Hứa Hẹn Một Đời Không Hối Tiếc

Chương 093




Mọi người ơi, mọi người ơi, CHÚC MỪNG NĂM MỚI nha mọi người ơi  (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤

PS: Mới mùng hai đầu năm, nhỏ bạn nhắn tin cho tui: "Ê mậy, sao tao tìm bộ Hứa Hẹn mày trans mà nó lại ra thêm nhà khác làm nữa vậy?" Lúc đó đúng kiểu hốt hoảng "Ụa wtf ¯ロ¯???", xong rồi lên tra thử mới biết có nhà đang làm bộ này thật nhưng là quyển 3. À thôi tại cũng dịch chui nên ai muốn làm thì làm, mà bản cũng cho cái link hướng dẫn tới truyenwiki1.com của mình nên thôi =')))

Nói vậy chứ, cô nào muốn đọc lẹ thì qua đó nhé, bên đó làm quyển 3 đó. Còn tui, tui xin nhấn mạnh, gạch chân, IN HOA, tui vẫn sẽ làm trọn bộ này bao gồm luôn quyển 3. Tui hổng có sợ chuyện đụng hàng đâu, moa moa ta (◡‿◡✿) 

Edit: Thủy Tích 

Tết Nguyên Đán, Lý Tân Hạo về nhà, Lý Tân Long cũng về cùng cậu.

Lý Tân Long cũng biết chuyện giữa chị hai và anh rể, bây giờ chị hai đang ở trong nhà, hắn cũng thấy lo lắng.

Buổi chiều hai người xin nghỉ về nhà. Mỗi đợt thi tháng Lý Tân Hạo đều đạt hạng nhất, vả lại còn giữ vững hạng nhất với số điểm chênh lệch với hạng hai rất nhiều, cho nên, từ trước tới nay chủ nhiệm lớp luôn yêu thương cậu còn hơn con ruột của mình nữa, mỗi lần xin nghỉ đều sẽ không thắc mắc chút nào.

Mặc dù thành tích của Lý Tân Long không có khoa trương như cậu, nhưng cũng học rất giỏi. Vì lẽ đó mà hai anh em xin nghỉ cũng không gặp vấn đề gì cả.

Lúc về đến nhà đã bốn giờ chiều rồi.

Từ Quốc Khánh đến Tết Nguyên Đán mới ba tháng không gặp mà chị hai đã gầy đi nhiều, người cũng tiều tụy. Lúc thấy Lý Tân Hạo và Lý Tân Long, cô miễn cưỡng cười vui vẻ khiến hai anh em đều đau lòng.

"Cậu lớn, cậu nhỏ." Tiểu shota Diên Lâm chạy ra đón. Đứa nhỏ cười xán lạn, còn không biết chuyện của ba mẹ mình.

Lý Tân Hạo bế nhóc đi vào nhà.

Do chuyện của chị hai mà cha Lý và mẹ Lý cũng không có tinh thần. Nhưng thấy hai đứa con trai đã về cũng rất vui mừng.

Lúc ăn cơm tối, tiểu shota Diên Lâm chen tới trên người Lý Tân Hạo. Cách nói cháu ngoại trai và cậu sẽ thân thiết với nhau vẫn còn tồn tại.

Lý Tân Hạo không phải là một người có kiên nhẫn, cho nên lúc ăn cơm đã hỏi chị hai chuyện liên quan tới Phó Minh.

Chị hai mang thai sinh con lúc còn nhỏ tuổi, sau đó gánh vác trách nhiệm sinh con nuôi con, cho nên cô cũng không phải là một người yếu đuối. Hồi đó xem tình yêu là trên hết nhưng không ngờ kết quả là vẫn thua cuộc.

"Chị chia tay Phó Minh rồi." Chị hai kể sơ lại mọi chuyện cho Lý Tân Hạo nghe, "Chị cho rằng chỉ cần hai người đó không qua lại nữa thì chị vẫn có thể vì đứa nhỏ mà tiếp tục ở bên cạnh Phó Minh, nhưng vừa nghĩ tới Phó Minh đã từng lên giường với người phụ nữ khác thì chị đã cảm thấy ghê tởm rồi. Với lại Phó Minh cũng đã nói là anh ta muốn ở cùng với người phụ nữ đó. Nếu đã vậy thì kết thúc thôi."

"Cho dù chị làm gì thì em và mọi người cũng sẽ ủng hộ chị." Lý Tân Hạo nói.

"Ừm, mấy ngày nay mẹ của Phó Minh cứ gọi điện thoại tới, muốn bàn chuyện Diên Lâm, chị sẽ không đưa đứa nhỏ cho bọn họ đâu." Đây mới là chuyện chị hai lo lắng nhất.

"Em đã nhờ luật sư tư vấn rồi, với chuyện của chị và Phó Minh thì dù có ra tòa anh ta cũng không có phần thắng. Tuy nhiên, có thể giải quyết âm thầm với nhau thì vẫn tốt hơn." Vì chị hai, cũng là vì Diên Lâm. "Thế nên, chị hai, chị đừng sợ, loại người đó sẽ để cho chúng ta biết được đạo lý, người không biết xấu hổ là vô địch thiên hạ."

"Ừm."

Mặc dù Lý Tân Hạo là nói như vậy nhưng Lý Tiểu Linh vẫn phiền muộn trong lòng. Cô và Phó Minh yêu nhau thật lòng. Lúc mới vừa ở chung, mẹ Phó Minh thường nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng làm cô khó chịu, nhưng Phó Minh lại đối xử với cô rất tốt, nhờ đó mà cô nghĩ mình có thể chịu đựng được.

Nhưng không ngờ bây giờ lại xảy ra chuyện thế này, càng buồn cười là bọn họ còn có mặt mũi đòi đứa nhỏ với cô nữa chứ. Lý Tiểu Linh bế con trai về phòng, dù đã trở về mấy ngày rồi mà trong lòng vẫn luôn không sao bình tĩnh được, nhưng cô cũng biết, cho dù ở bên ngoài mình gặp phải chuyện uất ức gì thì nhà mãi mãi là cảng tránh gió của mình.

"Mẹ." Phó Diên Lâm tựa vào trong ngực mẹ, đã mấy ngày không nhìn thấy ba rồi, nhóc rất nhớ ba.

"Ngoan, con ngủ đi."

"Mẹ, khi nào ba về vậy?" Phó Diên Lâm buồn rầu hỏi.

"Ba đi công tác rồi, phải rất lâu mới có thể trở về." Lý Tiểu Linh chỉ có thể dùng lời nói dối tốt đẹp nhất để gạt đứa nhỏ, "Con ngủ ngoan thì trong mơ sẽ gặp được ba."

"Dạ." Phó Diên Lâm vẫn luôn rất nghe lời.

Điện thoại của Lý Tiểu Linh vẫn luôn rung, nhưng mới tới khi dỗ con trai ngủ rồi cô mới phát hiện có người gọi tới. Gần đây, cô không muốn nhận cuộc gọi từ Phó Minh cho nên đã đặt điện thoại về chế độ im lặng, nếu Phó Minh gọi thẳng tới điện thoại nhà thì cha Lý sẽ rút dây điện thoại ra ngay.

Nhìn tên hiển thị cuộc gọi đến đang không ngừng nhảy nhót trên màn hình điện thoại, Lý Tiểu Linh suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn nhíu mày bắt máy. Giống như lúc ăn cơm tối em trai nhỏ đã nói vậy, cho dù cô làm gì thì người nhà sẽ luôn ủng hộ cô, cho nên cô không muốn trốn tránh nữa.

"A lô?"

Giọng nói của Lý Tiểu Linh không cảm xúc, đã không phải là sắc bén và chua ngoa lúc gây gổ mấy ngày trước rồi, điều này làm cho Phó Minh thấy bất ngờ. Từ sau khi Lý Tiểu Linh dọn về nhà mẹ vẫn luôn không nhận điện thoại từ hắn ta, mà hắn ta gọi điện thoại tới nhà cô thì lại bị cha mẹ vợ mắng cho một trận.

Phó Minh biết bản thân có lỗi, hắn ta chưa từng phủ nhận chuyện này, nhưng trên sự nghiệp và đời người thì hắn vẫn lựa chọn mối tình đầu. Hắn ta yêu mối tình đầu thật, sau đó hai người chia tay. Mà tình yêu hắn ta dành cho Lý Tiểu Linh cũng là thật, nhưng đã qua nhiều năm như vậy, tình yêu cũng dần phai nhạt theo năm tháng, đến cuối cùng trở thành thói quen, giống như người thân vậy.

Vợ chồng dù có gần gũi thì một khi xảy ra mâu thuẫn vẫn sẽ lấy lợi ích lẫn nhau làm đầu, cuối cùng đi đến bước đường không còn là người thân.

"Tiểu Linh, chúng ta nói chuyện thẳng thắn đi." Giọng nói của Phó Minh nghe cũng rất kiềm nén.

"Anh muốn nói chuyện gì?" Lý Tiểu Linh đã giữ được bình tĩnh.

"Anh biết là anh có lỗi với em, là anh phụ lòng em nhưng Diên Lâm vô tội. Anh đã bàn với cô ấy rồi, cô ấy sẽ xem Diên Lâm như con trai ruột, vả lại em một người phụ nữ nuôi đứa nhỏ cũng không tiện cho cuộc sống sau này, Tiểu Linh..."

"Phó Minh, anh là thằng súc sinh. Tôi nói cho anh biết, tôi sẽ không đưa con trai cho anh, giữa chúng ta cứ kết thúc như vậy đi. Nếu như anh dám gọi điện thoại làm phiền tôi thì tôi sẽ tới đơn vị của anh làm ầm ĩ lên để xem cuối cùng ai là người mất mặt. Tôi nói cho anh biết, là anh không biết xấu hổ, chứ không phải tôi không biết xấu hổ." Lý Tiểu Linh thẳng thừng dập máy.

Không có cách nào có thể áp chế lửa giận trong lòng xuống được.

Nhưng khi quay về phòng, lên giường, nhìn gương mặt yên tĩnh đang ngủ của con trai, Lý Tiểu Linh cố gắng để mình bình tĩnh lại. Cô không thể yếu đuối, không thể để cho ba mẹ đau lòng, càng không thể khiến con trai bị tổn thương.

Lý Tân Hạo vốn định tới nhìn xem cháu ngoại một chút lại tình cờ nghe thấy cuộc trò chuyện điện thoại của Lý Tiểu Linh. Lý Tiểu Linh đã cố gắng hết sức hạ thấp giọng xuống, nhưng một người đang nổi nóng thì sao có thể nói nhỏ nhẹ được chứ, cho dù những người khác trong nhà không nghe thấy thì Lý Tân Hạo đang đứng trước cửa phòng đều đã nghe được.

Cậu xoay người lại, lên lầu đi về phòng của mình.

Nằm ở trên giường, Lý Tân Hạo không ngủ được, cầm điện thoại lên ngắm nghía, cậu có số điện thoại của Phó Minh. Càng nghĩ, chân mày Lý Tân Hạo lại càng nhíu chặt hơn. Cuối cùng, Lý Tân Hạo vẫn gọi đi.

Phó Minh bị Lý Tiểu Linh mắng, thật ra thì hắn ta cũng đoán được gọi tới sẽ bị Lý Tiểu Linh mắng nhưng mẹ hắn ta rất nhớ cháu. Ba hắn ta đã đi tù lúc hắn còn nhỏ, cho nên Phó Minh quan tâm tới mẹ hơn bất kỳ người nào hết.

Bị Lý Tiểu Linh dập máy không lâu, điện thoại của hắn ta lại vang lên. Là cuộc gọi tới từ Lý Tân Hạo, Phó Minh có hơi bất ngờ, đã chung sống với Lý Tiểu Linh sáu năm nhưng đây là lần đầu tiên Lý Tân Hạo gọi điện thoại cho hắn ta.

Có thể đoán được là vì cái gì, nhưng Lý Tân Hạo chỉ là một đứa trẻ cho nên Phó Minh vẫn bắt máy.

"Hạo Hạo." Phó Minh nhận điện thoại, giọng nói xem như cũng nhiệt tình.

"Phó Minh." Lý Tân Hạo không hề khách sáo gọi thẳng tên hắn ta, "Đừng làm phiền chị hai tôi, cũng đừng nghĩ muốn quyền nuôi dưỡng Diên Lâm, nếu không tôi sẽ gϊếŧ anh đấy." (hù dọa mà cũng manh manh =')))

Sắc mặt Phó Minh sa sầm xuống, bị một thiếu niên mười bốn tuổi uy hiếp không ai có thể thoải mái được. "Hạo Hạo, em vẫn còn là con nít, đây là chuyện của anh và chị hai em, không liên quan tới em."

"Phó Minh, anh đừng giả ngu với tôi, tôi chỉ gọi một lần này thôi. Về công, anh không có ưu thế khi tranh giành quyền nuôi dưỡng Diên Lâm với chị hai tôi. Về tư, tôi không để gia đình anh với gia đình tiểu tam vào trong mắt đâu. Anh còn nhớ mấy người tới nhà tôi hồi Quốc Khánh chứ? Nhà họ Lý của tôi không có gốc gác, nhưng bọn họ có. Hẳn là anh không có lá gan đắc tội với tập đoàn Hàn thị đâu nhỉ. Sáu năm thanh xuân của chị tôi đã bị hủy trong tay anh, bây giờ anh còn không biết xấu hổ tới đòi đứa trẻ sao? OK, anh muốn cắt đứt, chị tôi sẽ cắt sạch sẽ gọn gàng với anh. Nhưng sáu năm mà chị ấy bỏ ra cùng với tiền nuôi dưỡng Diên Lâm sau này tôi sẽ tính với anh, lát nữa tôi sẽ gửi tin nhắn cho anh, mong là trước khi hết tháng anh sẽ chuyển đầy đủ số tiền không thiếu một đồng vào tài khoản mà tôi gửi tới, nếu không tôi sẽ tìm người phá hủy gia đình anh, cũng phá hủy luôn gia đình tiểu tam nhà anh đó."

Nói dứt lời, Lý Tân Hạo vô cùng quyết đoán cúp điện thoại.

Phó Minh muốn sĩ diện cho nên sẽ không muốn làm rùm beng ra toà. Nếu là như vậy thì Lý Tân Hạo moi một số tiền cho chị hai và cháu ngoại của mình cũng chẳng sao, mà hắn ta cũng sẽ được yên tâm thanh thản.

Dựa theo giá trị tiền mặt mà trong sáu năm này Lý Tiểu Linh kiếm được, Lý Tân Hạo muốn một trăm năm mươi ngàn.

Tiền nuôi dưỡng và tiền học phí từ tiểu học tới đại học của Phó Diên Lâm, không, bây giờ Là Lý Diên Lâm, Lý Tân Hạo cũng muốn một trăm năm mươi ngàn.

Tổng cộng ba trăm ngàn.

Lúc nhận được tin nhắn của Lý Tân Hạo, Phó Minh tức giận đến mức muốn gọi điện thoại tới.

Nhưng lời nói của Lý Tân Hạo vẫn để lại ấn tượng cho hắn ta. Hồi lễ Quốc Khánh, nhà họ Lý xuất hiện mấy người xa lạ, còn có chiếc xe tiền triệu đó nữa, lúc ấy Phó Minh đã biết mấy người này rất có điều kiện.

Hồi ấy lúc giới thiệu, nhớ một người tên là Hàn Đông Lỗi, một người tên Hàn Vân Phỉ, một người tên Sơ Lam Phong.

Hiện giờ, Phó Minh vẫn còn đang làm ở nhà máy thuộc Hàn thị, suy đi nghĩ lại bèn gọi điện thoại cho cấp trên, hỏi thân phận của những người đó. Kết quả được nói cho biết, Hàn Đông Lỗi là người thừa kế đời kế tiếp của Hàn thị.

Vì vậy, Phó Minh mâu thuẫn.

Ba ngày Tết Nguyên Đán qua rất nhanh, trong lúc đó Phó Minh có gọi điện thoại cho Lý Tân Hạo một lần nhưng Lý Tân Hạo không bắt máy. Phó Minh còn gửi tin nhắn cho Lý Tân Hạo nhưng Lý Tân Hạo chỉ trả lời lại: Giao tiền, dám gọi điện cho chị hai tôi thì tôi sẽ tìm người phá sập nhà anh.

Ba trăm ngàn, số tiền này có thể mua một căn nhà nhỏ, hoặc có thể đặt tiền cọc một căn nhà lớn, sao Phó Minh chịu bỏ ra chứ. Nhưng một người yêu lòng tự trọng như hắn ta thì làm gì bằng lòng vứt bỏ mặt mũi đúng không?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.