Edit: Thủy Tích
Sau khi Sơ Lam Phong kết thúc cuộc gọi, vẻ mặt của Lý Tân Hạo lại càng trở nên căng thẳng hơn. Đáng lẽ người hôm nay bị bắt cóc phải là chồng của Hàn Thiên Mẫn, nhưng bây giờ lại đổi thành Hàn Đông Lỗi mất tích, đây là vì cái gì?
Là do mình để lộ số mệnh trong tương lai? Cho nên Hàn Đông Lỗi mới trở thành con cừu non chịu tội thay?
Sơ Lam Phong đứng dậy, nhìn thấy chân mày của Lý Tân Hạo đang nhíu chặt lại, liền đi qua xoa xoa đầu cậu: "Không sao đâu, bây giờ chúng ta tới nhà họ Hàn."
"Em cũng phải đi hả?" Cậu không muốn đi.
"Đương nhiên rồi, tôi không yên tâm để Hạo Hạo ở lại đây một mình." Giấc mộng của Lý Tân Hạo khiến Sơ Lam Phong rất để bụng. Vốn phải là anh rể bị bắt cóc nhưng bây giờ lại đổi thành Đông Lỗi, chuyện này rất kỳ lạ.
"Không sao đâu, chúng ta đến nhà Đông Lỗi, không phải đại trạch của họ Hàn. Năm nay, ông ngoại đã 89 tuổi rồi, không thể chịu nổi kíƈɦ ŧɦíƈɦ này. Mà Đông Lỗi là cháu cố đích tôn của nhà họ Hàn, với sự thông minh của cậu ấy thì người thừa kế trong tương lai của nhà họ Hàn chắc chắn là Đông Lỗi, cho nên cậu ấy không thể xảy ra chuyện gì được." Sơ Lam Phong dịu dàng an ủi, lúc này còn có thể giữ được bình tĩnh. Tính cách này của Sơ Lam Phong, cho dù là người quyền cao chức trọng cũng kém xa hắn.
"Hàn Đông Lỗi mất tích, tình huống bây giờ thế nào rồi?" Lý Tân Hạo nghe lời nói của Sơ Lam Phong cũng thấy có lý.
"Bây giờ đã bốn giờ rưỡi, lúc ba giờ rưỡi, Đông Lỗi theo anh rể đi tới phòng riêng của chú rể, sau đó đi mua thứ gì đó cho anh rể, rồi mất luôn tin tức. Anh rể gọi điện cho Đông Lỗi không được, cho nên mới liên hệ với chị dâu cũng chính là mẹ của Đông Lỗi để hỏi tình huống. Ba mẹ tôi cũng đang ở bên đó."
Vừa nghe đến ba mẹ của Sơ Lam Phong đều đang ở bên đó, Lý Tân Hạo đột ngột dừng bước: "Anh không có nói với em là hôm nay ba mẹ anh cũng sẽ đến."
Phụt... Sơ Lam Phong cười khẽ: "Ngày quan trọng như hôm nay, ba mẹ tôi là người lớn trong nhà cho nên phải tới chứ."
Lý Tân Hạo giận dỗi, có một loại cảm giác ngượng ngùng khi con dâu xấu phải ra mắt ba mẹ chồng.
"Không sao đâu." Sơ Lam Phong liên hệ đến chuyện của cậu, "Từ trước đến nay, chuyện của tôi đều là do tôi tự mình làm chủ. Mà nhà họ Sơ cũng không phải chỉ có mình tôi là con cháu, vả lại tôi cũng không đi theo con đường chính trị này."
Lý Tân Hạo đỏ mặt, không biết nói gì.
"Khoan đã, tôi nhớ tới một chuyện." Sơ Lam Phong lập tức gọi điện thoại cho Tổng giám đốc của khách sạn Hương Châu, "Tôi là Sơ Lam Phong, báo với phòng giám sát camera, tôi sẽ tới đó ngay bây giờ."
"Phòng giám sát camera?" Lý Tân Hạo suy nghĩ, ngay sau đó liền hiểu ra, "Sơ Lam Phong, không lẽ Hàn Đông Lỗi bị bắt cóc?"
"Không chừng là vậy."
"Vậy có khi nào anh ta bị gϊếŧ con tin không?" Đời này, cậu không muốn Hàn Đông Lỗi phải chết.
"Tạm thời chưa biết được." Dường như là nghĩ tới điều gì, y lại lập tức gọi điện thoại, "Mẹ, sau khi Đông Lỗi mất tích có người lạ nào gọi điện thoại tới không? ... Con biết rồi, nếu như có người gọi tới thì phải báo cho con ngay. Nếu như, con nói nếu như, có người gọi tới đòi tiền chuộc đại loại thế thì trước hết phải bảo bọn họ cho nghe giọng của Đông Lỗi, phải chắc chắn rằng cậu ấy còn sống."
"Anh cho rằng chỉ cần không giao tiền chuộc thì Hàn Đông Lỗi sẽ được an toàn sao?" Lý Tân Hạo lại hỏi.
"Nếu như Đông Lỗi là bị bắt cóc thật thì tạm thời là như vậy."
Đi tới phòng giám sát camera, Tổng giám đốc của khách sạn Hương Châu đã ở nơi đó chờ sẵn rồi, "Sơ thiếu gia."
"Bắt đầu từ giờ phút này trở đi, tôi muốn trừ những người đang có mặt tại đây thì không còn bất kỳ người nào khác biết được mỗi một câu, mỗi một chữ, mỗi một chuyện đang xảy ra."
"Sơ thiếu gia yên tâm."
Sơ Lam Phong gật đầu, ngồi xuống ghế bên cạnh: "Tôi muốn biết cả tòa cao ốc này có mấy cửa ra vào?"
"Có tổng cộng bốn cửa, cửa chính đại sảnh, cửa ở cầu thang thoát hiểm, cửa sau phòng bếp, cửa ở bãi đậu xe dưới hầm." Tổng giám đốc trả lời.
"Mỗi một cửa đều có camera chứ?"
"Có."
"OK, vậy anh đi điều tra thử từ ba giờ rưỡi đến bốn giờ rưỡi, có người nào nhìn thấy Đông Lỗi vào khách sạn, hoặc là ra khách sạn hay không, chú ý không thể bỏ qua bất kỳ cửa ra vào nào cả."
"Được."