Hơp Thể Song Tu

Chương 31: Linh Thiết Tới Tay, Đỉnh Lô Hoàn?




Theo lời Mặc Như Thủy nói, Ninh Phàm nguyên bản say như chết, trong mắt tinh quang chợt hiện, pháp lực chấn động, bức ra mùi rượu khắp cả người, bật cười nói:

- Bị chê cười rồi. Ninh mỗ không mạnh về tửu lực, nếu không trang say, chỉ sợ cũng không cách nào làm chánh sự. Mặc tiên tử, hiện tại có thể nói cho ta biết sự tình về Phần hồn linh thiết hay không.

- Thiếu chủ quả nhiên muốn thứ Phần hồn linh thiết ấy?

- Cũng không phải là không có không được, ta chỉ là muốn phụ linh cho pháp bảo, nếu gia chủ làm khó, phụ lên trên đó những thần thông khác cũng được.

Ninh Phàm há mồm, một cái ánh sao bay ra, tới trong tay hóa thành một thanh trường kiếm trong suốt như nước, chính là Trảm Ly, đưa cho Mặc Như Thủy. 

- Chính là kiếm này, Mặc tiên tử giúp ta châm chước châm chước thử, kiếm này phụ lên trên đó loại thần thông nào là thích hợp nhất. Đối với phụ linh, Ninh mỗ một khiếu cũng không biết.

Mặc Như Thủy nhận lấy Trảm Ly kiếm, mới đầu cũng không để ý. Nàng dầu gì là “ Đan bảo “ cấp phụ linh sư, luyện chế Kim Huyền Linh trang đều không phải là việc khó. Nàng nhìn một cái là nhìn ra, kiếm này bất quá chính là hạ phẩm sơ cấp. 

Trong lòng hơi có chút không vui, thầm nói, nếu đường đường là “ Phần hồn “ linh thiết, phụ lên trên hạ phẩm pháp bảo này, chẳng phải là mai một tên tuổi của “ Phần hồn “ sao? 

Nhưng vừa tiếp xúc với kiếm này, Mặc Như Thủy đầu tiên là cả kinh, kiếm này, sao mà nhẹ thế! Cũng không phải là kiếm này không có sức nặng, mà là nắm kiếm này ở trong tay, sẽ có thể Nhân Kiếm Hợp Nhất, giống như cánh tay mình, tự nhiên không cảm thấy là nó nặng. 

-”Nhân Kiếm Hợp Nhất’... Người luyện chế kiếm này, thủ pháp cao minh, xa ở trên thiếp...

Nàng buột miệng tán một câu, không dám xem nhẹ Trảm Ly kiếm nữa, tinh tế quan sát Trảm Ly. 

Minh như ngôi sao, lạnh như nước mùa thu, mỏng như cánh ve, lẫm như phi long... Kiếm này, rõ ràng chẳng qua là hạ phẩm sơ cấp pháp bảo, nhưng cho Mặc Như Thủy cảm thụ như nó không cách nào dùng hai chữ ’Chấn động “ để hình dùng. 

Nàng thỉnh thoảng cau mày, thỉnh thoảng môi đỏ mọng khẽ nhếch, thỉnh thoảng vui sướng, thỉnh thoảng không hiểu, thỉnh thoảng khốn hoặc, thỉnh thoảng kinh ngạc, phảng phất biểu lộ suốt cả đời này đều dùng ở trên gương mặt xinh đẹp ấy. 

Mà đối mắt đẹp của nàng ngưng nhìn lên trên thân kiếm, một màn ánh sao dụ cho người chú ý kia, trong lòng thoáng hiện một tia khiếp sợ, càng ngày càng đậm. 

- Đây là, đây là... Xin hỏi Thiếu chủ, có biết kiếm này lai lịch thế nào!?

- Kiếm này là ta luyện chế, ta làm sao không biết... 

Ninh Phàm cầm lên đôi đũa, tùy ý gắp canh thừa đồ ăn thừa trên bàn rượu, không mảy may chê hay ghớm gì. 

Hắn cả đời nghèo khổ, lúc khó khăn nhất, thậm chí cùng heo chó tranh ăn, làm sao lại để ý đồ ăn thừa. 

- Cái gì, kiếm này không ngờ là Thiếu chủ luyện chế?! 

Mặc Như Thủy mặt mày biến đổi, đầy mặt kinh ngạc, vạn lần không thể ngờ, luyện khí tông sư mà mình bội phục không thôi, lại là Thiếu chủ trước mắt đây. 

- Thiếu chủ có biết, trong kiếm này, ẩn chứa một mảnh vỡ nhỏ của thái cổ tinh thần...

- Tự nhiên là ta biết rõ. Ta là đồ đệ của sư tôn, đó là Thái Cổ Ma mạch, đủ để giá ngự ‘Thái Cổ thần binh “ này!

- Thì ra là Thiếu chủ biết. Xem ra hôm qua cái dị tượng ‘Ban ngày sao hiện “ kia, tất là Thiếu chủ dẫn phát... Thái Cổ thần binh, không ngờ thiếp trong kiếp nầy, lại có may mắn thấy được một món... Thiếu chủ thật đúng là nên phụ linh cho kiếm này!

Vẻ mặt của Mặc Như Thủy, lại có chút nôn nao muốn thử. Có thể phụ linh cho Thái Cổ thần binh, đối với phụ linh sư mà nói, là vô cùng vinh hạnh! 

- Không sai, phụ thêm loại thần thông nào , vậy do Mặc tiên tử làm chủ. 

Ninh Phàm khẽ mỉm cười, để cho Mặc Như Thủy quyền quyết định, là sự tôn trọng đối với phụ linh sư. 

- Ai... Thái Cổ thần binh, có thể lên cấp tuyệt thế hảo kiếm... Nếu từ trong lòng mà nói, thiếp vô cùng tự nguyện vì Thiếu chủ phụ lên trên đó “ Phần hồn “ thần thông. Phần hồn thần thông, chính là “ Hư “ cấp thần thông, là toái hư lão quái mới có tư cách phụ linh thứ tốt này. Dùng ở trên thân kiếm này, tuyệt đối không lãng phí... Lấy thiếp có tài nghệ phụ linh “ Đan bảo “ cấp, chỉ có thể phụ lên trên đó một thần thông, nếu phụ lên trên đó những thần thông khác, mà không phụ “ Phần hồn’, lại có chút lãng phí...

Mặc Như Thủy ở đó lầm bầm lầu bầu, tự mình khó có thể lấy cái này bỏ cái kia, mà Ninh Phàm thì nghe mà đầy mặt nghi ngờ. Phụ linh thuật đối với hắn, sự lý giải gần như là con số không. 

Nghe Mặc Như Thủy nói như vậy, tựa hồ một pháp bảo, có thể phụ lên mấy cái thần thông, nhưng nàng tài nghệ chưa đủ, cho nên chỉ có thể phụ một loại mà thôi. 

Nghe Mặc Như Thủy nói như vậy, phụ linh cho pháp bảo, cần có “ Linh thiết’. Linh thiết là cái gì đó, Ninh Phàm không biết, nhưng cũng không trở ngại hắn hiểu. Xem ra nhất định là loại tiên quáng đặc biệt nào đó, mà lúc phụ linh tất không thể thiếu. 

Còn ‘Phần hồn’ linh thiết kia, nếu gọi là “ Hư “ cấp linh thiết, có thể tưởng tượng được, là thứ trân quý đến bực nào. 

Ninh Phàm có được tiên đế ký ức, nhãn lực kinh người. Hắn có thể nhìn ra, Mặc Như Thủy thần tình có vẻ khổ sở, tựa hồ nàng gặp chuyện khó xử, chứ không thể là không thể phụ lên trên Trảm Ly kiếm “Phần hồn” thần thông. 

- Mặc tiên tử nếu gặp khó xử, thì không nên phụ lên đó “Phần hồn” thần thông vậy. 

Ninh Phàm lắc đầu bật cười, hắn đối với phụ linh thần thông, thực tế cũng không coi trọng, chẳng qua là phụ lên trên đó một cái, có còn hơn không mà thôi. 

- Khó xử, cũng có một ít... Đầu tiên, là Phần hồn linh thiết kia là vật của Hàn thành chủ, thiếp cả gan hỏi Thiếu chủ một câu, Thiếu chủ tự hỏi, có quyền lợi sử dụng vật này không?

- Ừ, ắt là có a, ta cùng với sư tôn, cũng coi là sinh tử giao tình rồi... Dùng một khối linh thiết của ông ấy, ôn ta xem ra sẽ đại sảo đại náo, nhưng sẽ không tức giận thật sự...

Ninh Phàm cười lắc đầu, hắn có thể tưởng tượng, nếu lão ma biết mình dùng Phần hồn linh thiết của lão, nhất định là nổi trận lôi đình, hô to “Lão Tử bị thua thiệt”. 

Nhưng lão ma cũng chỉ là nói ngoài miệng một chút mà thôi, chứ sẽ không tức giận thật sự. Lão ma đối với mình, rất là rộng lượng. 

- Là vậy sao, Thiếu chủ cùng thành chủ, xem ra đối xử với nhau cực kỳ hòa hợp đây... 

Mặc Như Thủy thâm ý sâu sắc nhìn Ninh Phàm một cái. 

Theo nàng biết, lão ma thu quá vô số đệ tử, mặc dù đối đãi với mỗi đệ tử cũng không tệ, nhưng từ trước đến giờ không đối đãi người nào tốt như Ninh Phàm vậy. Xem ra tính tình của hai người là hết sức hợp nhau rồi. 

Nếu Mặc Như Thủy biết, Ninh Phàm cùng lão ma, sóng vai diệt Thiên Ly tông, là tội khôi họa thủ khiến vô số Vũ giới lão quái truy xét, nàng nhất định sẽ không hỏi câu hỏi thừa như vậy. 

Thiên Ly đánh một trận, Ninh Phàm cùng lão ma hỗ tương giao sinh tử cho nhau. Giao tình của bọn họ, nói là thầy trò cũng đúng, nói là vong niên bằng hữu cũng không sai. Lão ma hết sức tùy tính, còn Ninh Phàm thì cũng không câu chấp lễ tiết. 

Mặc Như Thủy u u thở dài, thở dài là vì những tao ngộ bi thảm của lão ma. Lão ma cả đời thu đồ đệ vô số, nhưng mỗi lần thu, đồ đệ đều chết yểu... Mà đồ nhi duy nhất chưa chết, thì lại càng khiến cho lão ma cả đời đau đớn... 

Như vậy lão ma, lại thu Ninh Phàm làm đồ đệ, đối đãi còn hơn những người trước đó, xem ra đối với Ninh Phàm, đối với lão ma, đều là duyên phận khó có được. 

- Thiếu chủ đã có lòng tin vận dụng thiết này, thiếp tự sẽ không nói thêm cái gì. Như vậy thiếp đề cử Thiếu chủ, thế kiếm này phụ lên trên đó “Phần hồn” thần thông. Chẳng qua là còn có một vấn đề...

“Vậy à? Còn có chỗ nào khó xử, cứ nói đừng ngại. Ta tuy đối với phụ linh hiểu biết có hạn, nhưng những phương diện khác kiến thức cũng không tầm thường, có lẽ có thể giúp Mặc tiên tử giải quyết phiền toái...

- Một vấn đề khác chính là... Phần hồn linh thiết ấy bị một loại ma quáng kỳ quái làm cho ô nhiễm... Phụ linh hiệu quả, có thể giảm bớt rất nhiều. Điểm này, còn phải nói trước cho Thiếu chủ. 

Mặc Như Thủy mặt mày đầy vẻ áy náy, làm một phụ linh sư, vì khách nhân phụ lên trên pháp bảo thần thông có tỳ vết nào, sẽ làm mất uy tín đi rất nhiều. 

- Thế à? Phần hồn linh thiết, lại bị ma quáng ô nhiễm? Có ý tứ... Mặc tiên tử có nguyện đưa Ninh mỗ đi xem một chút Phần hồn linh thiết kia không? Có lẽ, Ninh mỗ có chút lòng tin đem linh thiết đó rửa sạch, cũng nói không chừng.

- Nếu thật như vậy, thiếp tất sẽ vì Thiếu chủ, phụ lên trên đó thần thông hoàn mỹ nhất!” 

Mặc Như Thủy hớn hở đứng dậy, trong đôi mắt đem mang một tia cuồng nhiệt, không ngờ không có nửa điểm tính nhẫn nại, cũng không quản gì sắc trời đã tối, lập tức muốn mang Ninh Phàm đi xem linh thiết kia. 

Điều này làm cho Ninh Phàm cảm thấy hơi bó tay. Các phụ linh sư, luyện khí sư nổi danh... đều là người điên luyện bảo sao? 

... 

Trong tàng bảo thất của Mặc gia, Mặc Như Thủy không biết động vào cơ quan ở chỗ nào, mặt đất chợt hiện ra một đường hầm u thâm, không biết thông hướng đến đâu. 

Ninh Phàm đi theo Mặc Như Thủy, một đường bước xuống đường hầm, xem ra là xuống sâu ngàn trượng dưới lòng đất. 

Chỗ sâu nhất, có một mật thất ba trượng vuông, lấy “Đoạn thần ngân” chú tạo mà thành. Loại tiên quáng này chẳng những chất địa cứng rắn, còn có thể che giấu thần niệm hiệu quả vô cùng kỳ diệu, cực kỳ trân quý, không ngờ lại bị Mặc Như Thủy chú tạo thành một cái mật thất. 

Trong mật thất, trống không có một vật, duy chỉ ở trung tâm, để một ngọc bàn, trên bàn bày một khối thiết quáng nửa hồng nửa đen. 

Một nửa màu hồng, mang hơi nóng bỏng, Ninh Phàm lấy thần niệm đi cảm giác, không ngờ vào lúc không lưu thần, bị lửa kia đốt đi một tia thần niệm. Nếu không phải Ninh Phàm thần niệm rút lui kịp thời, nhất định phải bị thương. 

Đây là Phần hồn linh thiết sao? Thậtt không ngờ lại có thể đốt cháy thần niệm. Nếu đem thần thông này, phụ thêm lên trên thân kiếm, một kiếm chém ra, chẳng phải là ngay cả thần niệm của địch nhân, cũng có thể chặt đứt! 

Hư cấp thần thông, quả nhiên không thể coi thường... 

Mà ánh mắt của Ninh Phàm, lần nữa rơi vào trên quáng vật màu đen kia. Lần này, hắn lại lộ ra ánh mắt cực kỳ khó hiểu. 

Dường như là quen thuộc, lại dường như xa lạ, nhất thời nửa khắc, hắn không cách nào nhớ ra. 

Mặc Như Thủy cung kính đứng ở một bên, không dám quấy rầy Ninh Phàm suy tư. 

Mà Ninh Phàm chỉ say chốc lát, đến gần ngọc bàn, sờ một cái hắc quáng, vẻ mặt biến đổi không chừng. 

Trên mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng hắn lật lên kinh đào hãi lãng. 

- Hợp Hoan thiết... trong《 Âm Dương biến 》, ghi lại một loại thần thiết... Loại thiết này không có côngg dụng gì khác, duy nhất hữu dụng chính là chế tạo một loại Hợp Hoan bí bảo... Đỉnh Lô hoàn! Và cái hoàn này cũng chỉ có một công dụng, là phối hợp song tu công pháp, tự thành không gian, dung nạp tích chứa đỉnh lô... Có vật này, ma tu sẽ có thể bắt hơn trăm ngàn nữ tử, tùy thân mang theo, tùy thời sử dụng...

- Hợp Hoan thiết... Đỉnh Lô hoàn...

Ninh Phàm chạm tới tiên quáng hơi nóng đó, trong đỉnh lông dần dần bình tĩnh. Nếu như bất ngờ lấy được Hợp Hoan thiết này, ngày sau tự nhiên phải luyện chế Đỉnh Lô hoàn rồi. 

Chỉ tiếc, đến nay hắn không hề có một cô đỉnh lô nào... 

Lắc đầu một cái, Ninh Phàm thu lại tâm tư, Âm Dương hỏa thấu chỉ bắn ra, nhập vào trong tiên quáng. 

Hai loại tiên quáng dung hợp làm một, muốn chia lìa, độ khó không nhỏ. 

Vạn vật chi sinh, là từ âm dương, Âm Dương hỏa uy lực hơi yếu, nhưng ở kinh nghiệm khống hỏa mà Ninh Phàm kế thừa từ tiên đế, thì lấy Âm Dương hỏa Hắc Ma viêm, đoán thiêu Hợp Hoan thiết, lấy Âm Dương hỏa băng hàn, làm lạnh linh thiết lại. Hợp Hoan thiết từ từ dong thành nước thép, linh thiết vẫn lạnh lẻo như lúc ban đầu. 

Khi Hợp Hoan thiết hoàn toàn dong hóa, Ninh Phàm phẩy tay áo một cái, đem linh thiết cuốn vào trong tay, đồng thời đơn chưởng vung lên, thúc giục tiên mạch băng linh lực, phóng ra hàn băng pháp lực, đem Hợp Hoan thiết ngưng tụ nguội lạnh trở lại. 

Ninh Phàm vỗ một cái trữ vật đại, đem Hợp Hoan thiết thu vào, rồi ung dung đem linh thiết giao vào trong tay Mặc Như Thủy. 

Toàn bộ quá trình, bất quá nửa canh giờ, Ninh Phàm cử trọng nhược khinh sử dụng Khống Hỏa Thuật, cơ hồ khiến cho Mặc Như Thủy nhìn đến ngây người. 

Nàng tay áo bào nửa che mặt, dưới tay áo bào, môi đỏ mọng khẽ nhếch, khó có thể tin được đó là sự thật. 

Mà chỉ quan sát quá trình Ninh Phàm khống chế lửa, Mặc Như Thủy liền cảm giác, con đường luyện khí của mình, tinh tiến một bước dài. 

- Thiếu chủ thiên phú dị bẩm, thiếp bội phục. 

Nàng nhận lấy linh thiết, phía trên chẳng còn nửa điểm ma quáng ô nhiễm, than dài không dứt. 

- Như vậy, làm phiền Mặc tiên tử phụ linh giúp ta.

Hai người trở lên mặt đất, đi thẳng tới Mặc gia luyện khí thất. Toàn bộ quá trình phụ linh, kéo dài một ngày. Ninh Phàm nhìn từ đầu tới đuôi. 

Đối với phụ linh, lần đầu tiên hắn có được sự nhận thức rõ ràng. 

Nếu nói phụ linh, tức là đem linh thiết dong hóa, đề luyện ra “Thần thông chi tủy’ trong đó, và cũng lấy đặc thù trận văn, minh khắc ở trên pháp bảo. 

Cho dù là cùng loại linh thiết, một khi pháp bảo hơi không giống nhau, trận văn liền kém đi cả ngàn dặm. 

Ninh Phàm vốn định bằng tiên đế ký ức học trộm phụ linh thuật, đến lúc cuối cùng, đành bất đắc dĩ buông bỏ ý tưởng này. 

Phụ linh chi đạo, tuyệt không thể dễ dàng hơn so với trận đạo. Mình muốn đem phụ linh thuật đề thăng tới tiêu chuẩn của Mặc Như Thủy, tiền kì phải mất mấy chục năm. 

Ninh Phàm không có nhiều thời gian như vậy, thay vì nghiên cứu phụ linh thuật, lúc cần phụ linh lúc, trực tiếp đi tìm phụ linh sư là được.

Khi Mặc Như Thủy đem Trảm Ly kiếm giao vào trong tay Ninh Phàm, ánh mắt đẹp của nàng quyến luyến không thôi, khiến cho Ninh Phàm cảm giác, mình lấy đi Trảm Ly kiếm, phảng phất như là một loại tội ác. 

- Thiếu chủ, người nhất định phải đối xử tử tế với kiếm này... 

Mặc Như Thủy sở sở đáng thương nhìn Ninh Phàm, nhẹ giọng như nhờ vả vậy. 

- Sẽ mà, nhất định...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.