn luôn biết bản thân yêu cậu thiếu niên đó, y sẵn lòng chờ cậu lớn lên, sẵn lòng cam kết với cậu nhưng Sơ Lam Phong không biết tình yêu mà mình dành cho Lý Tân Hạo sẽ duy trì bao lâu. Nhưng cho đến ngày đó khi nhận được tin nhắn của Lý Tân Hạo, biết cậu đang gặp nguy hiểm trên máy bay thì y đột nhiên biết được, sao mình lại không thể chắc chắn tình yêu này sẽ kéo dài bao lâu chứ, bây giờ y đã biết rồi, đó là cả đời.
Sơ Lam Phong phái năm chiếc máy bay trực thăng đi tìm từ phía dưới đỉnh núi rồi mở rộng ra bên ngoài. Bên trong rừng rậm sẽ giao cho đội cứu hộ trên đất liền, mà đội cứu hộ trên không cũng rất áp lực.
Đinh linh linh... Điện thoại của Sơ Lam Phong reo lên.
"A lô?"
"Cậu Sơ, ở phía Đông Nam nơi xảy ra tai nạn máy bay có một hòn đảo, trên bờ cát bãi biển có một dòng chữ SOS màu đỏ."
"Bây giờ tôi sẽ tới ngay. Hi Kiệt, bay về phía Đông Nam, bên đó phát hiện tín hiệu cầu cứu SOS."
Hai mươi phút sau, Sơ Lam Phong và Hạ Hi Kiệt đã đi đến bãi cát nơi đội cứu hộ không trung tìm thấy.
"Làm sao các anh tìm được tới nơi này vậy?" Hạ Hi Kiệt hỏi. Chỗ này cách nơi xảy ra tai nạn máy bay cũng phải hai mươi phút lái trực thăng, có thể thấy được khoảng cách rất xa.
"Trong lúc tìm kiếm thì chúng tôi nhìn thấy có rất nhiều nhánh cây dính liền vào nhau trôi trên mặt biển, nhánh cây là dùng dây mây buộc lại, rõ ràng là do con người làm ra. Nhưng còn tại sao đối phương lại cố gắng buộc nhánh cây lại thì chỉ có thể giải thích là muốn sử dụng sóng biển cuốn nhánh cây đi thu hút chú ý của người khác thôi. Mà tại sao nơi này lại có người?" Vừa suy nghĩ như vậy thì đã hiểu ra có lẽ là có người gặp nạn đang tìm cách cầu cứu.
"Chuyện này đúng là... Lam Phong?" Phát hiện Sơ Lam Phong nhặt một chiếc áo lông đi tới, "Cái áo này sao vậy?"
"Đây là áo của Hạo Hạo." Sơ Lam Phong lấy huy hiệu trường trên áo lông xuống, "Đây là huy hiệu trường trung học Đệ Nhất, mà có lẽ buộc nhánh cây vào với nhau, dùng đá và máu xếp thành SOS cũng đều là do Hạo Hạo làm ra."
"Vậy chúng ta chia nhau đi tìm thôi."
"Ừ."
Người ở trên này không đủ, từ trên cao nhìn xuống thì nơi này chỉ là một đảo nhỏ nhưng khi đến nơi rồi mới phát hiện nó rất lớn. Sơ Lam Phong gọi thẳng tới Bộ hàng không: "Gọi toàn bộ đội cứu hộ trên không tới đây, chia hai người thành một nhóm, phát cho mỗi nhóm một cái loa, mang thêm nhiều vật tư nữa."
Trong rừng rậm lớn như vậy chỉ dùng loa mới có thể tìm người được.
Hai giờ sau, toàn bộ đội cứu hộ trên không đã tập hợp trên đảo, tổng cộng bốn mươi người, hai mươi cái loa. Sau đó, bắt đầu lục soát tìm kiếm khắp nơi.
Thật ra thì không cần phải nhiều người đi tìm như vậy, bởi lẽ dù Lý Tân Hạo và Lâu Từ đi bao xa thì cuối cùng chắc chắn sẽ quay trở lại bãi cát này thôi. Bãi cát này là nơi duy nhất sẽ không ngăn trở tầm mắt, vả lại chữ SOS cũng được viết ở chỗ này, hai người họ còn phải buộc nhánh cây liên tục để lợi dụng sóng biển đẩy ra ngoài nữa.
Nếu như nhìn kỹ hơn thì trên mỗi nhánh cây đều có khắc chữ SOS, có nhánh còn khắc chuyến bay gặp nạn nữa.
Thịt rắn có ngon không? Mùa đông ăn thịt rắn là vô cùng bổ dưỡng. Hai người rửa sạch thịt rắn ở bờ biển rồi quay trở lại đầm nước lúc trước tìm thấy rửa thêm một lần, cho dù là đang lang thang bên ngoài nhưng hai người vẫn rất quan tâm đến vấn đề vệ sinh. Nhưng nếu dùng đầm nước rửa thịt rắn thì lần sau không thể tắm được nữa, đây là vấn đề về tâm lý.
Hôm qua, Lý Tân Hạo không có ăn nhiều thịt rắn, chỉ ăn mấy miếng thôi, còn Lâu Từ thì ăn khá nhiều. Còn dư lại thì Lâu Từ mang đi phơi dưới ánh nắng mặt trời, hai người không biết còn phải ở lại chỗ này bao lâu cho nên thịt rắn bây giờ còn quý báu hơn vàng bạc, không nên lãng phí.
"Có nghe thấy tiếng gì không?" Lâu Từ hỏi.
Lý Tân Hạo nhíu mày lại, sau đó ánh mắt dần dần sáng lên: "Hình như là tiếng loa, có đúng là tiếng loa không?"
"Tôi cũng nghe thấy tiếng loa, chẳng lẽ đã có người phát hiện ra chúng ta rồi? Đi tới bờ cát xem thử đi." Lâu Từ không nói thêm gì nữa đã chạy thẳng về phía bãi cát rồi.
Chỗ bọn họ đang ở cách bãi cát không xa, bởi vì hôm qua bắt rắn, còn có thể ăn thịt rắn cho nên hai người vẫn ở bên cạnh đầm nước chưa có rời đi.
Có một nhóm hai người của đội cứu hộ đi về phía đầm nước, mà Lý Tân Hạo và Lâu Từ chạy về phía bãi cát cho nên chắc chắn sẽ gặp được nhau.
Máy bay gặp nạn đến nay đã được năm ngày, mà đội cứu hộ cũng tìm kiếm suốt năm ngày ròng rã, cho tới hôm nay tìm được người sống thật sự, mặc dù không biết hai người này có phải là hành khách trong vụ tai nạn máy bay đó hay không nhưng trong khoảnh khắc gặp được Lý Tân Hạo và Lâu Từ thì thành viên đội cứu hộ cũng rất kích động.
"Hai cậu... Hai cậu là hành khách trong tai nạn máy bay mấy ngày trước hả?"
So với đội cứu hộ căng thẳng thì vào giờ phút này Lý Tân Hạo và Lâu Từ đã khóc rồi. Hai người nhìn thấy đội cứu hộ là khóc thật sự. Từ máy bay bị uy hiếp, nổ, sau đó lại tới nơi này, ăn vỏ cây và rễ cỏ mấy ngày, lại ăn một ngày thịt rắn thì bọn họ cho rằng... Có lẽ cả đời cũng sẽ bị nhốt lại đây. Nhưng không ngờ, đội cứu hộ đã tìm được bọn họ.
Loại nước mắt trong khoảnh khắc này là không thể nào khống chế được, nó cứ vậy mà tuôn ra thôi.
"Hai đứa em đúng là hành khách trong chuyến bay đó." Lâu Từ lấy lại bình tĩnh rất nhanh.
"Có thể cho cháu mượn điện thoại một chút được không? Cháu muốn gọi điện thoại cho người thân."
"Đây."
Lúc điện thoại được gọi đi, trái tim Lý Tân Hạo đã đập rộn lên rồi, còn căng thẳng hơn khi đối mặt với cái chết nữa.
"A lô?" Bên kia đầu dây bắt máy rất nhanh, giọng nói trầm thấp khàn khàn, đè nén một chút căng thẳng. Là giọng nói mà bản thân khó quên nhất. Ở trên máy bay khi đối mặt với cái chết, người mình nghĩ tới không phải ba mẹ, không phải các anh chị, mà là người đàn ông này. Cậu nói cho đối phương biết, mình sống hai đời, nhưng đã quên nói cho y rằng mình yêu y.
Nước mắt vẫn luôn rơi xuống, dù làm thế nào cũng không dừng nó lại được. Người ở đầu dây bên kia nghe thấy vậy, bèn nhẹ nhàng, cẩn thận hỏi: "Hạo Hạo à?" Ba chữ này đã hao hết toàn bộ can đảm cả đời này của Sơ Lam Phong rồi.