Hợp Hoan - Bán Duyến Phi Điểu Bán Duyên Quân

Chương 30: [H]




Không biết làm sao đến được khách sạn, không biết lễ tân thu bao nhiêu tiền, cũng không biết ánh mắt của lễ tân nhìn các nàng thế nào, chờ khi các nàng ý thức được mình đã đi vào phòng xa hoa nhất của khách sạn.

Mặt tường điểm xuyết các hình ảnh sắc tình, giường được phủ màu đỏ, xung quanh bày các loại dụng cụ không biết tên nhưng đối với hai người, tất cả đều không quan trọng.

Các nàng chỉ muốn một nơi yên lặng không bị quấy rầy nơi các nàng có thể ở đó không chút kiêng kỵ mà yêu thương lẫn nhau.

"Chị đi tắm trước." Vui chơi một ngày khiến Tần Hợp Hoan hơi ra mồ hôi, dù đã không còn là pháp y nhưng cô vẫn không kìm được chứng ở sạch của mình.

"Không tắm không được sao?" Sát thủ Bạch hỏi lại, tay nàng bắt đầu lộn xộn đột phá phòng tuyến của Tần Hợp Hoan.


Tần Hợp Hoan khẽ nhíu mày, cô biết sát thủ Bạch gấp gáp nhưng cô tuyệt đối không cho bất kỳ ai phá hư nguyên tắc của mình.

"Em cũng không phải trẻ con, đồ ngốc, em phải học cách kiên nhẫn." Tần Hợp Hoan xoa gương mặt nóng lên vì tìиɦ ɖu͙ƈ của sát thủ Bạch, cô cảm thấy gương mặt này nhất định mang theo rất nhiều cảm xúc, dù sẽ làm sát thủ Bạch cảm thấy rất khó chịu nhưng cô thích cách sát thủ Bạch nhẫn nại vì mình.

Chỉ có nhẫn nại, lúc sau ân ái sẽ kịch liệt hơn.

Sát thủ Bạch như bị treo lên đám mây không thể làm gì khi Tần Hợp Hoan trêu đùa mình.

Cự vật của nàng đã sớm ngẩng đầu, cả người như có nghìn vạn con kiến đang bò nhưng nàng chỉ có thể hít sâu một hơi, không cam tâm tình nguyện nói: "Được rồi, chị nhanh lên đi."

Tần Hợp Hoan hài lòng mỉm cười, kéo sát thủ Bạch đến phòng tắm.


"Cửa này có phải là cửa kính không?"

"Phải, cửa kính trong suốt."

"Em không được nhìn chị rồi tự an ủi đó."

"Chị nói như em từng làm vậy vậy."

Hai người không đầu không đuôi trò chuyện, tuy nói vậy nhưng sát thủ Bạch đã sớm cởϊ qυầи jeans khiến cự vật ngẩng đầu kia thoát khỏi cảnh bị chèn ép.

Tần Hợp Hoan lại không vội, cô chậm rãi cởϊ qυầи áo như không hài lòng lời của sát thủ Bạch nên cô càng ra vẻ phong tao khi tắm.

"Hửm, thật sự không muốn nhìn chị rồi tự an ủi? Hay là, em thích dùng những biểu hiện giả dối trên phim để tự an ủi hơn?" Giọng cô thanh lãnh mang theo chút lười biếng khó tả, mặt hướng về phía cửa kính để sát thủ Bạch nhìn thấy cơ thể trần trụi của mình.

Đong đưa vòng eo, đôi tay vuốt ve ngực của mình làm sát thủ Bạch cảm thấy không ổn, nàng không nhịn được vuốt ve cự vật cơ khát.


"Mới..... mới không có, em mới không thèm nhìn chị rồi tự an ủi." Sát thủ Bạch phản đối nhưng hình ảnh trước mắt rất kíƈɦ ŧɦíƈɦ làm tay nàng hoạt động nhanh hơn.

Tần Hợp Hoan nghe thấy giọng nàng thay đổi cũng cảm nhận được ánh mắt nóng rực của nàng nhưng cô vờ như không biết tựa như đêm sát thủ Bạch đột nhập vào nhà mình, tất cả hành động đều cố ý.

"Ân....... Nhưng giọng em........." Tần Hợp Hoan thoa sữa tắm lên cổ, vai, ngực, sau đó lau sữa tắm Bạch Trì xuống hạ thân mình.

"Chị nghe nói sữa tắm Bạch Trì có tác dụng thôi tình nhưng sao chị không cảm thấy gì hết." Tầm mắt kia khiến Tần Hợp Hoan trở nên hưng phấn nhưng cô vờ như không biết, tay vuốt ve bên đùi, sau đó di chuyển đến nơi riêng tư.

Sát thủ Bạch nhìn thấy khí huyết dâng trào, người này rõ ràng cố tình khiêu khích khiến nàng dục hỏa mà, nàng cởϊ áσ ngoài của mình, không nhịn được mở cửa phòng tắm, ấn cô vào tường. Nước ấm từ vòi sen bắt đầu chảy xuống người sát thủ Bạch, áo sơmi mỏng manh bị nước xối lộ ra nội y bên trong, cơ thể nàng gợi cảm vì lớp áo mỏng mà nhìn thấy được đầu ngực hấp dẫn.
Tần Hợp Hoan cũng không vội, mục đích ban đầu của cô là dụ dỗ sát thủ Bạch bước vào, Tần Hợp Hoan vặn người chút tỏ vẻ kháng cự nhưng đôi tay đã chậm rãi vuốt ve thân thể sát thủ Bạch.

"Không được nhúc nhích." Cô ra lệnh cảnh cáo sát thủ Bạch, cởi từng cúc áo, nội y bên trong hiện ra.

"Đúng thật là bé hư, còn mặc nội y của chị." Từ xúc cảm cô cảm nhận được hình dáng nội y của sát thủ Bạch, mặt sát thủ Bạch đỏ lên.

"Em chỉ muốn cảm nhận nội y mà chị mặc thôi." Sát thủ Bạch đáp, hô hấp của nàng bị người này làm khó khăn, đầu ngực bất ngờ vụt khỏi nội y càng nở rộ xinh đẹp như chỉ cần Tần Hợp Hoan hút lấy, có thể hút được sữa bên trong.

Mùi hương của sữa tắm Bạch Trì lan khắp phòng, Tần Hợp Hoan cũng không tắt vòi sen, cô cởi đi từng lớp quần áo trên người sát thủ Bạch, sau đó lấy sữa tắm thoa lên người nàng, dù sát thủ Bạch kháng cự thế nào, Tần Hợp Hoan vẫn không buông tha.
"Người mù, mất mặt quá, em tự tắm chỗ này được." Sát thủ Bạch mất tự nhiên cầu xin khi tay Tần Hợp Hoan dần đến nơi riêng tư của mình.

Nơi dơ bẩn ấy hiện tại đang được Tần Hợp Hoan dịu dàng, ân yếm, dù là cự vật hay nơi bên dưới, nàng có thể cảm nhận được ngón tay Tần Hợp Hoan quấn lấy bên trong. Sát thủ Bạch suýt không đứng vững, không rõ vì sao, nàng chủ động nhào vào phòng tắm mà hiện tại lại là người bị đùa giỡn.

"Thật muốn nhìn dáng vẻ hiện tại của em." Tần Hợp Hoan khẽ cắn tai sát thủ Bạch, tiếc nuối khi không thấy được người này bị mình trêu thành thế nào.

Sát thủ Bạch rêи ɾỉ, cầu xin nhưng Tần Hợp Hoan vẫn không tha nàng.

Nàng nhìn thấy Tần Hợp Hoan thậm chí còn lấy đầu gối cọ nơi tư mật của mình.

Tay sát thủ Bạch run rẩy, nàng không biết sao kỹ thuật của Tần Hợp Hoan lại cao như vậy, chỉ một động tác cắm vào rút ra đơn giản nhưng lại khiến người nàng bốc lửa. Nàng cảm thấy mình nên lấy lại quyền chủ động nhưng đại não không nghe theo sai sử, đôi chân trắng nõn, xinh đẹp vô thức cọ nhẹ như bị kiến gặm cắn, nàng cảm thấy bụng dưới dâng lên kɦoáı ƈảʍ tê dại khó tả, vốn cự vật gặp nước xìu xuống lúc này cũng dần ngẩng đầu.
Đừng nói thân thể, đại não của nàng dần nóng đến sắp nổ.

Đầu ngực bị trêu đùa, đầu gối cọ xát lẫn nhau, vòng eo bắt đầu dáng lên người nàng như nếu sát thủ Bạch tránh đi, Tần Hợp Hoan vũ mị như nước sẽ theo nước rời đi. Sát thủ Bạch không nhịn nổi, đè lấy đầu Tần Hợp Hoan, ép cô lên tường muốn mạnh mẽ đoạt lấy.

Tần Hợp Hoan nhạy bén tránh đi, dù hai mắt không có thần thái nhưng cô vẫn rất cao ngạo.

Sát thủ Bạch hơi bi thương không dám lộn xộn, khát vọng nhìn Tần Hợp Hoan trước mặt, muốn cô ban ân cho mình.

"Hôm nay là chị phục vụ em cho nên chị sẽ chủ động trong mọi chuyện." Tần Hợp Hoan hảo tâm giải thích vì sao mình làm vậy, cô nói rồi đổi vị trí của cả hai, xé đi quần áo dư thừa còn lại, đôi môi cực nóng thâm nhập vào miệng nàng, mạnh mẽ hút lấy môi nàng, mà tay cô cũng vuốt ve bầu ngực ướŧ áŧ vì nước kia, vật mềm mại thay đổi đủ hình đủ dạng trong tay cô, phối hợp với tiếng nước chảy kíƈɦ ŧɦíƈɦ thị giác của sát thủ Bạch.
Tần Hợp Hoan chưa từng phục vụ ai, giờ khắc này cô lấy tất cả kỹ thuật trong người khiêu khích nàng, nghĩ đến nàng sẽ hoàn toàn dưới tay mình, cô ra sức hơn, hôn mãnh liệt hơn khiến sát thủ Bạch không có thời gian thở dốc. Cô muốn cho sát thủ Bạch biết, Tần Hợp Hoan cô mới là nữ vương.

Sát thủ Bạch cần phải thần phục cô, mê luyến cô, tuyệt đối không được bứt ra khỏi mối quan hệ cấm kỵ này.

Chỉ là, cô chưa từng nghĩ đến hôn thôi cũng khiến người ta mê muội đến vậy, sát thủ Bạch vội cứng đờ dần dùng sức hôn trả, ban đầu nhẹ nhàng dây dưa, sau khi quen với tần suất đầu lưỡi của Tần Hợp Hoan, nàng cũng bắt được nhịp.

Tần Hợp Hoan dựa vào người sát thủ Bạch, cô cảm giác được cự vật của nàng bắt đầu cơ khát thăm dò phòng tuyến cuối cùng của mình, nhưng lúc này đây, cô không muốn bị cự vật cắm vào. Nghĩ một chút, cô tắt vòi sen, hôn lên ngực nàng, sau đó chậm rãi trượt xuống hôn lấy cự vật.
Sát thủ Bạch nằm mơ cũng không nghĩ đến Tần Hợp Hoan sẽ làm vậy, nhìn thấy cô hôn cự vật của mình khiến sát thủ Bạch muốn khóc.

Nơi đã từng bị mình ghét bỏ, đã từng khiến mình phạm tội giờ đây lại được Tần Hợp Hoan dịu dàng hôn lấy. Sự dịu dàng khiến máu nàng sôi trào, kɦoáı ƈảʍ từ trong ra ngoài truyền khắp toàn thân, kíƈɦ ŧɦíƈɦ mỗi tấc da thịt của nàng. Sát thủ Bạch có thể cảm nhận được đầu lưỡi ướt của Tần Hợp Hoan liên tục liếʍ ɭáρ, nơi riêng tư của nàng bắt đầu chảy mật dịch, hai chân cũng vì thế mà nhũn ra.

Nàng hưởng thụ, rêи ɾỉ nhưng cũng thẹn thùng.

"Người mù, đừng liếm nữa, em sắp chết rồi."

"Để em cảm nhận cảm giác khi em liếm chị." Tần Hợp Hoan dừng lại ngẩng đầu, đôi tay vỗ về đùi săn chắc của sát thủ Bạch, nàng chắc chắn là người vận động trong thời gian dài, dáng người tốt khiến Tần Hợp Hoan làm phụ nữ cũng ghen ghét.
Nếu không phải vì cự vật có lẽ sát thủ Bạch cũng sẽ không đến mức nhập cư trái phép ở đây. Ấy vậy mà cũng nhờ cự vật này nàng lại xuất hiện trước mặt cô. Tần Hợp Hoan bỗng cảm thấy bất an, cô hé môi ngậm lấy cự vật, đầu lưỡi khiêu khích nó, cô nghe thấy sát thủ Bạch vừa thống khổ vừa vui sướng rên lên.

"Xin chị, đừng liếm nữa..... em sắp...... sắp hỏng rồi." Sát thủ Bạch đong đưa eo mình, nàng chưa bao giờ nghĩ đến, cự vật được liếm lại sinh ra cảm giác mãnh liệt như vậy, khoái cả chảy khắp thân nàng, nước và mật dịch bắt đầu chảy dọc đùi.

Nàng chưa bao giờ biết, mình cũng sẽ ướt đến vậy, theo động tác ngón tay và đầu lưỡi của Tần Hợp Hoan, tóc của cô nhẹ chạm vào da thịt nàng, sát thủ Bạch nhìn thấy hình ảnh mỹ lệ này, du͙ƈ vọиɠ càng tăng cao.
"Hợp...... Hợp Hoan, đừng liếm nữa..... em sắp..... sắp ra rồi." Rõ ràng xin tha nhưng nàng lại không nhịn được bắt lấy đầu Tần Hợp Hoan để cô dễ dàng giúp mình.

Tần Hợp Hoan cũng không có ý tha nàng, càng ra sức liếʍ ɭáρ, cho đến khi cảm nhận được sát thủ Bạch đột nhiên căng người, cất cao giọng rên, sau đó cả người dựa vào tường.

Đây là lần đầu tiên sát thủ Bạch được khẩu giao đến cao trào, nàng không ngờ kíƈɦ ŧɦíƈɦ này thật nhanh chóng, Tần Hợp Hoan vẫn đang quỳ, đầu lưỡi khẽ cong nhìn đang phẩm vị lần đầu khẩu giao cho sát thủ Bạch. Sau khi cảm nhận được vị xong, cô bỗng nhận ra rằng mình cũng không bài xích khẩu giao như vẫn tưởng, ngược lại, cô cảm thấy nếu làm vậy cô cũng có thể khiến sát thủ Bạch chơi đùa vui vẻ hơn.

"Chị chơi đủ rồi nhỉ, người mù."
"Ừ, cũng tạm." Tần Hợp Hoan thành thật đáp, đã cảm giác mình bị một lực đè xuống, môi sát thủ Bạch tiến đến thân dưới của cô.

"Vậy đến lượt em phục vụ chị."

"Cái tên ngốc này! Chị không cần em làm chuyện này."

Tần Hợp Hoan kháng cự, tư thế của hai người thay đổi, cuối cùng bất giác đổi thành tư thế 69.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.