Hotboy Ác Ma: Ăn Sạch Cô Bé Ngọt Ngào

Chương 25: Cùng nhau lớn lên từ bé




Editor: Nguyetmai

Điềm Tâm vừa quay đầu lại đã lập tức hơi ngẩn người.

Nam sinh trước mắt cô có mái tóc màu nâu, gương mặt ôn hòa, chính là người đã giúp đỡ cô vào trường trong ngày khai giảng, tên là... Kim Thánh Dạ!

"Bạn học Lạc, mau lên xe đi." Kim Thánh Dạ mỉm cười, giọng nói như làn gió xuân mát lạnh, chậm rãi lướt qua lòng cô.

Ấy, vậy có được không?

Điềm Tâm thoáng rối rắm. Kể ra, cô và anh chàng này cũng mới chỉ gặp nhau một lần mà thôi...

"Cậu Kim." Tài xế nhà họ Trì cung kính khom lưng với Kim Thánh Dạ, lên tiếng chào hỏi.

Kim Thánh Dạ khẽ gật đầu: "Vừa đúng lúc tôi cũng đang tới trường, tiện thể thì đưa bạn học Lạc đi cùng luôn."

"Chuyện này..." Tài xế hơi khó xử.

Kim Thánh Dạ liếc nhìn đồng hồ, mỉm cười với Điềm Tâm: "Còn mười phút nữa là muộn học rồi đấy."

Á…. cô không thể đi muộn được!

Điềm Tâm mau chóng lấy cặp sách của mình trong xe, rồi chui vào xe của Kim Thánh Dạ.

Kim Thánh Dạ khẽ cong khóe môi, đóng sầm cửa xe lại. Chiếc xe thể thao lao vút như mũi tên, phi như bay về trước.

Ngồi ở ghế phụ, Điềm Tâm ngại ngùng: "Cảm ơn anh."

Kim Thánh Dạ thoải mái đặt tay trên vô lăng. Tay cậu rất đẹp, trông như tay của nghệ sĩ piano, trắng trẻo thon dài, khớp xương rõ ràng.

Đang ngắm bàn tay của Kim Thánh Dạ, Điềm Tâm chợt nghe một giọng nói dịu dàng vang lên, "Anh có thể gọi em là Điềm Tâm không?"

Điềm Tâm sửng sốt ngẩng đầu, nhìn vào gương mặt còn đẹp hơn cả nữ sinh của Kim Thánh Dạ, ngơ ngác gật đầu: "Ừ, được chứ."

Kim Thánh Dạ cười ấm áp, đôi mắt đẹp nhìn cô dịu dàng, nhắc nhở: "Điềm Tâm, thắt dây an toàn vào kìa."

À, dây an toàn!

Điềm Tâm đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng quay lại thắt dây an toàn vào.

Xe băng băng đi về phía trước. Phải nói, Kim Thánh Dạ lái xe rất vững, không hề nóng vội, xe chậm rãi chạy đi hệt như tính cách của cậu.

Cậu mặc áo sơ mi trắng cổ trụ, bên ngoài khoác áo đồng phục màu đen của học viện, không thắt cà vạt, trông vô cùng tinh khôi.

Khoan đã... đồng phục màu đen!

"Anh là người của hội học sinh sao?"Điềm Tâm nghiêng đầu nhìn cậu.

Hội học sinh là biểu tượng của sự tôn quý, đồng phục của họ cũng khác với những học sinh bình thường hay mặc đồng phục tím...

"Ừ, đúng vậy." Kim Thánh Dạ khẽ cười. Một tay vịn hờ trên vô lăng, tay còn lại gác trên cửa sổ xe, thong dong hếch chiếc cằm chữ V, đảo mắt sang nhìn Điềm Tâm rồi lại dời đi: "Em đang ở nhà họ Trì à?"

Điềm Tâm cúi đầu xuống, rầu rĩ đáp: "Phải, ba mẹ em có việc đi xa. Khéo thay, họ lại quen với chú Trì, nên đã gửi em ở lại nhà chú, xui xẻo lắm đúng không?"

Kim Thánh Dạ bật cười trước lời nói của Lạc Điềm Tâm: "Sao lại xui xẻo? Được ở chung một nhà với Nguyên Dã là ao ước của rất nhiều nữ sinh đấy."

Làm ơn đi! Ở chung với một tên ác ma như thế thì có gì mà ao ước? Đầu óc mấy nữ sinh kia có vấn đề chắc?

Điềm Tâm dẩu môi: "Anh cũng quen cậu ta à?"

Kim Thánh Dạ gật đầu, lại khẽ cười: "Chơi chung với nhau từ hồi bé, em nói xem có quen không?"

Điềm Tâm nhìn Kim Thánh Dạ với vẻ vô cùng thương hại: "Vậy tuổi thơ của anh đúng là bất hạnh quá đỗi..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.