Editor: Nguyetmai
Đối mặt với khí thế áp đảo của Trì Nguyên Dã, cuối cùng Tô Tình Không cũng thu lại dáng vẻ kiêu ngạo khi đứng trước mặt Điềm Tâm.
Cô ta hừ khẽ một tiếng, chỉnh lại đồng phục của mình.
"Nhân lúc tôi còn chưa muốn ra tay với cô, cút ngay cho tôi!" Trì Nguyên Dã đứng thẳng người, đầu hơi nghiêng, dáng vẻ lưu manh vô lại.
Rốt cuộc Tô Tình Không cũng bị dọa sợ, cô ta trừng mắt nhìn Điềm Tâm, gằn giọng, "Cô nhớ mặt tôi đấy!"
Nói xong cô ta quay người định chạy ra ngoài.
"Đứng lại!" Trì Nguyên Dã bỗng cất tiếng gọi Tô Tình Không.
Tô Tình Không dừng bước, tuy muốn giả vờ như không sợ hãi, nhưng bàn tay run rẩy đã bán đứng tâm trạng lúc này của cô ta.
"Sau này đừng để tôi thấy cô xuất hiện trong lớp này nữa, cũng đừng đến tìm bạn học lớp tôi gây sự, nếu không cô sẽ phải tự gánh lấy hậu quả!" Trì Nguyên Dã nói xong thì đút hai tay vào túi, ngồi về chỗ của mình.
Tô Tình Không không cam lòng cắn môi dưới, cô ta quay lại trừng Điềm Tâm, sau đó nhìn Trì Nguyên Dã, "Trì thiếu, bây giờ cậu vẫn còn bênh vực Lạc Điềm Tâm ư?"
Mặt Trì Nguyên Dã sa sầm, "Cô nói nhiều thế làm gì? Ngậm cái miệng khiến người khác buồn nôn của cô lại rồi cút ra ngoài ngay cho tôi!"
Mặc dù không tình nguyện, nhưng Tô Tình Không không dám làm trái lời Trì Nguyên Dã, cô ta đành xoay người chạy đi.
Chỉ trong nháy mắt, trong lớp chỉ còn lại Điềm Tâm và Trì Nguyên Dã.
Điềm Tâm lúng túng mím môi, quay về chỗ ngồi của mình. Cả người mất tự nhiên.
Sao Trì Nguyên Dã không đi học thể dục?
So với Điềm Tâm đứng ngồi không yên, Trí Nguyên Dã thì ngược lại, cậu vô cùng bình tĩnh nằm bò ra bàn, rồi gục đầu xuống ngủ!
Điềm Tâm thấy hơi lúng túng, cô gấp vở lại, sau đó đứng dậy đi tới phòng vệ sinh.
Lúc cô quay lại, các bạn trong lớp đã đi tập thể dục về, lớp học trở nên rất náo nhiệt.
Vì đến tháng nên bụng Điềm Tâm đau nhức khó chịu, cô ôm bụng ngồi xuống bàn.
Nào ngờ... trên bàn học lại có một vỉ thuốc giảm đau, bình nước của cô cũng được rót đầy nước ấm từ bao giờ.
"Chuyện gì đây?" Điềm Tâm ngạc nhiên, chớp mắt, nhìn sang Lâm Khả Khả ngồi chung bàn với mình, "Khả Khả, cậu rót nước ấm với lấy thuốc cho mình à?"
Lâm Khả Khả đang ôn bài, nghe vậy thì ngước đôi mắt mơ màng lên hỏi, "Hả? Thuốc á? Thuốc gì?"
Nói xong, Lâm Khả Khả cầm thuốc trên bàn lên xem, "Ơ? Điềm Tâm, cậu bị đau bụng kinh à? Có nặng lắm không? Cần mình đưa cậu lên phòng y tế không?"
Ơ... Xem ra không phải Lâm Khả Khả mua thuốc cho cô rồi.
Nhưng mà, nhưng mà cô đâu có nói với ai chuyện hôm nay cô đến tháng đâu, rốt cuộc là ai...
Lẽ nào...
Điềm Tâm ngẩng đầu nhìn Trì Nguyên Dã đang nằm bò ra bàn ngủ ở cách đó không xa.
Là anh ấy đã chuẩn bị những thứ này cho mình ư?
Trì Nguyên Dã... nhớ chu kỳ sinh lý của mình ư?
Thấy Điềm Tâm nhìn Trì Nguyên Dã bằng ánh mắt phức tạp, Lâm Khả Khả cười hì hì dùng khuỷu tay huých cô, "Điềm Tâm, hôm nay thật sự lạ lắm nhé, Trì thiếu không trốn một tiết nào."
Hả? Nói như vậy... xem ra cũng đúng thật.
Từ trước đến nay đã bao giờ Trì Nguyên Dã ngoan ngoãn ngồi trong phòng học lâu như thế này đâu?
Hôm nay anh ấy không trốn tiết nào, tuy cả buổi đều nằm bò ra bàn ngủ, nhưng với Trì đại thiếu gia mà nói, thì đây quả thực là sự tiến bộ vượt bậc.
Tiếc là, dù mình và anh ấy cùng ở trong lớp nguyên một ngày, nhưng cả hai vẫn không nói được với nhau câu nào.
Rõ ràng hai người ở trong cùng một lớp, hô hấp chung một bầu không khí, nhưng sao vẫn cảm thấy như cách nhau rất xa?