[Hp] Người Thủ Hộ

Chương 31: 31: Đánh Dấu Sự Trở Lại





Về đến lều, chú Sirius vẫn còn tỉnh táo lắm, chú hào hứng hỏi: "Harry, sau này con muốn làm tuyển thủ Quidditch chuyên nghiệp hay làm Thần Sáng?"
Harry bưng ly sữa bò ngồi xuống đối diện chú: "Dạ...!Chưa nghĩ ra ạ."
Có thằng con trai đỡ đầu quá hết sảy, Sirius không khiêm tốn chút nào, chú xoè tay ra đếm: "Chú nghe Remus nói thành tích môn nào của con cũng tốt, đặc biệt là Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, cậu ấy khen con không dứt miệng, thi sát hạch làm Thần Sáng không khó với con đâu.

Quidditch thì con bay cũng đỉnh.

Còn mà con thích luyện kim, muốn làm nhà giả kim cũng nhất định có thành tựu.

Có nhiều cái để chọn lắm, con thích nhất là gì?"
Harry thấp giọng cười, đôi mắt xanh lục toả ra tia sáng: "Con đâu có giỏi như chú nói thế..." Chỉ tiếc bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng thét hãi hùng, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai ba con.
Hai người cảnh giác đứng dậy đi tới cửa lều.

Tiếng ồn ào trong khu cắm trại đã thay đổi.

Tiếng hát đã ngừng.

Harry nghe thấy tiếng gào thét, và tiếng người chạy rần rần.
"Đi theo chú."
Sirius nắm chặt đũa phép, chắn Harry ở đằng sau, hai người lần lượt ra khỏi lều.

Trong ánh sáng của vài đống lửa còn đang cháy, Harry có thể nhìn thấy người ta đang rùng rùng bươn chạy vô trong những cánh rừng, cố chạy thoát cái gì đó đang di chuyện qua khu đồng trống về phía họ, cái gì đó đang nhá lên những lằn sáng và những âm thanh nghe như súng nổ.

Ông Weasley phản ứng rất nhanh, ông đã lùa lũ con trai thành nhóm rời khỏi lều và đi sang lều của con gái để tìm Hermione và Ginny.

Những lời nhạo báng to tiếng, những tràng cười như điên, và những tiếng rú say xỉn đang tuôn tràn về phía bọn họ; và rồi một luồng ánh sáng xanh lá cây rất mạnh chợt tỏa chiếu và soi sáng hiện trường.

Một đám đông pháp sư, chen vai thích cánh, cùng đi tới với những cây đũa phép chĩa thẳng ra phía trước.

Chúng đang ung dung đều bước băng qua cánh đồng.

Đầu của chúng đều trùm mũ và đeo mặt nạ kín mít.

Phía trên đầu chúng, trôi lơ lửng giữa không trung là bốn hình thù đang vùng vẫy và bị vặn vẹo méo mó thành những hình dạng hết sức ghê rợn.


Có vẻ như những phù thủy đeo mặt nạ đi trên mặt đất là những người trình diễn rối, còn những kẻ ở phía trên đầu họ là những con rối được điều khiển bằng những sợi dây vô hình nối với đầu những cây đũa phép của chúng.

Hai trong bốn hình thù đó nhỏ xíu.

Càng lúc càng có thêm nhiều pháp sư nhập vô đám diễu hành đó, cười nói và chỉ chỏ lên những hình hài lơ lửng.

Đám diễu hành đó bành trướng tới đâu thì lều trại sụp đổ tan hoang tới đó.

Những kẻ trong nhóm diễu hành xỉa đũa phép ra làm nổ tung một cái lều.

Nhiều cái lều bị bốc cháy.

Tiếng gào khóc nghe càng lúc càng lớn hơn.

Khi đám đó đi ngang qua căn lều đang cháy, bốn người bị trôi lơ lửng trên cao thình lình được chiếu sáng, và Harry nhận ra một người trong số đó: ông Roberts, người quản lý khu cắm trại.

Ba người kia trông có vẻ như là vợ và con của ông ta.

Một trong những kẻ diễu hành dùng đũa phép quất nhẹ một cái khiến bà Roberts bị lật sấp lại; cái áo ngủ của bà rủ xuống để lộ cái quần lót lùng nhùng bên trong và bà cố gắng vùng vẫy để tự che đậy mình lại, trong khi lũ người bên dưới rít lên, hú hét một cách khoái trá.

Nhìn đứa bé Muggle nhỏ nhất bắt đầu bị xoay tít trên không ở độ cao hai thước, đầu nó lặc lìa ẻo lả hết ngoẻo sang bên này rồi đến bên kia, Ron lẩm bẩm: "Thiệt là bệnh.

Bệnh hết chỗ nói..."
Lúc đó Hermione và Ginny cũng vừa hối hả chạy đến bên tụi nó, vừa chạy vừa chùm áo khoác ra bên ngoài áo ngủ, theo sát đằng sau tụi nó là ông Weasley.

Cùng lúc đó, anh Bill, anh Charlie và Percy cũng từ trong lều con trai chui ra, ăn mặc đầy đủ, tay áo xắn lên, và đũa phép cầm trong tay sẵn sàng.

Ông Weasley cũng xắn tay áo lên, hét to cho át những tiếng ồn ào:
"Chúng ta sẽ giúp đỡ Bộ Pháp Thuật! Các con hãy chạy vô cánh rừng, Sirius ơi, anh hãy trông tụi nhỏ dùm tôi! Chừng nào dẹp xong vụ này ba sẽ đến đón các con."
"Được!"
Sirius cảnh giác kéo mấy đứa vị thành niên lại sát cạnh chú.

Các anh Bill, Charlie và Percy đã chạy nước rút về phía những kẻ diễu hành để chặn đầu họ.

Ông Weasley cũng bươn chạy theo ba đứa con trai lớn.


Các pháp sư của Bộ Pháp Thuật đang từ mọi hướng lao tới cái nguồn phát sinh hỗn loạn ấy.

Đám diễu hành phía dưới gia đình ông Roberts càng tiếng đến gần tụi nó hơn.

Chú Sirius giục bọn trẻ:
"Chạy mau!"
Fred nắm tay Ginny, bắt đầu kéo cô bé chạy về phía cánh rừng.

Harry, Ron, Hermione và George chạy theo sau.

Khi đến được hàng cây, tất cả tụi nó đều ngoái đầu nhìn lại.

Đám đông những kẻ diễu hành phía dưới gia đình ông Roberts bây giờ đã đông đúc hơn bao giờ hết.

Tụi nhỏ có thể nhìn thấy các pháp sư của Bộ Pháp Thuật đang tìm cách xông qua đám đông để tiếp cận những kẻ đeo mặt nạ ở chính giữa, nhưng họ hết sức vất vả.

Có vẻ như họ ngại dùng đến bất cứ bùa chú pháp thuật nào vì có thể làm cho gia đình Roberts té xuống đất.

Những cái lồng đèn nhiều màu thắp sáng con đường mòn dẫn tới sân vận động đã bị tắt ngấm.

Những bóng người đen thui mò mẫm xuyên qua rừng cây; trẻ con thì khóc lóc; những tiếng kêu la lo lắng và những giọng nói hốt hoảng vang dội trong bầu không khí đêm lạnh lẽo chung quanh.

Harry và Sirius lần lượt thắp sáng đũa phép.

Sau đó, cậu nghe thấy Ron đau đớn kêu lên.
Hermione hoảng hốt quay lại: "Sao thế?"
Ron đang nằm sóng xoài trên mặt đất.

Nó gượng đứng dậy, tức giận nói: "Vấp vô một cái rễ cây."
"Ái chà, chân cẳng to tè bè như vậy mà không vấp té cũng uổng." Một giọng nói lè nhè vang lên đằng sau tụi trẻ.

Harry, Ron và Hermione quay phắt lại.


Draco Malfoy đang đứng một mình gần đó, dựa lưng vô một gốc cây, ra vẻ ung dung tự tại vô cùng.

Hai tay khoanh trước ngực, Malfoy có vẻ như đang thưởng ngoạn cảnh diễn ra ở khu cắm trại qua khoảng trống giữa các thân cây.

Ron chửi Malfoy một câu mà Harry biết là Ron không đời nào dám nói trước mặt bà Weasley.
Đôi mắt nhợt nhạt của Malfoy long lên sòng sọc: "Lựa lời mà nói nghe Weasley! Sao bây giờ tụi bây còn không lo cút cho lẹ lên? Bộ mày muốn ở vào địa vị của con nhỏ này lắm hả?"
Malfoy hất đầu về phía Hermione, đúng lúc đó một tiếng nổ to như bom nổ vang dội khắp khu cắm trại, và trong một khoảnh khắc, một tia sáng xanh lè nhá sáng rừng cây chung quanh tụi nó.

Hermione nói, giọng đầy thách thức: "Mày muốn nói gì hả?"
Malfoy nói: "Granger ơi, họ đang săn lùng Muggle.

Mày có muốn phô đồ lót ra giữa trời không? Bởi vì nếu mày cứ quẩn quanh ở đây thì thế nào mày cũng được biểu diễn...!họ đang đi về phía này, và tụi tao sẽ được dịp cười thả cửa."
Harry cười híp mắt nhìn thằng nhóc: "Cần tao dạy mày nói chuyện thế nào lần nữa không, Malfoy?"
"Cứ làm theo kiểu của mày đi Potter" Malfoy có chút tức giận nói: "Cứ đứng ở đó đi nếu mày cho là họ không phân biệt được một đứa Máu bùn."
Ron hét: "Coi chừng cái miệng mày!"
Hermione sợ Ron kích động, cô bé giữ chặt cánh tay nó lại: "Đừng để ý, Ron."
Lại thêm một tiếng nổ vọng lại từ phía bên kia hàng cây, vang lớn hơn bất cứ âm thanh gì mà tụi nó từng nghe.

Nhiều người gần đó gào thét.

Malfoy tặc lưỡi khe khè.

Nó nói với giọng nhừa nhựa: "Nhát vậy? Tao chắc là ba mày biểu mày chạy trốn đi, chứ gì? Ổng đang làm cái trò gì vậy?...!Tìm cách cứu tụi Muggle đó hả?"
"Còn ba má mày đâu?"
Malfoy quay mặt qua Harry, không vui lẩm bẩm: "Tao nói...!Chuyện của tao không cần mày lo, Potter"
Hermione nhìn Malfoy đầy căm ghét: "Thôi, thôi đi.

Tụi mình đi kiếm mấy người kia đi."
Malfoy nói với theo chế nhạo: "Thụt cái đầu của mày xuống đi, Granger!"
"Đi mau" Hermione lại giục một lần.
Nhưng Harry không vội đi ngay, cậu quay đầu lại nhìn Malfoy: "Tao nghĩ là mày nên đi theo tụi tao." Hai đứa bạn của cậu trố mắt ra dòm cậu khi nghe Harry thốt lên câu đó.
Ron nóng nảy nói: "Harry, bồ kêu nó làm chi! Mình dám cá bất cứ thứ gì rằng ba của nó chính là một trong những kẻ đeo mặt nạ đó."
Hermione hăng hái nói: "Ừ, may ra thì Bộ Pháp Thuật sẽ bắt được ổng.
"Mày không phát hiện mày thiếu gì hả?" Hồi nãy ở ghế ngồi, Harry đã chú ý tới động tĩnh của Barty Jr.

Crouch con.

Harry đâu có để đũa phép trong túi như hồi nhỏ dại nữa, cậu quen rút đũa thật nhanh từ tay áo rồi, đũa phép của cậu được cột chặt vô cổ tay.

Cho nên Crouch con không chôm được đũa phép của cậu, mà là của Malfoy.

"Cái gì?" Malfoy kỳ quái sờ sờ trên người, sau đó mặt nó trắng bợt ra, vì nó tìm không thấy cây đũa phép mình đâu cả.
"Lúc mày rời khán đài, có người đụng trúng mày." Harry không muốn đứng đây phí thời gian với nó, cậu túm áo nó: "Nhanh lên đi"
"Ôi, mình không thể nào tin được chuyện này.

Không biết mấy người kia đi đâu rồi?" Tuy Hermione không muốn dẫn theo thằng quỷ sứ Malfoy, nhưng chỉ có thể vội vã đi trước mở đường, Harry đi cuối cùng phòng bị có cái gì ngoài ý muốn.
Tụi trẻ không thấy nhóm chú Sirius, Fred, George và Ginny ở đâu hết, mặc dù con đường mòn bây giờ đông chật những người là người, tất cả đều lo âu ngoái nhìn lại vụ hỗn loạn ở khu cắm trại.

Một đám những đứa choai choai mặc đồ ngủ đang cãi nhau ỏm tỏi trên con đường mòn.

Khi mấy đứa đó nhìn thấy Harry, Ron và Hermione, một cô bé tóc dài, dày và quăn tít, quay lại nói: "Où est Madame Maxime? Nous Iavons perdue" (Tiếng pháp: "Bà Maxime đâu rồi? Tụi tôi lạc mất bà ấy...")
Ron nói: "Ơ...!cái gì?"
"Ôi..." Cô bé vừa nói tiếng Tây quay lưng lại với tụi Harry.
Harry dừng bước chân, dùng tiếng Pháp hỏi: "Tụi tôi là học trò Hogwarts, mấy bạn cần giúp gì à?" Ba đứa trẻ tiếp tục khiếp sợ nhìn cậu.
Hermione thì lầm bầm:"Beauxbatons." (Tiếng Pháp: Bô-ba-tông: Những cây gậy đẹp.)
Cô bé mừng rỡ quay đầu: "Mèn ơi! Thật tốt quá! Có người biết nói tiếng Pháp! Tụi tôi thuộc học viện Beauxbatons, nhưng tụi tôi lạc mất tiêu bà Maxime, không biết đi làm sao!"
"Mấy bạn có thể đi với tụi tôi!" Nhóm trai gái Beauxbatons xông tới.

Tụi nó còn đang cãi nhau chí choé, có vài người cảm thấy bị lạc đừng có chạy tùm lum, nên đứng im một chỗ thì hơn.

Có đứa lại đòi đi vì sợ hãi đứng lại sẽ bị bắt.
Malfoy khịt mũi coi thường hừ một cái, nó nhìn Harry như thể cười nhạo cậu thích chõ mũi vô chuyện của người ta.
"Nếu muốn đi ra ngoài thì đi hướng này, đũa phép của bạn tôi mất rồi, tụi tôi phải đi tìm cái đã." Harry không muốn chờ đám lố nhố kia cãi xong, thế là cậu chỉ đường rồi bốn đứa tự mình đi tiếp.
Bỗng có tiếng gì đó sột soạt khiến cả bốn đứa nhảy dựng lên.

Thì ra con gia tinh Winky đang ra sức vùng vẫy để thoát ra khỏi một lùm cây gần đó.

Con gia tinh đang đi đứng theo kiểu hết sức kỳ cục, rõ ràng là rất vất vả khó khăn.

Như thể có một kẻ vô hình nào đó đang ra sức níu kéo nó lại.

Khi con gia tinh chồm tới trước và dốc sức chạy, nó thét lên the thé một cách hoang mang hoảng hốt:
"Bọn pháp sư xấu đang ở đâu đó! Người ta...!người ta thì lơ lửng giữa trởi! Winky phải chuồn khỏi chỗ này thôi."
Và con gia tinh biến mất sau hàng cây bên kia đường mòn, thở hổn hà hổn hển và rít lên the thé khi ra sức kháng cự lại cái sức mạnh trì níu nó.

Ron nhìn theo con gia tinh một cách tò mò: "Con gia tinh đó bị làm sao vậy? Tại sao nó không thể chạy đi một cách bình thường?"
Harry nói: "Vì nó chưa được chủ nhân cho phép."
Hermione nói một cách phẫn nộ: "Mấy bồ biết hông, gia tinh bị đối xử rất bất công! Đó là chế độ nô lệ, đúng như vậy!"
Chương này vẫn thiếu, hãy đọc ở watt bach_bach_duong
Malfoy châm chọc hừ lạnh nói: "Ờ! Muggle quả nhiên chẳng hiểu gì ráo, tụi gia tinh thích như vậy, hiểu chưa?".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.