Edit: Thủy Tích
Vừa nhắc tới con trai út nhà bà ngoại nhỏ thì mẹ Lý lập tức thở dài một tiếng.
"Thật ra thì trước đây cậu nhỏ của con không phải là người điên, vả lại còn học hành rất giỏi nữa, nhưng mà sau đó... Do bị bệnh cho nên bị bức điên rồi." Trong thôn có rất nhiều người biết sự kiện đó, nhưng vì đã qua lâu lắm rồi cho nên cũng hiếm có người nhắc lại.
Bởi vì cậu nhỏ là đứa trẻ nhỏ nhất trong nhà, không chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp mà còn rất thông minh nữa, cho nên rất được cả nhà cưng chiều. Khi đó, con trai lớn và con gái lớn trong nhà cũng đều trưởng thành sớm rồi, từ nhỏ đã biết làm việc nuôi gia đình, sau đó cậu nhỏ mới được sinh ra, trong nhà ấm no cho nên lại càng yêu thương hơn.
Nhưng mà, cậu nhỏ cũng không phải là người bớt lo, hồi học trung học đã qua lại với một nam sinh, vả lại còn luôn cảm thấy mình là nữ, thích mặc quần áo nữ. Có một ngày, ông mặc quần áo của chị gái mình rồi nắm tay người nam sinh đó đến bên dòng suối chơi thì bị người trong thôn bắt gặp.
Sau khi chuyện này bị đưa ra ánh sáng thì cậu nhỏ đã bị bà ngoại nhốt lại. Tuy nhiên, ông vẫn cho rằng mình là nữ, ông thích cậu nam sinh kia, sau đó đã bị đưa vào bệnh viện. Nhưng khi đó, y học chưa phát triển, xã hội cũng đối xử rất khắc nghiệt với đồng tính... Chuyện gì đã xảy ra thì mẹ Lý cũng không nhớ rõ, nhưng cậu nam sinh kia đã tự sát, mà cậu nhỏ cũng điên luôn rồi.
Lý Tân Hạo lẳng lặng lắng nghe, Hàn Đông Lỗi đang lái xe cũng lẳng lặng lắng nghe... Những người khác không biết, nhưng bởi vì hai người họ đều là đồng tính cho nên nghe rất là nghiêm túc.
Lý Tân Hạo cảm thấy hơi khó chịu, người ở thời đó không tiếp nhận tình yêu đồng tính. Ngay cả bây giờ, bọn họ cũng còn cho đồng tính là một loại bệnh mà.
Vả lại, cậu nhỏ còn mặc đồ nữ nữa. Hôm nay, Lý Tân Hạo còn thấy đối phương thoa son.
Trong buồng xe yên lặng như tờ, đối với mẹ Lý thì bà chỉ đơn giản kể lại chuyện của người khác mà thôi, chứ hoàn toàn không biết suy nghĩ của con trai mình. Cũng không nói lời an ủi, mà chỉ thở dài liên tục.
Lý Tân Hạo rất muốn biết, nếu như cha Lý và mẹ Lý biết quan hệ giữa cậu và Sơ Lam Phong thì sẽ như thế nào?
Mãi cho đến khi về tới nhà, cậu vẫn còn buồn bực không vui trong lòng.
Cậu nhóc lúc trưa còn vui vẻ đi uống rượu mừng mà tại sao lúc trở về đã buồn rầu không vui rồi?
Sơ Lam Phong ôm người đang ỉu xìu vào trong lòng: "Nhìn thấy anh họ kết hôn, có phải Hạo Hạo cũng muốn kết hôn rồi không?" Đặt cằm lên bả vai Lý Tân Hạo, Sơ Lam Phong cố ý trêu ghẹo cậu hỏi.
Lý Tân Hạo lắc lắc đầu: "Em cảm thấy chuyện kinh khủng nhất trên thế giới này không phải là người mình yêu không yêu mình, mà là sống sai thời đại."
Sơ Lam Phong vừa nghe vậy, không đúng, y và Hạo Hạo là lưỡng tình tương duyệt, vậy thì không tồn tại vấn đề gọi là không yêu thương gì đó, vậy còn sống sai thời đại là ý gì? "Lúc chiều xảy ra chuyện gì sao?"
"Sơ Lam Phong, nếu như ba mẹ anh và ba mẹ em không đồng ý cho chúng ta ở cùng nhau thì anh sẽ làm thế nào?" Lý Tân Hạo xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt Sơ Lam Phong hỏi.
"Tôi đã qua tuổi cần dựa vào ý kiến của ba mẹ rồi." Cho nên, không sợ hãi.
"Nhưng nếu như ba mẹ em không đồng ý thì có lẽ em sẽ lùi bước." Lý Tân Hạo rầu rầu mở miệng, "Trong lòng em, ba mẹ mãi mãi sẽ đứng thứ nhất, bản thân em là thứ hai, sau đó có lẽ mới tới anh."
Nhưng đó chỉ là có lẽ, có lẽ thứ ba cũng chưa phải là anh.
"Hạo Hạo." Sơ Lam Phong nắm lấy cằm cậu, rất nghiêm túc nói, "Tình cảm không phải xếp hạng thứ mấy là có thể đại biểu cho quan tâm hay không quan tâm. Chẳng hạn như, người em yêu là cô nhi, anh ta không có áp lực từ cha mẹ, vậy thì em ở trong lòng anh ta không phải xếp thứ nhất thì sẽ là thứ hai. Tuy nhiên, cũng không phải xếp hạng thấp là chứng tỏ người đó đặt ít tình cảm vào mối quan hệ này. Tình cảm là thứ mà lúc em nhớ tới anh ta thì em sẽ cảm thấy vui vẻ, không nhìn thấy anh ta thì em sẽ cảm thấy nhớ, chứ không phải là so đo nhiều hay ít."
Lý Tân Hạo chớp chớp mắt, không phải rất hiểu lời nói của Sơ Lam Phong, cậu cảm thấy Sơ Lam Phong rất hợp để làm chính trị gia.
"Vậy thì, lúc nhớ tới tôi, em có vui vẻ không?" Sơ Lam Phong đổi một cách nói khác.
"... Ừm."
"Vậy thì, lúc tôi không ở bên cạnh em, em sẽ nhớ tôi chứ?"
"... Ừm."
"Vậy thì đã đủ rồi." Bắt người vào trong chăn, "Bởi vì không nhìn thấy em sẽ nhớ, cho nên tôi đã tới đây."
Lý Tân Hạo đỏ mặt, đây là cái lý luận gì vậy?
Đột nhiên Sơ Lam Phong cảm thấy, cậu thiếu niên của y rất là yếu ớt, y cần phải bảo vệ cậu thật tốt mới được. Y cũng không có ngốc đến độ phải so đo với một thiếu niên mười bốn tuổi về vị trí xếp hạng trong lòng.
:...:
Ngày hôm sau, bữa tiệc mừng chính thức thì có rất nhiều khách khứa đến. Lý Tân Hạo cảm thấy hứng thú với người điên đó, nhưng lại bị hình tượng của người điên dọa sợ. Vì vậy, Lý Tân Hạo quyết định dẫn theo cậu em họ của mình đi xem thử. Do mọi người đều đang uống rượu mừng cho nên sẽ không có ai để ý tới căn nhà bên cạnh, vì thế mà Lý Tân Hạo và em họ đã đường đường chính chính chui vào trong. Cửa chính của sân đang mở, em họ rụt rè sợ sệt núp sau lưng Lý Tân Hạo, không chịu đi vào.
Lý Tân Hạo mặc kệ cậu nhóc, cho dù miễn cưỡng cũng phải kéo cậu nhóc theo vào.
"Anh Tân Hạo, đừng có đi, người đó bị bệnh tâm thần đó, nhỡ đâu lao ra thì làm sao đây?" Lá gan của em họ cũng chỉ lớn được chừng đó thôi, lúc lá gan lớn nhất chính là lúc lén trộm quýt của người ta.
"Nếu lao ra thì anh sẽ cản trước mặt cậu." Lý Tân Hạo không hề suy nghĩ mà nói ngay. Nếu thật sự lao ra thì sẽ đẩy nhóc lên trước.
"Hay là đừng đi, em sợ lắm." Em họ kéo lấy Lý Tân Hạo, không chịu đi vào.
"Cho cậu năm đồng, có đi hay không?" Lý Tân Hạo sợ còn nấn ná thêm chút nữa thì người đi ăn tiệc sẽ quay trở về.
"Đưa tiền trước." Có tiền thì đương nhiên đi. Cậu út là công nhân, một tháng kiếm cũng ít, vả lại công việc còn không ổn định. Mợ út làm việc trong xưởng, một tháng cũng chỉ có mấy trăm tiền lương, cho nên tiền tiêu vặt của em họ rất ít.
Lý Tân Hạo lục tìm trong túi quần nhưng không có tờ năm đồng, đành cho em họ tờ mười đồng: "Đừng nói cho ba mẹ nhóc biết, tự nhóc cất đi mua đồ ăn."
"Dạ, cảm ơn anh họ." Gương mặt nhỏ lập tức nở hoa.
Lý Tân Hạo thấy hơi đau lòng, nhưng cũng không cản được sự tò mò của cậu với người điên đó, cho nên bèn dắt em họ xông thẳng tới phía trước.
Tiếp đó, đi tới bên cạnh cửa sổ, là chỗ mà tối hôm qua hai người đã nhìn thấy đó. Cửa sổ vẫn để hờ một khe hở, không phải là loại cửa sổ kéo, mà là loại có thể đẩy ra.
Lý Tân Hạo bất ngờ, tại sao người cậu bị điên này lại không tự mở cửa ra chứ?
Hai người đi từ từ đến bên ô cửa sổ.
Lý Tân Hạo nhích đầu tới gần thì phát hiện có một chiếc chiếu trải dưới đất, mà người cậu bị điên đó thì đang ngồi trên chiếu. Cầm cây lược chải đầu, còn vừa soi gương vừa hát nữa. Anh ta đang hát, nhưng Lý Tân Hạo lại không nghe ra được anh ta đang hát cái gì bởi vì nó không phải là bài hát phổ biến hiện giờ, giống như là dân ca hoặc là Việt kịch. (*)
(*) Việt kịch: một loại hình ca kịch phổ biến ở Chiết Giang.
"Anh họ, đúng là kẻ đần độn kìa." Em họ lẩm bẩm.
"..."
Giống như đã nghe thấy tiếng nói của hai người, hoặc là từ sớm đã phát hiện ra hai người rồi, cho nên người cậu bị điên lập tức quay đầu lại nhìn bọn họ.
Bị điên?
Lý Tân Hạo không cho là như vậy, không có thét chói tai, không có biểu cảm, cũng chẳng có gì cả, cho nên không hề giống một người bị điên.
"Tình yêu không có đúng sai, cũng không có phân biệt giới tính." Đột nhiên, Lý Tân Hạo lại buộc miệng nói một câu như vậy. Lại giống như là đang nói với đối phương. Kết quả là, với thị lực 10/10 của mình thì Lý Tân Hạo thấy đối phương khẽ nhíu mày lại, bày ra một vẻ mặt mờ mịt, lại có chút mất mát, hoặc là có một chút bi thương.
"Tình yêu không có đúng sai, cũng không có phân biệt giới tính sao?" Giọng nói của người đàn ông hơn bốn mươi tuổi hơi khàn khàn nhưng rất êm dịu.
Sau đó, Lý Tân Hạo cũng không còn gặp lại ông ấy nữa, cũng không có tin tức về người cậu này. Lại về sau nữa, Lý Tân Hạo nghe nói, lúc ông ấy chết thì người thân cũng không hề làm tang lễ cho.
Không biết tại sao nhưng Lý Tân Hạo vẫn luôn cảm thấy ông ấy không hề điên, thật sự không có điên. Nếu như câu chuyện của mẹ Lý kể là sự thật thì có lẽ ông ấy chỉ là đã đánh mất trái tim thôi. Người yêu chết rồi, ông ấy đã không còn trái tim nữa, cho nên mới điên.
:..............:
Tháng mười một, trường bổ túc của nhà họ Lý được sửa sang lại lần cuối trước khi khai giảng. Đây là công trình kiến trúc với quy mô lớn nhất trong thôn gần đây. Dựa theo kế hoạch lúc trước của Lý Tân Hạo thì cha Lý và mẹ Lý sẽ đến từng nhà trong thôn để phát tờ rơi. Tiếng tăm của trường bổ túc nhà họ Lý vẫn luôn rất tốt, cho nên sau khi tờ rơi được truyền đi thì học sinh đến đăng ký đã tăng lên gấp bội.
Trường trước đây chỉ chừng năm mươi học sinh thì bây giờ đã có khoảng một trăm rồi. Trước đây, một giờ là năm đồng, một ngày học bốn giờ cần hai mươi đồng, một kỳ nghỉ đông đã mất tới sáu trăm rồi. Nhưng bây giờ, một tháng năm trăm đồng, khoản thu vào một tháng của gia đình nông thôn cũng có dư năm trăm cho nên bọn họ cũng không keo kiệt.
Một trăm học sinh, thu vào năm chục ngàn, chia thành năm cấp học, năm giáo viên mỗi người hai ngàn một tháng, cộng thêm tiền lương một tháng của chú ba Lý là hai ngàn rưỡi, khấu trừ bữa trưa mỗi ngày của học sinh thì tiền lời cũng được khoảng ba chục ngàn một tháng.
Lý Tân Hạo nằm trên giường nghe cha Lý nói chuyện trong điện thoại, cuối cùng cũng yên tâm. Trường học bổ túc có thể kiếm tiền thì cuộc sống cha mẹ đã không còn áp lực nữa, cho dù sau này mấy chị gái lập gia đình thì trường bổ túc cũng có thể kiếm được đồ cưới cho các cô.
Lý Tân Hạo biết trường bổ túc không thể mở mãi được.
Nhưng mà, hắn đã có ý tưởng khác rồi. Bất động sản.
Aaaa...
Lý Tân Hạo nằm trên giường hô to, mua nhà rất áp lực.
"Người anh em, cậu bị cái gì đả kích vậy?" Cát Phu dùng vẻ mặt 'tôi sợ hãi thật đó' nhìn cậu.
Lý Tân Hạo liếc hắn rồi yên lặng nghĩ: Ngu xuẩn cũng là một loại có phúc.
"Vẻ mặt cậu vậy là có ý gì?" Cát Phu cảm thấy mình bị khinh bỉ.
Lý Tân Hạo lại tiếp tục liếc hắn.
Nhưng mà, điều khiến cho Lý Tân Hạo phải phiền muộn là việc cưới xin của chị hai và anh rể xảy ra vấn đề. Lúc mọi người bàn bạc chuyện kết hôn của hai người là vào dịp lễ Quốc Khánh nhưng mãi đến tháng mười hai mà vẫn chưa thấy nói năng gì.
Mẹ Lý sốt ruột, mà Lý Tiểu Linh cũng sốt ruột.