Hp Đồng Nhân - Snarry Huyết Thống Chiến Tranh

Chương 220: Con Muốn Hươu






EDITOR: Park Hoonwoo
BETA: Ellen
- o0o-
Một bước ba bậc, Harry tự đau lòng với tửu lượng của mình, hồi nãy đến bếp gặp Ron, không biết cậu ta lôi đâu ra một chai Whisky, không giống Whisky lửa, loại Whisky này dịu hơn, ngon lắm, ngoại trừ độ hơi cao, Ron và y hai người ăn hết bữa cũng hết cái chai kia.

Harry chỉ uống có ba phần thôi, kết quả Ron không sao, còn y lảo đa lảo đảo, khi nãy còn đi lầm đường nữa cơ.

Quan sát bốn phía xung quanh, giờ y chỉ biết là mình đã xuống lầu, còn lại không biết gì hết.


Đi theo cảm giác quan thuộc, Harry đạp trúng không khí, hên là cách mặt đất có hai bậc, lão đảo đứng ngay ngắn lại, nghiêng đầu nhìn chằm chằm một chút, mơ màng nhìn hai bên, sau đó đi qua bên phải.

Nhìn chằm chằm cánh cửa trước mặt, Harry trừng mắt, sau đó...!
"Rầm!" Đập cả người vào, tiếng hét của Medusa vang khắp hành lang, Snape vốn đã lên giường nghỉ ngơi, lại bị tiếng hét của Medusa dựng đầu dậy.

Cầm đũa phép, vừa đi ra ngoài đã thấy cái bản lề cửa muốn long ra, cẩn thận phân biệt tiếng the thé của Medusa, trong đó có vài tiếng đụng cửa.

Cách xa cánh cửa, cung đũa phép mở cửa, một bóng người lảo đảo té vào...!
"Harry Potter! Trò có thể nói cho tôi biết rằng rốt cuộc cửa của tôi có sức hấp dẫn thần kì nào, khiến Cậu Bé Vàng trò nửa đêm chạy đến đây làm lính gác cửa của tôi hoảng sợ!" Snape điên máu nhìn vết lõm với vết rách trên cửa, Mấy con rắn trên đầu Medusa được khắc trên cửa cũng hoãng sợ quấn thành một cục.

"?" Harry mơ màng ngẩng đầu "Giáo sư ~"
Snape bị thứ âm thanh quỷ dị này ép lùi về một bước, Harry nhanh chóng bò dậy nhào qua, ôm chặt eo Snape, khiến Snape mém nữa vứt một cái Crucio.

"Giáo sư, con muốn hươu~" Thanh âm của Harry cứ cong vút "griffin ai cũng có huơu, con cũng phải có ~"
Không biết vì sao thần chú ngủ mê hoàn toàn không có tác dụng, kéo cũng không kéo thằng đần dán lên người mình được, Snape không thể không đen mặt gọi thần hộ mệnh của mình ra.

Harry nhìn con hươucái màu bạc kia một lát, nháy nháy mắt, sau đó nghiêng đầu chê bai "Đây không phải hươu, giáo sư, con muốn hươu~"
Mi muốn Avada không! Ngón tay của Snape siết đũa phép chặt đến mức trắng bệch "Potter! Mi buông tay cho ta!"
"Không! Con muốn hươu!" Harry càng ôm chặt hơn.


"Mi muốn hươu gì!" Liên tục ba thần chú đều như đánh vào không khí, không có chút hiệu quả nào.

Snape quyết định, chỉ cần bây giờ thằng nhóc ngu đần này buông hắn ra, dù cho Potter có muốn ba nó là James Potter hắn cũng sẽ chịu đựng chán ghét mà lôi ra!
"Ử?" Harry trợn mắt, khuôn mặt bên dưới cặp kính trông khôn khéo lạ thường "Là hươu! Con muốn hươu! Giáo sư, con muốn hươu!" Rất rõ ràng, chỉ muốn nhìn thấy mà thôi.

Lily, tớ bây giờ rất muốn cho con trai của cậu đoàn tụ với cậu! Snape biến mấy thứ nhỏ nhỏ trong văn phòng thành hươu, cả phòng toàn là hươu.

Medusa đã rất thức thời đóng cửa lại, nếu không hình tượng bây giờ của Snape bị ai đó vô tình nhìn thấy, Medusa dám lấy công việc của mình ra thề, chắc chắn thầy ấy sẽ dìm nó với cánh cửa liên đới xuống đáy hồ Đen.

Nhìn mấy con hươu dần xuất hiện, Harry nhìn chằm chằm một con trong số đó, Potter quả nhiên là thằng ba James, muốn ba của mình nhưng lại chạy đến đây làm ô nhiễm không khí bằng mùi rượu — đừng hỏi vì sao hắn biết, Potter vừa mở mồm đã nghe mùi rồi – chờ ngày mai thằng oắt này tỉnh, hắn nhất định sẽ biến nó thành thằng ba nó rồi quẳng lên đỉnh tháp Ravenclaw.

Harry trợn cho hai mắt nhìn chằm chằm con hươu cái kia, sau đó hắn cảm thấy cánh tay bên hông mình hơi nới ra, còn chưa kịp bứt nó ra, vòng tay đã chặt hơn, Snape xém nữa đã thở không được "Đây không phải hươu! Giáo sư, con muốn hươu~"
"..." Điều Snape ước ao nhất bây giờ không còn là treo Potter lên đỉnh tháp Ravenclaw nữa, mà là làm sao thoát khỏi chuyện bị Potter siết chết "Potter..." Chật vật lấy hơi "Con hươu mi muốn...ra làm sao?"
Harry cọ lên người Snape một cái, mặt Snape lại đen thêm một miếng "Ư? hươu có sừng, giống cái sừng đó á ~" Harry nhìn một con hươu cái do thùng rác biến thành "Hươu có móng vuốt, giống móng vuốt của con á ~" Snape dùng cái đầu hơi thiếu không khí của mình suy nghĩ một chút, thứ Potter nói chắc là đầu griffin, mà thứ kia chắc cũng là móng vuốt ưng, xem ra thứ Potter nói không phải là hươu thông thường "Hươu có cánh, cánh giống con luôn."
Snape bắt đầu thay đổi con hươu cái do thùng rác biến thành kia, bốn móng biến thành móng chân ưng, trên người là cánh ưng, còn chưa kịp hỏi Potter cái này phải không, ngang hông đã bị siết đến mức tối sầm mặt mày, đau đớn hít một hơi "Không phải thế! Chân trước là hươu, chân sau là móng vuốt ~"
Snape chậc hai cái, Potter, mi mờ đó! Hơi suy nghĩ một chút, đổi hai chân trước thành chân hươu, cảm giác được cánh tay ngang hông lỏng ra một chút.

"Ừ...không đúng..." Vừa mới nghe thấy hai chữ, Snape đã thấy đau đầu.


"Nhưng đây cũng là hươu..."
Harry buông Snape ra – Snape đau đớn xoa hông – đi vòng vòng quanh con hươu"Là hươu, cũng không phải là hươu..." Lại đi thêm một vòng nữa, ánh mắt của Harry sáng lên, nằm xuống cái bóng của con không rõ con gì kia "Đây là hươu! Con có hươu rồi ~"
Snape khóe mắt co giật nhìn Harry nằm trên đất nấc cụt hai cái, sau đó ngủ luôn trên sàn.

Phân vân giữa "Đưa nó đi gặp Lily" với "Dìm nó vào hồ Đen", cuối cùng Snape xoay người chọn mấy bình độc dược rồi quay về phòng, trước khi vào còn biến cửa thành kim loại, hắn bây giờ rất hy vọng thằng oắt kia đập đầu thêm mấy lần nữa.

......!
Harry vừa tỉnh lại đã cảm nhận được đầu mình đau như muốn nổ tung, giơ tay xoa xoa trán, cảm thấy cái giường dưới tay hơi sai, mê màng trừng gạch dưới thân, vừa tính ngồi dậy đã bị số lượng hươu khổng lồ xung quanh làm cho hoảng hồn.

Nỗi sợ càng kinh hơn khi nhìn thấy thứ sinh vật không rõ bên cạnh mình, trừng mắt, cái con này hơi quen...Ký ức tối hôm qua quay về, Harry cảm thấy có làn khí lạnh bao y lại từ đầu đến chân, muốn đẩy kính theo thói quen, lại chợt nhận ra nó không nằm trên mũi, theo như trí nhớ y, kính của y đã bị Snape biến thành hươu.

Đột nhiên có tiếng động vang lên, làm tóc Harry dựng đứng "Con xin lỗi giáo sư vì ngày hôm qua uống quá nhiều cho nên làm phiền thầy cảm ơn thầy đã chừa cái mạng của con lại!"
"..." Lucius đi khỏi lò sưởi, trợn mắt há hốc nhìn bầy hươu trong phòng với Cậu Bé Vàng đang ngồi trên sàn nhà "Hình như tôi, đến không đúng lúc?"
HẾT CHƯƠNG 227.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.