Hợp Hoan - Bán Duyến Phi Điểu Bán Duyên Quân

Chương 5




Thấy sát thủ Bạch không có phản ứng, khóe miệng cô lộ ra ý cười lãnh khốc, tiếp tục nói: "Hay là nói, cô lại muốn nhìn tôi tắm lần nữa."

Tần Hợp Hoan quá mê người, đặc biệt là ngữ khí khi nói những lời này, làm thân thể sát thủ Bạch không khỏi run lên. Không chỉ bởi vì nhìn Tần Hợp Hoan chột dạ, mà bởi vì nàng nhớ lại một màn vừa rồi. Cho dù là hiện tại, tóc của Tần Hợp Hoan vẫn chưa khô, gương mặt cô hơi ửng đỏ, tựa như nhớ lại chính mình vừa bị xem trộm.

Không phải sợ đối phương là nữ nhân, nhưng cảm giác vẫn rất kỳ quái. Tần Hợp Hoan bắt đầu tự hỏi, cô rõ ràng phát hiện tên trộm đáng chết này từ khi nàng từ cửa sổ lẻn vào, vì cớ gì mà không đem ví tiền cho nàng để nàng nhanh chóng rời đi?

"Đã nói tôi tới tìm cô không phải đi ăn trộm, ví tiền này trả lại cô!" Sát thủ Bạch cuối cùng vẫn không giải thích được gì, nàng đem viên đá cho vào ví rồi ném lại trên lầu, vốn là muốn kết thúc đoạn đối thoại ngu ngốc này. Nhưng cửa sổ phòng Tần Hợp Hoan rất nhỏ, dù sát thủ Bạch ném chuẩn xác đến đâu thì Tần Hợp Hoan là người mù làm sao có thể chụp được, cô bị ví tiền ném trúng đầu, cả người ngã về phía sau.


Sát thủ Bạch cũng hiểu được bản thân làm sai, nàng liền theo hướng cửa sổ mà trèo lên, muốn biết Tần Hợp Hoan có phải đã bị mình ném chết. May mắn chính là cô chỉ ngất xỉu, sát thủ Bạch thấy vậy liền cảm thấy nhẹ nhõm, muốn ôm Tần Hợp Hoan lên giường để cô nghỉ ngơi nhưng bàn tay hơi lạnh kia bắt lấy sát thủ Bạch.

"Ăn trộm, cô là muốn mưu tài hại mệnh sau đó còn muốn gian thi?" Tần Hợp Hoan lên tiếng, sát thủ Bạch không rõ, người mù này sao có thể nói những chuyện này trực tiếp hơn cả sát thủ như nàng chứ. Bởi vì từ "gian thi" khiến cho sát thủ Bạch nghĩ đến rất nhiều chuyện.

Nàng nhịn không được đánh mình một cái, đối với Tần Hợp Hoan nói: "Tôi không phải biếи ŧɦái, người mù, cô đây rốt cuộc là mù thật hay là giả, tôi cảm thấy vì sao những chuyện này cô hiểu biết so với tôi có hơn chứ không kém?"


Tựa như cảm thấy Tần Hợp Hoan là lừa người, tay nàng đưa qua đưa lại trước mắt Tần Hợp Hoan lại thấy đôi mắt của cô không có chớp lại giống như người thường, chỉ có luôn hướng về một đường. Tần Hợp Hoan cảm thấy tên trộm không tệ, rõ ràng có thể cầm ví tiền chạy trốn, một hai phải dừng lại cùng cô nói chuyện phiếm, vì thế cô nói: "Chỉ là bệnh nghề nghiệp, cô a, không phải người mù, lại có tay có chân, làm gì không tốt, tại sao lại làm trộm?"

Sát thủ Bạch lần đầu tiên nhìn thấy người mù nói chuyện như vậy, người mù thường luôn mẫn cảm, tự ti nhưng người mù này mặc kệ nàng kíƈɦ ŧɦíƈɦ cô cỡ nào, cô đều không biểu hiện cảm xúc khác thường. Nhưng nàng lại không muốn chịu thua, tiếp tục phủ định Tần Hợp Hoan, "Cô dông dài như vậy, vì sao cô lại không làm cảnh sát?"


Nàng nghĩ tới Phương Nhan, cảm thấy khẩu khí của hai người này tương tự nhau. Khác biệt ở chỗ Phương Nhan luôn đứng đắn còn Tần Hợp Hoan lại có chút tùy tiện.

Thời điểm nói lời này, nàng cảm giác bàn tay cô dùng sức nắm cánh tay nàng, nói: "Tôi chính là cảnh sát.... Tiểu tặc, cô còn không mau chạy?" Sát thủ Bạch lại không lo sợ, dù Tần Hợp Hoan thật sự là cảnh sát nhưng hiện tại cô chỉ là người mù.

"Không chạy, tôi chỉ sợ chút nữa cô đã chết dưới tay tôi." Nói rồi, nàng dùng lực bế Tần Hợp Hoan lên.

"Sức lực thật lớn."

"Như cô thôi." Sát thủ Bạch nghĩ đến thời điểm mát-xa, nghĩ đến lúc ấy thân thể của mình cùng Tần Hợp Hoan cọ xát, cũng nghĩ đến nội tâm đang nhộn nhào của mình, cho dù là hiện tại nhưng cự vật của nàng vẫn đang nhắc nhở nàng về du͙ƈ vọиɠ ấy.
Trên người Tần Hợp Hoan có một mùi hương mãnh liệt khiến cho người khác mê muội, cho dù là cách một lớp vải nhưng xúc cảm mềm mại ấy như đang nói cho nàng biết nàng đang cùng người mù tiếp xúc thân mật. Hiện tại, sát thủ Bạch đang ôm Tần Hợp Hoan. So với việc ôm thi thể, trọng lượng của cô thật sự nhẹ hơn nhiều, khiến sát thủ Bạch tự hỏi người này mỗi ngày ăn gì để sống.

Tần Hợp Hoan cũng không có bất kỳ phản ứng nào, tựa như vì không thể phản kháng. Tại nơi dễ nhìn thấy nhất, sát thủ Bạch thấy được hộp dụng cụ y tế khiến nàng tò mò về nghề nghiệp trước đây của người mù.

Sát thủ Bạch quyết định hỏi về nghi vấn của mình, "Cô thật sự là cảnh sát sao?"

Khóe miệng Tần Hợp Hoan hơi cong lên, "Đã từng thôi, chỉ là tôi giao tiếp với thi thể." Thanh âm của cô có chút tiếc nuối, phảng phất như đối với cuộc sống trước đây rất hoài niệm.
"Pháp y?" Sát thủ Bạch đáng giá lại Tần Hợp Hoan, nàng cảm thấy nữ nhân này một chút cũng không giống là pháp y. Nghĩ vậy nàng cầm tay Tần Hợp Hoan lên, vuốt từng ngón tay cô, không ngoài ý muốn mà sờ đến những chỗ chai sạn dày nặng trên ngón tay. Những chỗ chai sạn ấy xuất hiện ở những vị trí riêng biệt, điều này chứng minh người mù thường xuyên tiếp xúc với dụng cụ cắt gọt.

"Không nghĩ tới tiểu tặc như cô cũng biết pháp y là gì, cô có đọc qua sách?"

"Một chút." Sát thủ Bạch khiêm tốn đáp lại, nàng biết nữ nhân trước mắt đã đem thân phận tiểu tặc gắn vào người nàng

"Cô đừng làm trộm nữa, làm nghề gì cũng tốt hơn so với làm trộm." Tần Hợp Hoan lúc này như một đại tỷ thật sự, đối với sát thủ Bạch mà khai sáng. Cho dù người trước mắt hoàn toàn xa lạ, Tần Hợp Hoan vẫn biểu hiện sự khoan dung khác với người khác.
Sát thủ Bạch không hiểu Tần Hợp Hoan vì sao lại đối với một người xa lạ như nàng lại ôn nhu như vậy, sau đó nàng cảm giác được tay Tần Hợp Hoan chạm vào đầu nàng. Cảm giác này khiến cho thần kinh của nàng căng lên, sát thủ Bạch sợ hãi việc tiếp xúc thân thể, nhưng bàn tay kia chỉ nhẹ nhàng vuốt ve tóc nàng, ôn nhu nói: "Cô hiện tại còn trẻ còn có cơ hội lựa chọn lần nữa."

Nàng thật sự không hiểu vẻ bi thương lúc này của Tần Hợp Hoan, liền hỏi: "Cô hối hận vì đã trở thành pháp y sao?"

Tần Hợp Hoan lắc đầu, nghiêm túc nói: "Không, nếu có thể lựa chọn lần nữa, tôi vẫn sẽ làm pháp y, cùng trò chuyện với thi thể."

Sát thủ Bạch nhìn chằm chằm cô, nàng có cảm giác Tần Hợp Hoan rất kỳ lạ.

"Cô không cần nhìn tôi chằm chằm."

"Cô không phải mù sao, vì sao lại biết tôi đang nhìn cô?"
"Tôi cảm giác được tầm mắt, có thể nói đây là đặc quyền của người mù... A đúng rồi, thời điểm cô nhìn tôi, cô không có làm chuyện gì kỳ quái chứ?"

"Đương nhiên, tôi không phải đồng tính." Sát thủ Bạch phủ nhận hết phản ứng sinh lý của mình, lúc ấy nàng hận không thể trực tiếp đè Tần Hợp Hoan lên tường, sau đó đem bộ phận dư thừa kia tiếp xúc với hạ thể của Tần Hợp Hoan.

Chỉ là nàng điều gì cũng không làm, nàng biết chính mình không nên làm chuyện thất lễ như vậy được.

Tần Hợp Hoan như mất đi hứng thú trò chuyện, cô chậm rãi nằm xuống, chuẩn bị đi ngủ. Sát thủ Bạch nhìn một loạt động tác của cô, nghe được cô nói: "Khuya rồi, tôi muốn đi ngủ, cô nhớ rõ lát nữa đừng về bằng đường cửa sổ, hãy về bằng cửa lớn.... Còn có, lúc đi giúp tôi tắt đèn."
Nàng như không xem sát thủ Bạch là người xa lạ, đối với sự tồn tại của nàng mà khoan dung.

Được cô nhắc nhở, sát thủ Bạch phát hiện mình ở nơi này lãng phí rất nhiều thời gian. Chỉ là hiện tại, nàng không muốn rời khỏi nữ nhân thần bí này. Có lẽ nàng đã bị hấp dẫn bởi nữ nhân thần bí này.

Đến khi Tần Hợp Hoan đã ngủ, hô hấp của cô đều đều, thời điểm nhắm mắt lại, dung mạo kia thập phần xinh đẹp, sát thủ Bạch ghé vào đầu giường cô, nhìn cô ngủ, nàng thế nhưng cũng đã mơ màng mệt mỏi.

"Tiểu tặc."

"Ân?" Sát thủ Bạch theo phản xạ đáp lại.

"Nếu cô không có nơi để đi, vậy ở đây cùng tôi đi." Tần Hợp Hoan nhẹ nhàng nói, khiến cho sát thủ Bạch không rõ có phải cô mớ ngủ hay không. Nhưng câu mộng du này đối với sát thủ Bạch mà nói là một chấn động lớn, nàng nghĩ người mù này rốt cuộc là mang suy nghĩ gì lại muốn nàng ở lại.
"Cô không sợ tôi chiếm không gian riêng của cô?"

"Tôi ở đây một mình vì vậy làm gì có chuyện chiếm hay không chiếm." Tần Hợp Hoan đáp lại, cô phảng phất như xem sát thủ Bạch là kẻ không có nơi để về.

Lúc này, sát thủ Bạch bắt đầu do dự so với sống cùng bà lão có bệnh kia thì sống cùng Tần Hợp Hoan vẫn thoải mái hơn. Chỉ là nàng cảm thấy chính mình không thể cứ như vậy mà bỏ mặc "đồ xấu xí" kia.

"Hơn nữa, lại nói, buổi tối tôi cũng sẽ sợ... Thật sợ nếu như có một ngày kẻ xông vào đây không phải nữ nhân mà là nam nhân, tôi nghĩ, cả đời này của tôi cứ thế mà tiêu... Tôi là người mù, không thể bảo vệ chính mình..." Tần Hợp Hoan nghĩ đến tình huống buổi tối, nếu tên trộm này có thể nhẹ nhàng tiến vào như vậy những người khác cũng có thể hoàn toàn tiến vào nhà cô. Như vậy chính là vừa cướp sắc vừa cướp tiền, Tần Hợp Hoan không muốn bản thân đã trở thành người mù còn phải chịu đựng chuyện thê thảm hơn nữa.
"Cô muốn tôi bảo vệ cô?"

"Giao dịch công bằng, tôi sẽ cho cô chỗ ngủ, cũng không quản cô bên ngoài làm gì, đương nhiên, muốn quản cũng không thể quản."

Sát thủ Bạch suy xét được mất về việc sống cùng Tần Hợp Hoan, cuối cùng vẫn nhịn không được mà hỏi: "Vấn đề cuối cùng, vì sao là tôi?"

Nàng biết người mù này tuy rằng kỳ quái nhưng tuyệt đối rất được hoan nghênh, mặc kệ đối phương là nam hay nữ, đều sẽ bị cô hấp dẫn. Nhưng mà người mù này lại lựa chọn nàng.

Khóe miệng Tần Hợp Hoan cong lên, nói ra đáp án cuối cùng, "Bởi vì cô là người tốt."

Từ trước đến nay, đây là câu nói buồn cười nhất mà nàng nghe được, bởi vì câu nói này, nàng lại muốn khóc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.