"Cái gì?" Tô Hàng rõ ràng không hiểu ý của Hùng Cách Cách.
Hùng Cách Cách lặp lại: "Anh đưa cho tôi 25000 tệ, cái máy ảnh này sẽ là của anh!" Chúa ơi, tha thứ cho con, tất cả những thứ con làm chỉ là vì lúc thu tiền nợ khó quá, nên đòi một chút lãi mà thôi.
Tâm tình của Tô Hàng chao đảo rất lớn. Anh cau mày hỏi: "Cái máy ảnh rách này không phải cô tặng tôi sao?"
Hùng Cách Cách cười làm lành nói: "Tôi muốn tặng anh. Nhưng anh cũng biết, hiện tại tôi.... ha ha....chẳng giàu có gì. Anh đưa tôi giá gốc là được."
Sau ba giây trầm mặc, Tô Hàng đột nhiên quát: "Tôi không muốn!"
Hùng Cách Cách khóe miệng chứa đựng cười, chào hàng nói: "Lấy đi, lấy đi, rất tốt đấy!"
Tô Hàng hừ lạnh một tiếng, "Tôi nói không lấy là không lấy!"
Hùng Cách Cách kéo tay áo Tô Hàng, "Lấy đi, lấy đi, thật sự rất tốt mà!"
Tô Hàng tức giận quát: "Cô cứ như vậy là sao? Tôi nói...."
Phó Bạc Yến xen vào nói: "Thôi được rồi, đừng cãi nhau nữa nữa, những thứ này tôi lấy hết."
Hùng Cách Cách lập tức quay đầu, nhìn về phía Phó Bạc Yến. Vào giờ phút này cô mới phát hiện, Phó Bạc Yến chẳng những là đế vương công, mà còn là công dịu dàng. Quá hoàn mỹ! Quá săn sóc! Đàn ông tốt như vậy nên xứng đáng có được một tên thụ tốt! Tô Hàng bị knock-out!
Hùng Cách Cách giống như sủng vật chỉ xin yêu thích, nhảy đến bên người Phó Bạc Yến, vui vẻ nhếch miệng cười khúc khích. Cô chỉ kém xoay quanh Phó Bạc Yến hai vòng, sau đó sẽ cọ hai cái lên đùi anh ta.
Tô Hàng nhìn thấy trong lòng liền khó chịu.
Hùng Cách Cách vô cùng vui vẻ, đẩy xe hàng chuẩn bị chuyển lên xe Phó Bạc Yến. Có thể đổi những sản phẩm xa xỉ này thành tiền mặt, thật là không còn gì tốt hơn.
Người phụ trách siêu thị ngăn Hùng Cách Cách lại nói: "Cô gái, những món hàng này cần trả 20% tiền thuế."
Hùng Cách Cách nhìn chằm chằm người phụ trách không chớp mắt. Mặc dù ánh mắt của cô bị mái ngố dài che lại, nhưng toàn thân cô tỏa ra khí thế độc ác là người phụ trách hơi khiếp đảm.
Trong lúc hai bên đang giằng co, Phó Bạc Yến móc thẻ ra đưa cho người phụ trách.
Động tác của người phụ trách lưu loát, quẹt thẻ, làm thủ tục xong, đưa vị hung thần Hùng Cách Cách ra ngoài.
Hùng Cách Cách cực kỳ khó chịu. Chuyện có thể khiến cô không vui chẳng có mấy, một trong những số đó là có người rút mất tiền lãi của cô. Nhưng cô cũng có một ưu điểm, chính là thà để bản thân bị thua thiệt cũng không để người khác thiệt. Vì vậy cô bực bội nói với Phó Bạc Yến: “Tất cả các mặt hàng tôi sẽ giảm giá cho anh 10%. Tiền thuế kia tôi cũng sẽ trả lại anh.”
Phó Bạc Yến nén cười gật đầu nói: "Được."
Lúc này, điện thoại Phó Bạc Yến vang lên.
Sau khi nghe máy xong anh ta nhìn lướt qua Tô Hàng, sau đó nói với Hùng Cách Cách: "Tối nay có một bữa tiệc cô đi tham gia cùng tôi."
Chưa đợi Hùng Cách Cách trả lời, điện thoại Tô Hàng cũng vang lên. Sau khi nghe xong anh cũng nhìn lướt qua Phó Bạc Yến nói với Hùng Cách Cách: “Tối nay có một bữa tiệc, cô làm bạn nhảy của tôi.”
Hùng Cách Cách khó xử. Sau khi cân nhắc hơn thiệt cô nói với Tô Hàng: "Tôi phải đi cùng Phó tổng rồi.” Phó tổng đối xử với cô rất tốt, chẳng những cho cô một công việc mà còn mua nhiều đồ của cô như thế, dù nói thế nào, cô cũng nên bày tỏ lời cảm ơn .
Phó Bạc Yến nói: "Không ở công ty cô cứ gọi tôi là Bạc Yến.”
Hùng Cách Cách có thể đến gần được đế vương công một bước nên rất cao hứng, miệng nhỏ nhắn xinh xắn lập tức gọi: "Bạc Yến."
Tô Hàng bị Hùng Cách Cách cự tuyệt, nén giận trong lòng. Lại thấy hai người liếc mắt đưa tình, trong lòng càng thêm tức giận! Anh giơ tay lên dí trán Hùng Cách Cách, nói lời ác độc: "Đừng tưởng rằng mình được hai người đàn ông mời cùng một lúc thì có thể chứng minh cô là một đóa hoa tươi. Nếu như cô là hoa tươi, sau này trâu cũng chẳng dám ỉa phân!”
Hùng Cách Cách cảm thấy mặt nóng hừng hực. Không phải xấu hổ mà giận dữ! Cô có nghĩ thế nào cũng không hiểu, Tô Hàng cứ nhằm vào cô là sao? ! Chẳng lẽ nhìn cô có bộ dạng dễ ăn hiếp lắm hả?
Được rồi, cô muốn bộc phát!
Cô cần phải khiến Tô Hàng nhận thức sâu sắc rằng nhà họ Hùng cô là quan võ nổi tiếng gần xa!
Đúng lúc Hùng Cách Cách đang hăm hở chuẩn bị cho Tô Hàng một đấm, Tô Hàng đột nhiên trở mặt, lấy một tấm thẻ từ trong ví da ra quơ quơ trước mắt Hùng Cách Cách, nhướn mày nói: “Một vạn, đi cùng tôi.”
Mắt Hùng Cách Cách sáng lấp lánh. Cô nhìn chằm chằm tấm thẻ kia, sau đó.... thò tay vào trong túi quần mình lấy điện thoại di động ra, thuần thục ấn xuống bàn phím.
Sau khi điện thoại được kết nối, cô vừa nhìn chằm chằm tấm thẻ kia, vừa lui đến một góc, trưng cầu ý kiến: "Bảo Nhi, có người muốn bỏ ra một vạn mua tớ một đêm."
Phạm Bảo Nhi sau khi dừng ba giây, đột nhiên rống to: "Hùng Cách Cách, cậu thật sự bán thân à!"
Hùng Cách Cách lập tức giải thích: "Không phải không phải, là đi ra ngoài tham gia một bữa tiệc."
Phạm Bảo Nhi chỉ điểm: "Đừng nói là tham gia một bữa tiệc, dù có là làm những hoạt động không thích hợp cũng kiếm! Đàn ông chịu bỏ tiền bao cậu một đêm chắc là loại não tàn hồ đồ. Cậu nhân cơ hội này mà úp sọt hắn ta để hắn ta chịu trách nhiệm trực tiếp cưới cậu. Nhưng nếu như đó là một lão già họm hẹm vậy thì bỏ đi, không có tính phúc.”
Phạm Bảo Nhi hình như còn muốn nói gì đó, nhưng Tô Hàng lại bực mình giật điện thoại trong tay Hùng Cách Cách, bắn tên về phía Phạm Bảo Nhi, “Cô nói tôi là một lão già họm hẻm hả?”
Phạm Bảo Nhi hơi sững sờ, ngay sau đó mắng lại: "Mẹ nó! Bà đây biết sao được? !" Nói xong trực tiếp cúp điện thoại.
Nhìn Tô Hàng và Phó Bạc Yến, Hùng Cách Cách rối rắm nói: "Xem ra, tôi không phải hoa tươi, mà là bánh bao thịt."
Phó Bạc Yến nhìn về phía Tô Hàng, dùng ngữ điệu hết sức nhẹ nhàng, tự thuật một câu anh ta đã từng xem, "Tôi nhớ có một câu nói thế này, ‘ nếu bạn lớn lên giống một chiếc bánh bao, vậy thì đừng oán vì có chó đuổi theo ’."
Tô Hàng giơ tay nhéo gáy Hùng Cách Cách "Tìm đường chết à? !"
Hùng Cách Cách uất ức biện hộ: "Tôi muốn sống."
Tô Hàng híp mắt ép hỏi: "Cô nói xem rốt cuộc tối nay cô đi cùng ai? !"
Hùng Cách Cách ôm lấy đầu đáp: "Nếu không, hai ngươi đi cùng nhau, tôi về nhà dọn dẹp phòng."
Phó Bạc Yến cởi hai cúc áo trước ngực, cúi đầu nhìn qua đồng hồ đeo tay nói: "Đổi đề nghị khác."
Hùng Cách Cách hít mũi, đề nghị lần nữa: "Hai người các anh rõ ràng là đến cùng một nơi, vậy ba chúng ta đi cùng nhau vẫn không được sao?"
Tô Hàng hỏi: "Sao cô biết được là chúng tôi đến cùng một nơi?"
Hùng Cách Cách thành thật trả lời: "Nghe thấy."
Phó Bạc Yến đẩy xe mua hàng trong tay Hùng Cách Cách, "Rất tốt."
Tô Hàng vỗ cái ót Hùng Cách Cách, "Không nói sớm!" Lấy lại thẻ, nhét hai tay vào túi, huýt sáo nghênh ngang rời đi.
Hùng Cách Cách nắm chặt tay, hô hào trong lòng: người có tiền sao mà keo kiệt thế? ! Cuộc đời này bi đát quá!