Hứa Cùng Em Phù Sinh Nhược Mộng

Chương 6: Chết cũng không tiếc




Trên sân khấu, Cửu Tuế Hồng đóng Chu Du mặc hí phục biểu diễn, khí phách đó tư thái đó, hoàn toàn không nhìn ra là người có bệnh, còn chưa cất tiếng, đã đưa đến tiếng trầm trồ khen ngợi không ngớt dưới dài. Ngay cả chuyên gia soi mói như La Phù Sinh cũng không khỏi vỗ tay tán thưởng.

– Quả là danh bất hư truyền, xem ra, hôm nay được bổ tai bổ mắt rồi.

Trên đài, Cửu Tuế Hồng chuẩn bị cảm xúc, mở miệng hát lên câu đầu tiên, đã bị một tiếng súng ác liệt cắt ngang.

Toàn trường ồ lên.

La Phù Sinh xoay người bảo vệ Hứa Tinh Trình trước, đưa anh nấp đằng sau cây cột chỗ gian phòng.

– Sao… sao vậy?- Ở nước ngoài trời xanh mây trắng đã lâu, Hứa Tinh Trình suýt nữa quên mất Bến Thượng Hải hiện giờ còn loạn hơn cả lúc anh đi. Quân phiệt mới dẹp yên, dân chúng còn chưa sống qua hai ngày lành, lại có quan thương cấu kết, hắc bang đấu đá. Nói đi nói lại, đều do những người như họ nằm trên đỉnh của chuỗi thức ăn gây nên, có người muốn ám sát họ cũng là chuyện bình thường, thậm chí còn được cho là chiến sĩ chính nghĩa.

Thế nhưng, sự việc vĩnh viễn không hề lẫm liệt như Hứa Tinh Trình đã nghĩ, chỉ thấy một người gầy ốm bộ dạng hèn mọn đứng dậy từ giữa khán phòng, một tay giơ súng lên trần nhà, họng súng còn đang bốc khói. Đó là Hồ Kỳ của Thanh bang, vì hít thuốc phiện mà gầy như que củi.

Cửu Tuế Hồng trên sân khấu ra hiệu cho các học trò đừng nên kích động, điệu bộ không thay đổi:

– Ông chủ này, có chuyện gì từ từ nói.

– Xin lỗi, đã quấy nhiễu hứng thú xem hát của mọi người. Nhưng các vị ngồi đây không thể trách tôi, có trách thì trách Cửu Tuế Hồng. Điều gánh hát nên chú ý là gì? Là quy tắc. Nhưng gánh hát Đoàn gia các người sao lại không tuân thủ quy tắc nơi này? Trên địa bàn của Thanh bang chúng tôi, các người muốn diễn là diễn à?

Hắn đến thu phí bảo kê cho Thanh bang, Cửu Tuế Hồng đã sớm nghe nói đến quy định ở Bến Thượng Hải, trước khi công diễn đã đưa số tiền tích góp được cho ông chủ Mã của rạp hát đi đút lót quan hệ. Ông chủ Mã vỗ ngực cam đoan đã đút lót rồi, không biết thế nào lại gây ra chuyện thế này.

Ông chủ Mã của rạp hát thấy tình hình không ổn, đã sớm tìm chỗ trốn rồi.

Cửu Tuế Hồng không ngờ vở tuồng đầu tiên mở màn ở Thượng Hải của mình lại bị phá hoại như vậy, phần lớn người xem đã bỏ về, người còn ở lại chỉ e đều là đàn em của Hồ Kỳ. Ông tức đến nổi gân xanh, đầu váng mắt hoa, chống cán trường đao xuống, cố nén không lên tiếng.

Thiên Anh không nhịn nổi định chạy lên sân khấu, nhưng thấy Cửu Tuế Hồng lắc đầu với cô, ý bảo cô đừng lên. Đoàn Thiên Tứ cũng giữ cô lại.

Thiên Anh lòng nóng như lửa:

– Anh, cha sắp không chống nổi rồi!

– Nhưng vở diễn chưa xong, vai diễn không thể bỏ! Đây là quy định của tổ tiên!- Ở phương diện nào đó, anh trai rất giống với cha, có kiên trì của bản thân.

Thiên Anh cố giữ cho mình thật tỉnh táo, suy nghĩ một lát, kéo Đoàn Thiên Tứ chạy về hướng phòng hóa trang:

– Anh, vậy anh giúp em đã, phải nhanh lên!

Dưới đài, Hồ Kỳ thấy Cửu Tuế Hồng không nói gì, càng thêm hống hách:

– Cửu Tuế Hồng, đừng im lặng giả hồ đồ, nếu không biết thì tôi sẽ nói cho nghe, ở trên địa bàn của Thang bang tôi, từ nay về sau, doanh thu biểu diễn mỗi ngày của các người, Thanh bang của chúng tôi sẽ thu một nửa. Chúng tôi sẽ bỏ qua chuyện cũ, ngày tháng còn dài.

– Hửm? Tôi thật không biết từ khi nào rạp hát Phúc Long đã trở thành địa bàn của Thanh bang các người?- La Phù Sinh dặn dò Hứa Tinh Trình núp ở đó, còn mình thì sải bước xuống lầu.

– Ai da, là nhị đương gia của Hồng bang đây sao?- Hồ Kỳ giật giật khóe miệng.

Đúng rồi, chính là chờ mày đó. Ông chủ Mã không hề gạt Cửu Tuế Hồng, chỗ tiền đút lót đã nhận, nhưng đều “cống nạp” vào tay Hồng bang. Thanh bang thật ra không thiếu chỗ bạc vụn này, tìm Cửu Tuế Hồng chỉ là giả, mục tiêu của hắn chính là La Phù Sinh tối nay ở đây nghe tuồng.

La Phù Sinh chậm rãi đi về phía Hồ Kỳ, uy nghiêm bức người:

– Hồ Kỳ, nhớ lại ban đầu, Thanh bang các người thu phí bảo kê ở Tiên Phẩm Cư, quấy nhiễu hứng thú uống trà của tôi. Hiện tại không chịu hối cải, lại đến quấy rầy tâm trạng nghe hát của tôi. Anh nói xem, rốt cuộc là anh nhắm vào một mình tôi, hay nhắm vào mấy chục ngàn anh em trong Hồng bang chúng tôi? Tôi thấy… chỗ sẹo này của anh, đã quên đau mất rồi!

Theo lời anh nói, một chiếc dĩa sứ bay ra, Hồ Kỳ linh hoạt tránh đi, không ngờ La Phù Sinh còn đồng thời bắn ra một hạt đậu phộng, trúng ngay vào mặt của hắn, ý muốn nhắc nhở hắn đừng quên vết sẹo này là do ai ban tặng.

Hồ Kỳ vô thức ôm lấy vết sẹo, tức giận nói:

– Mày khinh người quá đáng!

Hắn giơ súng lên, nhắm ngay La Phù Sinh nổ súng.

Nói thì chậm mà diễn biến lại rất nhanh, La Phù Sinh đã chèn ngón tay vào giữa cò súng, khiến Hồ Kỳ không thể nổ súng được, sau đó giật lấy băng đạn, tay phải vừa lật, trút hết đạn ra, rồi ném băng đạn xuống đất.

La Phù Sinh quăng đạn thẳng vào mặt Hồ Kỳ:

– Khuôn mặt này của mày, hủy hay không hủy, có gì khác biệt?

Hồ Kỳ bị chọc giận hoàn toàn, huýt gió một tiếng, anh em Thanh bang trà trộn trong đám người đứng lên từ bốn phương tám hướng, nhân số đông vô kể.

La Phù Sinh có hơi bất ngờ.

Hồ Kỳ thấy sự bất ngờ trong mắt anh, không khỏi đắc ý:

– La Phù Sinh à La Phù Sinh, không ngờ mày cũng có hôm nay.

Anh em Thanh bang lấy các loại vũ khí ra, bắt đầu bao vây lấy La Phù Sinh.

La Phù Sinh kéo băng ghế gỗ dài đặt chính giữa khán phòng, dáng vẻ tao nhã, giống như không muốn đánh nhau mà chỉ muốn nghe diễn, còn lấy ra một chai rượu nhỏ tinh xảo.

La Phù Sinh cao giọng nói với Cửu Tuế Hồng trên đài:

– Tôi kính Cửu Tuế Hồng ông là một nghệ nhân, nhưng ông nghe rõ đây, cho dù bên dưới máu chảy thành sông, thi thể chồng chất, buổi diễn một khi mở màn, sẽ không có đạo lý dừng lại, đây là quy định của rạp hát Phúc Long, cũng là quy định của La Phù Sinh tôi. Ông hiểu rồi chứ?

Trong lòng Cửu Tuế Hồng than thầm, đúng là người mê hí kịch, đành cam nguyện vì người biết thưởng thức mình, khua chiêng gióng trống, Cửu Tuế Hồng liều mạng hát…

– Chết đến nơi rồi còn ở đó nhàn hạ thoải mái- Hồ Kỳ cười anh khoe khoang giả dối, các anh em Thanh bang không rõ tình hình nên không dám tùy tiện xông lên.

La Phù Sinh nghe rất hưởng thụ, nhấp ngụm rượu, lại đột nhiên phun rượu lên mặt đám người Thanh bang, sau đó chủ động tấn công, đánh úp bất ngờ khiến họ trở tay không kịp, từ từ chiếm ưu thế.

Cửu Tuế Hồng ở trên sân khấu hát hí khúc, nhưng toát mồ hôi lạnh, cơ thể bắt đầu loạng choạng.

La Phù Sinh là tên si kịch, Quần Anh Hội chiêng trống vang trời càng khiến mỗi một tế bào trong mạch máu anh sôi sục. Mặc dù đối phương người đông thế mạnh, khó tránh thỉnh thoảng bị rách da tróc thịt, nhưng anh đánh rất sảng khoái, không thèm quan tâm mấy vết thương nhỏ này, về mặt khí thế hoàn toàn áp đảo đối thủ.

Khi hát đến hăng, đột nhiên một tiếng phịch vang lên, toàn trường yên tĩnh. Cửu Tuế Hồng thật sự không chống nổi nữa, ngã xuống sân khấu, các huynh đệ đồng loạt xông lên đài.

La Phù Sinh phân tâm, nhất thời sửng sờ, nhân cơ hội này, một đàn em của Thanh bang hạ độc thủ, cầm dao đâm thẳng vào đùi La Phù Sinh, La Phù Sinh suýt nữa khuỵu gối xuống, chống bàn mới khó khăn nén đau đứng thẳng.

Hứa Tinh Trình định lao xuống, bị ánh nhìn của La Phù Sinh ngăn lại. Anh nghĩ nghĩ, cố gắng không nên thu hút sự chú ý, định trà trộn vào đám khán giả rời khỏi rạp hát tìm cứu viện.

– Ha ha! La Phù Sinh, là tự mày nói, vở tuồng không thể ngừng. Vở tuồng này hệt như sinh mạng của mày đó! Tuồng dừng rồi, mạng của mày, cũng không giữ nổi!

La Phù Sinh nhíu mày không đáp, có một câu Hồ Kỳ nói rất đúng, đánh nhau ngoại trừ bản lĩnh ra, đôi khi còn phải dựa vào khẩu khí nữa. Bởi vì chân bị thương, anh dần rơi vào thế bị động, đám người Thanh bang vây đến, ngay cả chai đựng rượu cũng bị đánh rơi, móp một góc.

Một người trong Thanh bang lại thừa dịp móc dao găm ra, chuẩn bị đâm vào lưng của La Phù Sinh, mạng anh như chỉ mành treo chuông.

Lúc này, chiêng trống đột nhiên vang lên lần nữa. Khí thế bốc tận trời xanh, tựa như âm thanh của trời, ngay cả Hứa Tinh Trình đang sắp chạy ra ngoài cũng không nhịn được quay đầu liếc nhìn, trước mắt anh sáng người, ngẩn ngơ tại chỗ hệt như mọi người có mặt ở đây.

Thiên Anh hóa trang thành Chu Du thay sư phụ lên sân khấu, tư thế hiên ngang oai hùng, cất giọng sang sảng:

– Tay cầm binh phù, quan đương muốn lộ!

Câu của nam mà nữ hát, trong nhu có cương, khí thế áp đảo, hơn nữa cô hóa trang tinh tế cùng dáng người yểu điệu khiến cho La Phù Sinh, và tất cả mọi người của Thanh bang đều xem đến kinh ngạc.

Khí phách của Chu Du trên đài hệt như lây sang cho La Phù Sinh, anh là người đầu tiên có lại phản ứng, tung cước đá văng con dao găm sắp đâm vào lưng mình, trong lòng thầm cám ơn người đang hát trên đài.

Hứa Tinh Trình hoàn hồn cũng không dám trì hoãn thêm, mau chóng lẻn ra ngoài.

Hậu đài, Đoàn Thiên Tứ thay Thiên Anh đổ mồ hôi lạnh, Cửu Tuế Hồng ở bên cạnh xem cô hát màn này, biết giữ được bảng hiệu rồi, mới an tâm ngất đi.

Thiên Anh trên đài nhận ra vị Diêm La khát máu cộng thêm toàn thân dính máu dưới đài đúng là tên ác bá buổi chiều cướp bánh bao của cô. Trong lòng có đáp án, đám người này nhằm vào anh ta mà đến. Họ bất quá chỉ là cừu non thế mạng, bởi vậy sự chán ghét trong lòng với anh lại sâu thêm một chút.

Nhưng bảng hiệu của gánh hát Đoàn gia không thể đập, cô chỉ có thể dốc hết toàn lực, lần đầu công diễn lại hệt như độc nhất vô nhị:

– Thi Anh Vũ, phù lập Đông Ngô. Ra quân ai dám cản trở!

Giọng hát như nước chảy này dừng lại ở câu cuối cùng, vở tuồng cũng kết thúc hoàn mỹ.

La Phù Sinh nghe như si như say, hô to:

– Hay! Tuồng hay!

Thiên Anh lườm người đàn ông dưới đài một cái, tình cảnh nguy hiểm của anh vẫn chưa giải quyết xong, trên cơ thể bị thương không ít, nhưng vở tuồng đã hát xong rồi. Cô cúi chào anh, xem như chào cám ơn, còn lại chỉ có thể xem mạng anh thế nào.

Người đàn ông bên dưới như nhìn ra được ý tứ trong mắt cô, cong môi cười ma mị, đôi môi đỏ khẽ mấp máy khẩu hình bốn chữ với cô. Thiên Anh đọc hiểu bốn chữ này, toàn thân run lên, cô cúi đầu bước nhanh hơn xuống sân khấu.

Hồ Kỳ đẩy cả đám đàn em liên tục bị đánh lui, nơm nớp lo sợ lên trước:

– Ha ha, diễn xong rồi, vận số hắn đã tận, các người lên hết cho tôi! Nhiều người như vậy, sợ một mình hắn à?

La Phù Sinh lại rơi vào nguy hiểm, nhưng sắc mặt vẫn tỉnh bơ. Thậm chí còn ngoắc tay khiêu khích với họ, mở miệng như Diêm La đòi mạng, giọng trong vắt nhưng lạnh lùng, chỉ thốt ra hai chữ:

– Tới đi.

Người của Thanh bang đồng loạt giơ vũ khí trong tay lên, ồ ạt tấn công.

Thiên Anh ở sau sân khấu chưa kịp tẩy trang đã chạy đến chỗ cha cô đang hôn mê, rồi khó tránh khỏi nhớ đến người đàn ông dưới đài. Vừa rồi đôi môi đẫm máu của anh thốt ra bốn chữ: Chết cũng không tiếc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.