Hp Đồng Nhân - Snarry Huyết Thống Chiến Tranh

Chương 229: Phương Tiện Giao Thông Ngon Nghẻ






EDITOR: Park Hoonwoo
BETA: Ellen
- o0o-
Vì để ngày nào cũng được bling bling, Medusa bắt đầu quan sát (giám sát) Snape thật tỉ mỉ, tuy nói nó chỉ có thể nhìn được phòng ngoài, còn trong phòng thí nghiệm với phòng ngủ thì không thể, nhưng mà, thế thôi cũng đủ.

Snape cẩn thận bỏ dược liệu đã xử lí xong vào vạc....ùng ục ~ sau khi dược liệu vào vạc, độc dược vốn đang rất trong lập tức biến thành màu phù sa.


Snape không buồn bực gì mấy với lần thí nghiệm thất bại này, ghi chép gì đấy trên tấm da dê.

Sau đó dọn vạc, ra khỏi phòng, chuẩn bị chuẩn bị tài liệu thí nghiệm tiếp.

Nhìn tài liệu trên kệ, Snape nhíu mày, gần đây thí nghiệm khá nhiều, quá hao tài liệu, lại cầm phải mua thêm vài thứ rồi.

Buổi tối, Snape còn đang đọc cuốn sách kia, tiếng gõ cửa vang lên, Snape tùy ý quơ đũa phép mở cửa, gần đây Harry tối nào cũng đúng giờ gõ cửa, Snape cơ bản không cần hỏi cũng biết bên ngoài là ai.

"Giáo sư, Draco gần đây không về Hogwarts, cậu ấy vẫn còn ở Đức ạ?" Harry bình tĩnh kéo chuyện để nói.

"Ừ." Snape tùy ý đáp một tiếp, suy nghĩ vẫn còn đang chìm đắm trong thí nghiệm.

"Giáo sư, gần đây tài liệu trên kệ của thầy vơi đi nhiều ghê á, bắt đầu thí nghiệm rồi sao ạ?" Harry lột da cục thịt, sau đó bắt đầu cắn.

"Ừ." Tiếp tục trả lời, Snape đột nhiên nghĩ ra gì đó, vội vàng ghi vào giấy da dê.


"Cái đó, giáo sư, tài liệu thầy thiếu con biết ấy, bữa con thấy trong rừng Cấm có tài liệu dưới ngăn thấp thấp của tủ độc dược của thầy, hơn nữa không ít đâu." Dĩ nhiên không ít, y còn đặc biệt ngồi cấy, cấy hết một buổi chiều.

"Ừ...Ử?" Nghe thấy có tài liệu độc dược, Snape mới tỉnh hồn khỏi suy đoán về độc dược của mình, Snape quay đầu nhìn tủ tài liệu, phát triển ở mấy nơi thấp...hai mắt Snape sáng rực, loại tài liệu này tuy không đắt, nhưng yêu cầu môi trường rất cao, chỉ sống gần ao hồ, mà cũng không có nhiều tác dụng lắm, cho nên cửa hàng độc dược cũng chẳng có bao nhiêu hàng tồn kho, với cường độ thí nghiệm gần đây của hắn, muốn mua cũng tốn không ít thời gian.

Đối với hành động hỏi vị trí của giáo sư, Harry hưng phấn được nước làm tới "Giáo sư, để con dẫn thầy đi đi." Đi nào, đi nào, đi nào ~
"..." Snape mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm Harry, Harry tiếp tục giả vờ ăn ngon, tự nói bản thân rằng cảm xúc của bản thân đã được che dấu, cho đến khi Harry cảm thấy Snape phát hiện cái gì đó...!"Potter, lao động công ích của trò có thể bỏ bớt lau dọn mấy bộ giáp."
"Ừm...cảm ơn giáo sư." Harry thở phào, xem ra giáo sư cho rằng y lấy lòng hắn để giảm trực nhật, nói xong...Snape đứng dậy lấy dụng cụ, còn Harry quét quanh lưng giáo sư một cái, không biết lưng thầy ấy hết chưa.

Lặng lẽ sờ sờ bình độc dược bôi ngoài cao cấp trong túi đã chuẩn bị được mấy ngày, nếu như giờ hỏi giáo sư lành lưng chưa, giáo sư có khi nào vứt y ra khỏi cửa luôn không?
"Potter, trò còn ngây ra đó làm gì? Ăn nhanh lên." Snape chuẩn bị dụng cụ xong hết đi ra ngoài nhìn thấy Harry vẫn còn đực mặt nhìn lò sưởi, thức ăn trên dĩa cũng không vơi đi.

"Hả? Dạ dạ!" Harry nhanh chóng vùi đầu ăn lấy ăn để, ăn đến mức khóe mắt Snape giần giật, Harry giải quyết xong bữa.


"..." Snape thật sự hoài nghi rằng từ đó đến giờ Potter chưa từng no.

"Ừm..." Harry đến tận khi lấy giấy lau miệng mới nhớ đến hai chữ hình tượng, gào khóc trong lòng "Giáo sư, đi thôi."
"Ừ." Snape ngoảnh lại nhìn cái dĩa kia một chút trước khi ra khỏi phòng làm việc, sau đó nhìn Potter nhỏ xíu dẫn đường trước mặt...ăn thế này không chỉ không cao, hơn nữa còn khiến người khác tưởng mình suy dinh dưỡng, vậy đồ ăn đi đâu rồi? Snape ánh mắt quỷ dị nhìn cái chiều cao không đến mét bảy của Harry.

Harry không biết cái chiều cao hoàn toàn không thừa kế được gì từ ba mẹ bị Snape khinh bỉ một phen, tâm trạng cao ngất khoái trá dẫn đường trước mặt, nhưng mà...lùn quá cũng có nghĩa bước chân dù có bự, chỉ cần không phải chạy, thì Snape vẫn có thể dễ dàng đi song song, thậm chí hắn còn phải đi chậm lại.

".." Harry bị đả kích nghiêm trọng đứng lại, nhìn vóc dáng mét tám đổ lên của Snape...!"Giáo sư, không ấy thầy lơ lửng con đi rồi thầy kéo con, con dùng ngón tay chỉ cho thầy."
"...Vầy được rồi." Cái cảm giác sống không còn gì hối tiếc truyền đến từ bên kia khế ước, khiến Snape từ bỏ cái cách khiến hắn có thể lấy tài liệu nhanh hơn.

Harry mặt mày ủ dột đi đằng trước, hoàn toàn có thể thấy được đám mây đen thui trên đầu y, Harry thầm quyết, ngày mai phải đổi mỗi ngày một ly sữa thành mỗi ngày hai ly, không được nửa thì uống giải khát luôn! Y không tin đời này mình có thể thấp như vậy!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.