Sau khi kiểm tra giới chỉ chưởng môn thì Tiểu phong lập tức đen mặt lại, ngoài một khối ngọc giản hướng dẫn sử dụng Ngọc Tâm thì không có một vật gì cả.
Tuyết Lan sau khi quan sát thấy hắn như vậy liền hỏi:
- Anh không sao chứ, khi nãy có chuyện gì mà xung quanh lại biến thành như vậy!
Nguyệt Linh cũng gật đầu phù họa:
- Đúng nha! Rất mất mỹ quan.
- Không sao! nãy tại đây chiến đấu một hồi nên tiêu hao quá nhiều nguyên khí.
Hắn hối hận không lưu Trương Thanh lại, căn bản cái chức chưởng môn này không có gì hay ho cả. Trong đầu hắn bây giờ mắng Trương Thanh vạn lần, còn hồn lực của Trương vĩnh thì bị Ngọc Tâm hấp thu, hắn đành lấy ngọc giản hướng dẫn của Ngọc Tâm ra đọc qua một lượt. Trong một lúc Tin tức khổng lồ ập vào não, bây giờ hắn đã biết cách hấp thu lực lượng hồn lực khi bị Ngọc Tâm hấp thu.
Thoáng cái tay Tiểu phong biết ảo ra nhiều tư thế kỳ quặc, lực lượng Ngọc Tâm liền từ thức hải chảy qua kinh mạch đổ vào đan điền lấp đầy chỗ khi nãy tiêu hao.
Hồi lâu hắn trầm lặng trong tin tức điều khiển Ngọc Tâm, vận dụng thành thạo Ngọc Tâm là để Ngọc Tâm trong thức hải điều khiển bằng ý niệm chứ không phải triệu hoán ra ngoài, như vậy sẽ công kích được bất ngờ và không lộ ra ngoài.
Đang lúc xuy nghĩ thì Trương Thanh lại xuất hiện trong thức hải Tiểu phong.
- Ha ha! Quên nhắc ngươi một chuyện Ngọc Tâm có thể chứa người sống, Giới chỉ chưởng môn kia là binh khí cấp Thiên tôn có thể chống lại mấy kích của thần cảnh.
- Chậc chậc! Máu của ngươi rất thú vị. Ngươi có phải họ Hoàng hay không?
Tiểu phong nghe xong Ngọc Tâm, cùng giới chỉ thì ngạc nhiên, còn chuyện hắn họ Hoàng thì trầm tư rồi, nói.
- Đúng vậy! Vãn bối đúng là họ Hoàng.
- Vậy thì phiền phức! Gia đình ngươi không dạy cách áp chế máu sao?
Tiểu phong thoáng buồn rồi khôi phục nói:
- Vãn bối ở trong trại mồ côi từ nhỏ.
- Thì ra là vậy! Ta dạy ngươi cách áp chế, nếu không ngươi sẽ bị cả đại lục này truy sát.
Trương Thanh lấy một ngọc giản đặt ở mi tâm sao chép cách liền đưa cho Tiểu phong.
Tiểu phong cầm ngọc giản áp vào mi tâm mình.
Sau khi nhớ kỹ tin tức, Tiểu phong hỏi:
- Máu của vãn bối có gì đặc biệt sao?
- Cũng không có gì chỉ là lũ linh trận sư, cùng đan sư nếu có máu của ngươi mà nói rất quan trọng.
Hắn biết Trương thanh không muốn nói liền nói xang vấn đề khác.
- Vậy tại sao trong giới chỉ chưởng môn chỉ có một ngọc giản. Có phải tiền bối tham ô rồi không, ai chẳng biết chưởng môn các phái thì gia tài kếch xù.
Trương Thanh hừ lạnh đáp:
- Căn bản nó có như vậy từ đời trước, ta khi được truyền cũng chỉ có như vậy. Từ hai bàn tay trắng mà thành danh, được rồi ta đi đây!
Trương thanh nói xong ném một ngọc giản cho Tiểu phong rồi lóe lên biến mất khỏi thức hải Tiểu phong.
Tiểu phong vận chuyển cách áp chế máu, xem xong ngọc giản, mới biết Ngọc Tâm có thể chứa được vật sống. Đứng dậy nhìn thấy xung quanh thì không khỏi cảm khái.
Tuyết Lan sau khi đi xem xung quanh một chút thì ngạc nhiên nói:
- Từ hiện trường cho thấy Anh đã chiến đấu với cao thủ Nghịch thiên cảnh hoặc hơn đúng không?
Tiểu phong cũng không biết nói sao, cười khổ nói:
- Đúng vậy! Khi nãy đại chiến một hồi mới hiểu được mình kém cỏi cỡ nào.
Nguyệt Linh bĩu môi:
- Tiểu phong khi nãy căn bản là đang... “Ân”
Nguyệt Linh đang nói thì hắn vụt dậy môi chạm môi ngăn nàng lại đỡ cho nàng nói lung tung.
Tuyết Lan đỏ mặt mắng Tiểu phong:
- Không biết xấu hổ!
Nguyệt Linh bị hôn bất mãn nói:
- Tiểu phong ngươi nợ ta một việc.
Hắn cũng cười tươi vuốt tóc Nguyệt Linh nói:
- Được rồi, ta nợ!
- Đi thôi hôm nay sẽ vào thành Vũ xuyên, Tuyết Lan em có thể mang cái lụa che mặt lại được không.
Ngoại hình Tuyết Lan rất mê người hắn sợ sẽ gây chú ý, nếu che lại sẽ bớt phiền phức không cần thiết.
Tuyết Lan nói:
- Vào thành mà thôi có cần phải như vậy không.
- Anh không thích người khác nhìn em.
Tuyết Lan cười khanh khách nói:
- Anh ghen sao? Người ta nhìn em thì liên quan gì đến anh chứ.
Thoáng cái hắn dùng Hư Vô Ảnh đi đên gần Tuyết Lan, dùng tay nắm lấy tay nàng kéo nhẹ một cái, thân thể Tuyết Lan không tự chủ được bị đổ về phía hắn, Tuyết Lan sau khi ngơ ngác, muốn dãy ra nhưng bị Tiểu phong dùng hai tay ôm eo lại không ra được, lúc này ngực Tiểu phong và bộ vị đầy đặn Tuyết Lan tiếp xúc với nhau, Tiểu phong nghiêng đầu hôn Tuyết Lan, dùng lưỡi mình quấn lấy lưỡi Tuyết Lan. Cả hai sau một lúc hôn không thở được mới dãy ra.
Tiểu phong liếm môi:
- Thật thơm, rất mềm, thật làm người ta hoài niệm đó.
Tuyết Lan sau khi bị hôn khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, ngực phập phồng tức giận càng làm thêm vẻ mỹ lệ kiều diễm. Khiến ánh mắt Tiểu phong nóng lên.
Tuyết Lan tức giận vung kiếm xang Tiểu phong:
- Đó là nụ hôn đầu của em!
Tiểu phong không chậm chễ nghiêng người tránh né nói:
- Không sao! Dù gì em cũng làm vợ anh, đó là tất nhiên, em sao lại tính mưu sát chồng như vậy.
- Tưởng bở, Ai muốn làm vợ anh, đồ vô sỉ!
Hai người giao thủ hơn 10 chiêu dù gì Tiểu phong cũng có cảnh giới cao hơn Tuyết Lan, nên Tuyết Lan rơi vào hạ phong tức giận chạy ra một gốc cây ngồi.
Nguyệt Linh sau khi nhìn Tiểu phong cùng Tuyết Lan thân mật cũng nghi là Tiểu phong chiếm tiện nghi nên giận dỗi chạy xang Tuyết Lan an ủi nói:
- Tiểu phong sao ngươi khi dễ Tuyết Lan tỷ tỷ.
Tiểu phong cũng biết Nguyệt Linh đơn thuần nên nói:
- Ta nợ nàng một việc, ai bảo khi dễ.
Nguyệt Linh ừ à rồi xoay xang Tuyết Lan:
- Không sao đâu Tiểu phong nợ tỷ tỷ một việc sau này bắt đi hái quả là được.
Chán Tiểu phong nổi lên hắc tuyến, Nguyệt Linh nghĩ quá đơn giản rồi. Hắn đi về phía Tuyết Lan ngồi xuống cạnh nàng nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, tay không ngừng vặt lá cây kia nói:
- Nếu em vẫn không phục thì hôn lại anh như vậy sẽ công bằng.
Quả nhiên là nàng đứng dậy trừng mắt, đá vào mông Tiểu phong một phát nói:
- Ai thèm! Đồ vô sỉ sau này cách xa em một chút.
Nguyệt Linh thấy như vậy liền ngơ ngác, lúc nãy tức giận như vậy, sao bây giờ lại thay đổi rồi.
Tiểu phong cười ôn nhu, nói:
- Tuyết Lan nếu em không phục liền tu luyện tới đỉnh cao, sau này liền có thể đánh Anh rồi.
Tuyết Lan lạnh lùng trừng mắt đẹp khẽ nói:
- Sẽ có một ngày như vậy!
Tiểu phong gọi Tiểu vũ về, con quạ này sau khi thấy Tiểu phong đại chiến với Trương vĩnh liền chạy đi núp không dám ló đầu.
Tiểu vũ biến ra hình thái nhân loại ngượng ngùng:
- Công tử ta đi hái quả mới về.
Tiểu phong khinh miệt nói:
- Đúng là ham sống sợ chết như vậy sau này làm sao bước vào đỉnh cao đại lục này.
Tuyết Lan chen một câu.
- Chủ nào tớ nấy! Toàn mơ tưởng đỉnh cao, nhưng sợ chết ah.
Tiểu phong cùng tiểu vũ đỏ mặt không nói gì. Riêng Nguyệt Linh thì ôm giỏ hoa qua đang ngồi trên cỏ xanh, môi đỏ mọng đang sử lý đã được nửa giỏ.
Cả đội bốn người hướng thành Vũ xuyên mà đi.
Thành vũ xuyên nổi tiếng không chỉ vì có truyền thống trận, mà vì nơi này có sản nghiệp thương hội cùng phòng đấu giá được cử hành hàng tháng.
Ở thành vũ xuyên, lúc này Tiểu phong cùng ba người đang hướng những rạp bán trang sức mà đi. Nguyệt Linh sau khi vào thành thì hưng phấn mua trang sức, còn Tuyết Lan đã mang lụa che mặt. Ở đây mỗi vật phẩm đều có giá trên trời, giá một vật phẩm trang sức đẹp có giá 1500 Tinh vân. Tiểu phong bây giờ mới biết mình nghèo thế nào, mua cho Nguyệt Linh đôi khuyên tai hình trăng lưỡi liềm màu bạc xong hắn còn 4000 Tinh vân, nếu như nhập môn phải đóng học phí thì nguy rồi.
Tuy Nguyệt Linh là Dị Linh, nhưng có công pháp áp chế khí tức nên hắn không sợ bị người phát hiện. Có thể thoát ra khỏi tông môn truy sát há có thể bị những người đi đường này phát hiện.
Tiểu phong dẫn mọi người đi vào một hàng quán ven đường vừa lót dạ, vừa nghe tin tức.
Phía xa có một nhóm 8 người là thiếu niên nam nữ tuổi từ 15 đến 20, chắc cũng đến xin nhập môn phái, xung quanh còn có nhiều võ giả, mọi người khi thấy nhóm Tiểu phong vào thì nghị luận to nhỏ.
Có đại hán nói:
- Xem kia tên kia để tóc thật lạ, còn nữ tử kia ăn mặc rất kỳ cục có thể là người nông dân mới ra không.
Một tên diện mạo thanh tú, khuôn mặt gầy gò vừa nhìn là biết tửu sắc quá độ nói.
- Ta thấy nữ tử kia không tệ, nếu mặc áo như bọn thanh lâu thì thật con mẹ nó dễ lên tiên a.
Một lão giả tầm 50 tuổi vuốt râu cười dê nói:
- Ngươi xem cô gái áo xanh kia, chậc chậc! Đúng là dạng ta thích.
Lần này một nam tử tầm 30 tuổi cơ bắp cuồn cuộn liếm môi nói:
- Khụ khụ! Tên tiểu nam nhân kia cũng không tệ ta thích.
Bọn Tiểu phong nghe xong thì tức giận, bọn người này nói quá buồn nôn rồi.
Tiểu phong cảm nhận hơn chục khí tức đảo qua người mình thì im lặng. Nói:
- Đi thôi! Chúng ta còn nhiều việc cần làm.
Bốn người đứng dậy thanh toán rồi đi ra phía chợ.
Trong thành cấm đánh nhau, nhưng hắn biết dù có người nửa đêm bị giết chết thì sáng hôm sau cũng không ai điều tra cả, Hơn nữa ở đây rồng rắn hỗn tạp ai biết sẽ biến hóa như thế nào.
Tiểu vũ nói:
- Công tử bên kia có dán thông báo.
Tiểu phong nhìn qua thấy rất nhiều người vây quanh thì cũng xang xem.
Thông báo viết sau 2 ngày nữa thương hội Tử linh tổ chức đấu giá bên trong có vũ kỹ, binh khí cùng nhiều vật phẩm khác mong mọi người đến tham gia.
Tuyết Lan nói:
- Tiểu phong Anh biết chỗ của tụ điểm môn phái tuyển sinh không.
Tiểu phong lắc đầu:
- Đi qua chỗ kia chúng ta mua tin tức. Thành này rộng lớn muốn tìm thì tới khi nào.
Đi tới chỗ có cửa hàng bán tơ lụa. Tiểu phong thoáng nhìn vào thấy có hai ba nhân viên đang chào bán các loại vải thì kêu một người lại hỏi.
- Vị huynh đệ này cho hỏi Không biết địa điểm tuyển sinh của U lan Cốc đi hướng nào.
Tên nhân viên nhìn Tuyết Lan si ngốc căn bản không để ý Tiểu phong hỏi, đến khi Tuyết Lan hừ nhẹ mới biết mình luống cuống liền tươi cười nói:
- Mấy vị đi hướng tây khoảng 1km thì tới.
Tiểu phong cầm 500 tinh vân nhét vào tay tên nhân viên rồi hỏi tiếp:
- Không biết chỉ tiêu tuyển chọn môn sinh các phái năm là gì xin huynh đệ nói rõ ràng.
Nhận được tiền tên nhân viên hớn hở giải thích:
- Các phái tuyển người từ 15 tuổi đến 20 tuổi, mỗi môn tuyển chọn khác nhau, như đan môn thì chủ yếu tuyển người có hồn lực mạnh, mà U lan cốc thì tuyển đệ tử hệ mộc nhiều hơn. Các phái nhỏ thường là chuyển ngày tuyển đệ tử chậm hơn những môn phái hạng 1 mấy ngày, còn phương thức thì thứ cho ta không biết, Do môn phái có điểm khác nhau về phương diện tuyển đệ tử.
Sau khi nghe xong Tiểu phong dẫn mọi người đi hướng tây, do từ chí nhớ Trương vĩnh, Tiểu phong biết là kho báu của lão chuẩn bị cho mình phục sinh ở phần lãnh thổ của U lan cốc nên tiến vào sẽ dễ dàng đạt được hơn.
Đường xá tấp nập người đi đến, hầu hết là các nam nữ lứa tuổi 15 - 20 ai nấy mắt cao hơn chán tư thế kiêu ngạo, huênh hoang đi tới tụ điểm đăng ký.
Tiểu phong cùng mọi người tới nơi cũng đã quá trưa, Nguyệt Linh thì kêu mỏi chân.
- Tiểu phong, ta mỏi chân không muốn đi nữa ô ô.
Hết cách đành dỗ ngọt nàng.
- Đợi một lát nữa là được sau khi đăng ký xong chúng ta tìm nhà trọ nghỉ ngơi, được không.
- “Ân” cũng được!
Nguyệt Linh lại vui vẻ rạng rỡ không có một điểm gì là mỏi mệt cả.
Trước cửa nơi đăng ký có biển hiệu lớn ghi tên "U lan cốc phân bộ" cả nhóm đi vào bên trong, ở đây có một lão giả tiên phong đạo cốt, khí tức nội diễm mặc cẩm bào đang ngủ gật trên bàn.
Tiểu phong gọi:
- Tiền bối cho hỏi thủ tục đăng ký như thế nào vậy.
Lão vẫn nhắm mắt nhưng phất tay một cái có một tờ giấy ra trước mặt Tiểu phong.
Ở tờ giấy là phiếu đăng ký. Yêu cầu ghi họ tên, tuổi nơi ở.
Thoáng nhìn, Tiểu phong ghi họ tên, nhưng sửa họ thành Liễu Tiểu phong rồi đưa cho lão.
Lão lúc này mới mở mắt đưa một tấm thẻ cho Tiểu phong rồi nói:
- Nhỏ máu vào rồi cất đi, bảy ngày nữa quay lại.
Hắn nhỏ một giọt máu vào rồi cất đi, xoay người hỏi Tuyết Lan:
- Em có đăng ký cùng với anh không?
Tuyết Lan xuy nghĩ một lúc rồi gật đầu.
- Tiên sinh cho ta một phiếu đăng ký.
Lão cười rồi phất tay một phiếu rơi xuống trước Tuyết Lan rồi nói.
- Tiểu cô nương diện mạo thanh tú không tệ sao lại đi cùng tên cóc ghẻ này.
Nguyệt Linh cười khúc khích, Tuyết Lan cùng tiểu vũ cũng che miệng cười tủm tỉm.
Tiểu phong mặt tái đi tức giận nói:
- Thiết! Một lão bị điều ra làm người ghi danh chắc có chức vụ rất cao.
Nói xong Tiểu phong nhìn lão châm chọc.
Để Tiểu phong thất vọng là lão không nói gì đưa ra một tấm thẻ thì ngủ tiếp.
Sau khi làm xong mọi thứ. Tiểu phong cùng mọi người tìm một quán trọ nghỉ ngơi.
- Ông chủ cho một phòng trọ đi.
Tuyết Lan lườm nguýt Tiểu phong tức giận nói:
- Ông chủ cho hai phòng.
Ông chủ:
- Tiểu thư, công tử các vị thuê bao nhiêu ngày, một ngày đêm là 200 Tinh vân, bảy ngày là 1400 Tinh vân.
Tiểu phong hớn hở nói:
- Cho thuê một phòng bảy ngày, nàng ấy không có tiền đâu.
Tuyết Lan: “...”
Nguyệt Linh: “...”
Tiểu vũ:
- Công tử thật vô sỉ.
Hết chương 13.