Thạch Du nghe Cố Phi nói thì sửng người trong giây lát, sau đó há mồm cười to. Đám trưởng lão phía sau cũng phá lên cười.
Bất quá ngay sau đó, cả đám im bặt, cái rắm cũng không dám phóng, đơn giản bởi vì bọn hắn cảm nhận phô thiên cái địa Đao Ý, cùng với kinh khủng Kiếm Ý từ hai cái thanh niên phía sau.
" Làm sao không cười nữa? " Cố Phi giọng tiếu ý hỏi.
" Không... không dám... " Thạch Dù nào còn cái gì chưởng môn uy nghiêm, một mặt khép nép đáp.
" Như vậy tự đem tài sản giao ra hay là để ta chặt người xong tự lấy? " Cố Phi lại hỏi.
" Bọn ta tự giao... " Thạch Du đáp, sau đó tuốt không gian giới chỉ trên tay ngoan ngoãn giao cho Cố Phi.
Đám trưởng lão phía sau cũng lần lượt tuốt không gian giới chỉ cung kính đưa lên.
Cố Phi thu lại không gian giới chỉ, sau đó nói tiếp: " Các ngươi tàng bảo khố ở nơi nào? Đưa ta đến. "
" Đại ca, Thiết Kiếm Môn tài sản đều ở ta không gian giới chỉ, không có Tàng bảo khố... " Thạch Du không cần suy nghĩ liền đáp.
" Tiểu Lý, chặt hắn! " Cố Phi lạnh nhạt nói.
Lý Thế Tường vâng một tiếng, Tuyết Ẩm Đao rút khỏi vỏ, trên lưỡi đao tỏa ra hàn khí kinh nhân.
Cho dù Lý Thế Tường chưa vận nội công thì cũng đủ làm cho Thạch Du cùng đám trưởng lão phía sau lạnh lẽo đến tê người vậy!
" Đại... Đại ca, ta nhớ nhầm, có... có tàng bảo khố, ta đưa ngài đi! " Thạch Du hoảng hốt, vội vả đưa tay xin mời.
" Sau này không nên nhớ nhầm như vậy, rất dễ mất mạng đấy! " Cố Phi lạnh nhạt nói, ra hiệu Lý Thế Tường thu đao lại, chậm rãi cùng Thạch Du đi đến tàng bảo khố.
Đi đến Thiết Kiếm Môn tàng bảo khố, Cố Phi vẫn xài chiêu cũ, trực tiếp đem mặt đất chia cắt ra đến, sau đó vận nguyên khí móc lên tàng bảo khố công trình.
" Chuyện gì xảy ra? Làm sao lại động đất rồi? "
Đám Thiết Kiếm Môn đệ tử đang luyện công trong phòng, không biết tông môn bị đánh cướp, nên bọn hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì.
Cảm nhận mặt đất chấn động kịch liệt, bọn hắn nhốn nháo rời phòng chạy đi nhìn xem.
" Là có người đào móc tàng bảo khố... "
" Hắn là ai? Chưởng môn làm sao lại để hắn đào móc tông môn tàng bảo khố? "
" Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai đây? "
Vô số đệ tử chạy đến, tiếng bàn tán xôn xao.
Thạch Du mặt xám xịt, giọng nộ khí quát lớn: " Náo loạn cái gì? Cút về phòng hết cho lão tử! "
Chưởng môn phẫn nộ, ai dám đứng nhìn?
Bọn đệ tử lại nhao nhao kéo trở về, thần thức cũng không dám thả.
Bất quá vẫn có mấy cái gan lớn đệ tử trốn ở góc khuất nhìn lén.
Qua hồi lâu.
Thiết Kiếm Môn tàng bảo khố bị Cố Phi tươi sống nhất bổng lên, thu vào hệ thống không gian trữ vật.
Một lúc sau.
Thấy Cố Phi cướp cũng đã cướp rồi, nhưng vẫn đứng đó phóng thần thức tìm kiếm thứ gì, Thạch Du vội nói: " Đại ca, Thiết Kiếm Môn tài sản thật sự hết rồi... "
Cố Phi vẫn im lặng.
Hai phút trôi qua.
Cố Phi mở buff đem tu vi tăng lên Thiên Nguyên Cảnh nhất chuyển.
Thiên Nguyên Cảnh chỉ cách Địa Nguyên Cảnh một cảnh giới, thế nhưng lại như một trời một vực, Nguyên Khí đã mạnh lên không biết bao nhiêu lần.
Cố Phi nguyên khí cuồn cuộn mà ra, hóa thành một hư ảnh bàn tay, phóng đến Thiết Kiếm Môn thân truyền đệ tử khu vực mà phóng đi.
Rất nhanh, hắn chụp đến một cái bạch y nam tử gọi Tống Ngọc Long.
Tống Ngọc Long cũng chạy đến xem náo nhiệt bị đuổi về, thế nhưng vừa mới trở về thì lại bị chộp đến, hắn mơ hồ có bất an cảm giác.
Vừa được Cố Phi thả xuống, hắn liền đưa là một bộ anh tuấn như là tiểu bạch kiểm khuôn mặt, chắp tay chào:
" Bái kiến chưởng môn, bái kiến các vị trưởng lão! "
" Bái kiến ba vị tiền bối! "
Sau khi chào hỏi, Tống Ngọc Long nhìn Cố Phi cung kính hỏi: " Không biết tiền bối nắm đệ tử đến đây là có việc gì? "
Thạch Du cùng đám trưởng lão cũng nhìn qua Cố Phi, bọn hắn đều có chung thắc mắc.
Chẳng lẽ tên này bị cong, thấy Tống Ngọc Long anh tuấn suất khí nên muốn bắt về làm nam sủng?
Cố Phi mà biết Thạch Du nghĩ như vậy, có mà thảm với hắn.
Cố Phi lấy ra dịch dung mặt nạ đeo lên, theo ý niệm, khuôn mặt hắn thay đổi thành Tây Môn Khánh khuôn mặt.
" Giờ ngươi nhận ra ta? " Cố Phi giọng tiếu phi tiếu hỏi.
" Là ngươi... " Tống Ngọc Long trừng mắt kinh hãi.
Xong rồi, xong rồi...
Hắn mục đích đến đây nào phải đánh cướp, mà là đến báo thù, tiện thể đánh cướp à...
Thạch Du cùng đám trưởng lão mồ hôi bắt đầu tuôn.
Mấy hôm trước đó Tống Ngọc Long trở về dùng tinh thần lực phát ra hình ảnh cho bọn hắn nhìn, nên bọn hắn đều nhận ra Cố Phi lúc này.
" Nói đi, ngày đó vì sao muốn chặt ta? " Cố Phi lạnh lùng hỏi, nếu không phải có hệ thống, ngày đó hắn treo rồi.
Hắn không muốn bản thân không minh bạch bị chặt mà lại không hề hay biết gì?
" Ta, ta nhận nhầm người, là chặt nhầm... " Tống Ngọc Long run sợ đáp.
Cố Phi nguyên khí tuôn trào, bắt lấy cánh tay phải của Tống Ngọc Long.
Ngay sau đó truyền đến một loại nào đó âm thanh đồ vật bị vặn gãy.
A a a a!
Tống Ngọc Long kêu thảm, đau, thật con mẹ nó đau.
" Làm ơn, tha cho ta, ta thật là chặt nhầm, chặt nhầm... "
Cố Phi không nói gì, nguyên khí lại tuôn ra, bọc lấy cánh tay trái Tống Ngọc Long, lần này không vặn gãy, mà là bóp nát.
Á a a a a...
" Chưởng môn, cứu đệ tử... "
Tống Ngọc Long hét thê thảm, theo bản năng kêu cứu, nhưng hắn bản thân biết lúc này không ai cứu hắn được
Lúc này Tống Ngọc Long cánh tay trái đã biến hình, máu thịt be bét, đã không nhận ra đây là cánh tay nữa.
Hắn muốn xỉu, thế nhưng Cố Phi lại vận tinh thần lực không cho hắn xỉu, chỉ có thể đứng đó cảm nhận kinh khủng đau đớn truyền đến não bộ.
Thạch Du cùng mấy trưởng lão không tự chủ được mà lui về sau.
Dù đau thấu tim gan, nhưng Tống Ngọc Long vẫn cắn răn không nói, bởi vì thằng kia không đơn giản là cháu hắn, mà chính là con ruột hắn.
Là hắn ngày đó t*ng trùng lên não chịch chị dâu mà có.
Cho nên, dù chết, cũng không thể làm hại đến nhi tử được.
" Để xem ngươi cứng được bao lâu... " Cố Phi khóe miệng lộ ra tiếu dung, trong đầu niệm ý mở công năng chữa thương.
Đặc thù năng lượng đi qua, rất nhanh, Tống Ngọc Long hai cánh tay hoàn mỹ vô thương, tựa như chưa từng tổn thương một dạng vậy.
Tống Ngọc Long trợn mắt nhìn hai cánh tay, Chưởng môn Thạch Du trợn mắt nhìn qua, trưởng lão cũng trợn mắt nhìn qua.
Chẳng lẽ ta chỉ đang nằm ác mộng mà thôi?
Bọn hắn không nhịn được mà tự hỏi trong lòng.
Bất quá.
Á a a a a a a a...
Tiếng hét thảm của Tống Ngọc Long lại vang lên.