Hợp Hoan - Bán Duyến Phi Điểu Bán Duyên Quân

Chương 32: [H]




"Người mù, nói thêm chút chuyện trước đây của chị cho em nghe đi." Mấy ngày tiếp theo, mỗi khi ở cạnh Tần Hợp Hoan, nàng luôn đổi cách để Tần Hợp Hoan kể lại chuyện trước kia, mong muốn hiểu thêm nhiều tin tức lúc trước.

"Sao đột nhiên em lại có hứng thú với cuộc sống trước kia của chị vậy, lẽ nào là muốn bàn tính cái gì sao." Tần Hợp Hoan hơi cảnh giác, cô cảm thấy sau khi kể chuyện quá khứ cho sát thủ Bạch, thái độ của nàng rất kỳ lạ.

Mà lúc như vậy, sát thủ Bạch sẽ ôm cô, làm nũng giải thích: "Em chỉ muốn hiểu thêm về chị trước kia thôi mà, chị không nói cho em, vậy em chỉ đành dùng bạo lực." Nàng nói rồi nâng mặt Tần Hợp Hoan lên, khẽ liếm môi cô, Tần Hợp Hoan đã quen việc bị sát thủ Bạch tập kích bất ngờ, lưỡi của cô chui vào khoang miệng của sát thủ Bạch, trêu đùa bên trong.


"Em lại ăn vụng trong lúc làm?"

"Ừ, ăn chocolate." Sát thủ Bạch đáp, cảm giác được Tần Hợp Hoan hơi đẩy nàng lên tường.

"Cũng không chừa chút cho chị."

"Không phải chị sợ béo sao?"

"Bé nghịch ngợm, em phải học cách chia sẻ." Nói rồi Tần Hợp Hoan đè đầu nàng lại, ép nàng ngẩng đầu mở miệng, tay khác di chuyển đến trước mặt nàng, xoa lấy hai ngực. Sát thủ Bạch còn muốn giải thích đã cảm giác lưỡi của cô đang xâm phạm trong miệng nàng đói khát hút lấy khoang miệng.

Sát thủ Bạch bị khơi mào du͙ƈ vọиɠ, Tần Hợp Hoan ngừng hôn, liếm môi, chậm rãi nói ra tên của chocolate.

"Là của XXX nhỉ."

"Người mù, chị có thể đổi nghề làm ẩm thực gia đấy." Sát thủ Bạch kinh ngạc không thôi, cả nàng cũng không thể dựa vào cách này để biết được hương vị của món ăn, huống hồ nguyên liệu của chocolate khá giống nhau, mùi vị càng khó nhận biết.


"Vậy em đoán xem, chị còn biết gì?" Khóe môi Tần Hợp Hoan cong lên, vô cùng xinh đẹp, dù hiện tại cô đang mặc đồng phục của tiệm mát xa nhưng dáng người thướt tha ẩn giấu vẫn được bị đồng phục phác họa ra.

Nếu là trước đây, sát thủ Bạch tuyệt đối sẽ bị hành động của Tần Hợp Hoan câu đến thần hồn điên đảo nhưng hiện tại nàng chỉ muốn biết thêm nhiều về đại nhân vật.

"Hôm nay em chỉ muốn trò chuyện với chị thôi."

"Vậy phải xem bản lĩnh của em. Em biết không? Cổ đại có một kỹ thuật tra khảo chính là ân ái, không ngừng muốn đối phương đến khi họ nói ra lời thật lòng."

"Người mù, chị là muốn em dùng cách này áp dụng với chị sao?"

Tần Hợp Hoan nghe thấy bật cười. "Không, đương nhiên là muốn biết tên ngốc em rốt cuộc muốn làm gì! Em cho rằng chỉ bằng kỹ thuật của em là có thể thẩm vấn chị sao?" Nói rồi cả người cô đến gần, giờ phút này, đồng phục của tiệm mát xa đã bị cởi bỏ một nửa.


Chiều nay, chủ tiệm có việc ra ngoài, vì an toàn nên hôm nay nghỉ sớm, Tần Hợp Hoan chờ sát thủ Bạch tan tầm cùng nhau về nhà. Vì dì của Tần Hợp Hoan đến, đây là lần đầu tiên ân ái sau khi các nàng đi công viên giải trí.

Cơ thể Tần Hợp Hoan hơi trống rỗng, cô vặn thân mình, kề sát ngực mình đến mặt sát thủ Bạch. Có lẽ vì đổi hoàn cảnh, vốn đây là nơi mát xa cho khách lại biến thành nơi chơi đùa của các cô khiến Tần Hợp Hoan rất phấn khích.

Nếu không phải đôi mắt cô bất tiện, cô hy vọng có thể ân ái ở nhiều nơi khác hơn, cô muốn hưởng thụ lạc thú trong cuộc đời ngắn ngủi.

Sát thủ Bạch sửng sốt, hôm nay Tần Hợp Hoan lại mang đến trải nghiệm mới mẻ cho nàng, chỉ có em bé mới có thể hút ngực nhưng cô lại đưa đến cho nàng. Đầu ngực mềm mại hoạt động trên mặt tựa như đang tìm lỗ hổng bên trên.
"Hửm, không thích ngực sao?" Tần Hợp Hoan chê cười động tác cứng đờ của sát thủ Bạch, tuy các cô đã chơi rất nhiều dạng khác nhau nhưng đây là lần đầu tiên Tần Hợp Hoan lớn mật đưa ngực đến mặt sát thủ Bạch. Sát thủ Bạch hít sâu một hơi, hít lấy hương thơm của ngực.

Tựa như có vị sữa hòa với mùi đàn hương trong phòng, sát thủ Bạch hoàn hồn từ trong chấn động thị giác mãnh liệt, nàng ôm lấy hông Tần Hợp Hoan, ngậm lấy đầu ngực tươi ngon kia, dùng sức hút lấy. Đầu ngực tạo ra kɦoáı ƈảʍ khiến Tần Hợp Hoan than nhẹ, cô vươn tay bắt đầu cởϊ áσ sát thủ Bạch, rất nhanh nửa người trên của nàng đã trống rỗng.

Ngay sau đó, cô hơi nâng mông sát thủ Bạch lên, bỏ qua cự vật, đầu lưỡi liếm lấy lối vào nơi riêng tư, sát thủ Bạch bắt đầu vặn vẹo nhưng tư thế hiện tại của nàng không thể phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tần Hợp Hoan dùng lưỡi trêu chọc nơi đó.
Cự vật vì hưng phấn mà nhảy nhót nhưng lúc này Tần Hợp Hoan lại không phục vụ nó, cô cẩn thận liếm bên trong, cảm giác ướŧ áŧ và sảng khoái khiến sát thủ Bạch không nhịn được kêu lên.

So với cự vật được phục vụ, cảm giác nơi riêng tư càng đa dạng khó miêu tả hơn tựa như mong muốn được thứ gì đó lấp đầy.

Tuy rằng trước kia cũng từng cảm nhận sự xúc động này nhưng lại chưa bao giờ mãnh liệt như hiện tại. Sát thủ Bạch thở dốc, tay nàng đỡ lấy đùi giúp Tần Hợp Hoan có thể có thêm nhiều diện tích liếm lấy nơi đó của mình.

Đầu lưỡi linh hoạt tiếp tục chuyển động, mông sát thủ Bạch đong đưa, du͙ƈ vọиɠ lớn dần trong đầu nàng, nàng hy vọng có thứ gì đó có thể lấp đi khoảng trống bên trong.

"Thấy sao, thoải mái không?" Tần Hợp Hoan liếm đi mật nước tràn bên khóe miệng, ngón tay cô càn quấy nơi riêng tư đã ướŧ áŧ, hưởng thụ nỗi vui sướng, thống khổ của nàng.
"Người mù, thoải mái quá...... giống như bị thứ gì đó lấp đầy." Sát thủ Bạch thành thật nói ra cảm nhận của mình, nàng không biết nơi đó còn có thể mang đến kíƈɦ ŧɦíƈɦ mãnh liệt như vậy. Cảm giác hoàn toàn khác khi cắm vào người khác, nàng hy vọng có thể cảm nhận thêm một chút.

"Ban nãy cũng thành thật vậy không phải tốt hơn sao? Nói đi em muốn làm gì?" Tần Hợp Hoan cười nghiền ngẫm, tay lại nhẹ nhàng cọ xát nơi tư mật, ra vào, tưởng tượng biểu cảm phát điên của sát thủ Bạch vì hành động của mình.

"Em.... em chỉ muốn hiểu thêm về chị." Sát thủ Bạch không dao động, giọng nàng đứt quãng, thay vì thống khổ chi bằng hưởng thụ âu yếm này. Vì để cảm giác mãnh liệt hơn, nàng từ ôm đùi chuyển sáng ôm mông, muốn ngón tay Tần Hợp Hoan ra vào sâu hơn.

"Thật vậy sao?" Ngón tay Tần Hợp Hoan tiếp tục vào sâu, vuốt ve điểm G ẩn giấu bên trong.
Ngoài âm đế biến thành cự vật, kết cấu bên trong của nàng hoàn toàn giống với phái nữ, thậm chí cơ thể của nàng còn nữ tính hơn cả nữ.

"A a a, thật sự....... thật sự..... đừng sờ ở đó." Điểm G bị sờ làm sát thủ Bạch chấn động, cơ thể vốn luôn bị nàng chán ghét lúc này lại sinh ra rất nhiều kɦoáı ƈảʍ, Tần Hợp Hoan như nghe được đáp án hài lòng, ngón tay dính mật nước tiếp đảo bên trong.

Sát thủ Bạch cảm thấy khó nhịn, nàng tách hai chân ra, để lộ nơi xấu hổ kia trước mặt Tần Hợp Hoan. Khi nàng ý thức lại mới phát hiện nơi đó vừa lúc ngay mặt cô.

Dù Tần Hợp Hoan là người mù nhưng sát thủ Bạch lại thấy được tư thế xấu hổ kia của mình. Nàng cảm thấy thẹn thùng, muốn khép chân lại, Tần Hợp Hoan như biết được ý nàng, cô vỗ nhẹ mông sát thủ Bạch, ngón tay sờ soạng, rèm vốn dùng để treo trên cửa lúc này lại trói tay chân nàng lại.
Dấu vết dần mờ nhạt, theo động tác của sát thủ Bạch càng tăng lên nhưng vì kíƈɦ ŧɦíƈɦ trước đó, ngay cảm ma sát của dây thừng cũng thành kɦoáı ƈảʍ, sát thủ Bạch không ai sánh bằng lúc này đã biến thành bánh chưng.

Đặc biệt là nơi tư mật như chờ đợi người ta thưởng thức, theo cảm xúc của nàng nơi đó lúc đóng lúc mở, mật dịch không ngừng tràn ra. Đây là chuyện thẹn thùng nhất của sát thủ Bạch nhưng cũng là chuyện hưng phấn nhất.

"Mà này, chúng ta chưa chơi SM, chị cảm thấy hôm nay đúng dịp lắm." Tần Hợp Hoan cười tươi hơn, khi nói, tay cô đã sờ dưới ghế dựa. Chỉ vài giây sau một hộp từ bên trong xuất hiện.

"Hôm Giáng Sinh, chị đã muốn tặng những món này cho em, không ngờ, Lễ Tình Nhân đã qua vẫn chưa dùng đến." Tần Hợp Hoan cảm khái, khi nói, cô thong thả lấy từng món bên trong ra. Sát thủ Bạch nhớ rõ thứ này, hôm nọ nó được gửi đến nhưng vẫn luôn ở trong tiệm mát xa nên nàng không ngờ, chiếc hộp thoạt nhìn không thu hút thế nhưng lại xuất hiện vào lúc này.
Vòng cổ, cầu chặn miệng, roi, đuôi chó....... thậm chí còn có ƈôи ŧɦịŧ giả.

Sát thủ Bạch bị dây thừng buộc chặt hoảng sợ nhìn đạo cụ trước mặt, nàng may mắn khi đã về muộn vào đêm Giáng Sinh giúp nàng tránh một dịp nhưng hiện tại người mù đáng chết này lại muốn chơi SM với mình!

"Người mù, vậy không tốt đâu, hàng xóm nghe được sẽ nói với chủ tiệm." Lần đầu tiên sát thủ Bạch cảm thấy sợ hãi, nàng muốn Tần Hợp Hoan dừng tay nhưng nói rồi lại cảm thấy kỳ lạ.

"Lẽ nào em muốn chơi ở nơi khác sao? Không sao, chị sẽ từ từ thỏa mãn em....... Hơn nữa, không phải ở đây có cầu chặn miệng sao? Nhưng mà, chị cũng sẽ...... rất...... nhẹ...... nhàng......." Tần Hợp Hoan hoàn toàn không để tâm, cô cảm thấy hưng phấn đến run lên. 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.