Hợp Hoan - Bán Duyến Phi Điểu Bán Duyên Quân

Chương 14




Cũng may nữ nhân này xuống xe lửa sớm, chờ khi Tần Hợp Hoan tỉnh lại, chỉ còn lại hai người các nàng. Sát thủ Bạch rất muốn nói cho Tần Hợp Hoan biết chuyện các nàng bạch bạch bạch đã sớm bị phát hiện, nhưng lại cảm thấy như vậy quá mất mặt không biết nói thế nào.

Hơn nữa, hiện tại Tần Hợp Hoan như không muốn trò chuyện với mình, cô chỉ ngồi ngây ngốc một chỗ, mặc đai an toàn trên người chảy xuống. Tóc cô có chút hỗn động, gương mặt tinh xảo tái nhợt, sát thủ Bạch nhìn hơi chướng mắt, giúp cô kéo lên, thấy Tần Hợp Hoan ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng hỏi: "Có phải sắp đến không?"

Sát thủ Bạch nhìn ngoài cửa sổ, cũng không biết trạm xá thế nào, vì thế đáp: "Không biết nữa."

Tần Hợp Hoan chưa từ bỏ, tiếp tục hỏi: "Gần đó có phải không có cây cối không, phía xa có một dãy núi lớn."


Sát thủ Bạch tiếp tục nhìn ngoài cửa sổ, cảnh sắc trước mặt rất giống miêu tả của Tần Hợp Hoan, nàng có chút kinh ngạc, đánh giá Tần Hợp Hoan, không khỏi thắc mắc: "Người mù, chị bên trong xe lửa cũng có thể ngửi thấy sao?"

Tần Hợp Hoan cười sát thủ Bạch ngốc, giải thích: "Dù sao đây cũng là nơi chị lớn lên, hơn nữa, vừa rồi khi đứng chị nghe thấy một tiếng hét to. Những chỗ khác đã sớm không có tiếng thét lớn, cũng chỉ có nơi này của bọn chị mới có."

Cô cười giải thích nguyên nhân, đây là lần đầu tiên sát thủ Bạch nghe Tần Hợp Hoan nói về quá khứ của mình. Sát thủ Bạch nghiêm túc nghe, trí nhớ của nàng rất tốt, không biết vì sao, hiện tại nàng hy vọng mình mang theo giấy bút, nàng muốn phác họa Tần Hợp Hoan....

Buổi chiều, khi đến nhà ga, dưới sự chỉ dẫn của Tần Hợp Hoan, các nàng bước lên một chuyến xe bus, sau ba lần đổi xe, cuối cùng cũng đến được quê của Tần Hợp Hoan trước khi trời tối.


"Chị có một căn nhà nhỏ ở quê, cứ đi thẳng, em sẽ nhìn thấy một biệt thự xinh đẹp, bên cạnh nó là căn nhà tranh, đó chính là nhà của chị." Tần Hợp Hoan dẫn đường cho sát thủ Bạch, hiện tại cô không thể nhìn thấy nên sát thủ Bạch trở thành đôi mắt của cô.

Sát thủ Bạch dựa theo chỉ dẫn của cô bắt đầu tìm kiếm, nhưng thôn này biệt thự xinh đẹp thật sự quá nhiều, mà bên cạnh có nhà tranh cũ nát lại càng nhiều hơn, tạo nên khung cảnh đối lập.

"Ai, em hỏi chủ tiệm một chút." Sát thủ Bạch thật sự không tìm được, nàng nghĩ đến chủ tiệm, hy vọng đại hán thành thật kia có thể chỉ đường cho mình.

Tần Hợp Hoan nghe được cảm thấy rất kỳ lạ, nói: "Em hỏi chủ tiệm làm gì, anh ta cũng chưa từng đến nơi này."

Sát thủ Bạch buông điện thoại xuống, giật mình với kết quả này, nàng có chút vui vẻ, cũng có chút nghi hoặc: "Lúc trước chị không dẫn người về quê sao?"


Tần Hợp Hoan cười có chút miễn cưỡng: "Sau hai năm thoát khỏi bóng ma, chị đi học kỹ thuật mát xa, lúc này gặp được chủ tiệm, phát hiện anh ta là người quen trước đây của mình. Khoảng thời gian đó, chị chưa từng về nhà." Sát thủ Bạch nghe cô giải thích, trở nên vui hơn, kéo tay Tần Hợp Hoan lại: "Nói như vậy, em là người đầu tiên."

Tần Hợp Hoan lắc đầu, cô có thể từ giọng nói đoán được người trước mắt vui vẻ thế nào, khóe môi cũng hơi cong lên: "Em cũng không phải người đầu tiên cùng chị về quê, nhưng, hiện tại dù có gọi cho cô ấy, có lẽ cũng không hỏi được."

Sát thủ Bạch tò mò tiếp tục hỏi: "Đã chết sao?"

Tần Hợp Hoan lập tức siết chặt tay sát thủ Bạch, lạnh lùng nói: "Xem ra, chị phải dạy thêm tiếng Hoa Hạ cho em rồi!" Cô cảm thấy không vui vì câu nói không có từ ngữ lễ phép của sát thủ Bạch tựa như người đi theo cô về nhà có quan hệ không bình thường.
"Xin lỗi, em cho rằng không thể gọi điện chính là......" Sát thủ Bạch yếu thế, chỉ là, nàng càng tò mò về người này hơn.

"Cô ấy cùng làm ở cục cảnh sát với chị, nhưng chị là pháp y, cô ấy là hình cảnh thôi.... Bọn chị chưa ở chung bao lâu, cô ấy đến M quốc đào tạo sâu." Khi Tần Hợp Hoan nói về quá khứ, biểu tình của cô rất nhu hòa tựa như người này đã tạo rất nhiều kỷ niệm đẹp cho cô.

Sát thủ Bạch nghe được trong lòng căng thẳng, nàng cảm thấy trái tim mình rất đau, nhưng lại không thể hiểu được vì sao mình nghe thấy quá khứ của Tần Hợp Hoan thì cảm thấy khó chịu. Rõ ràng người trước mắt đang mở lòng với mình, nguyện ý kể cho mình về những chuyện trước kia của cô, nhưng nàng lại cảm giác như bị châm chọc, làm nàng hận không thể lấy tim mình ra xem rốt cuộc là mình thế nào.
"Sao lại không nói chuyện, vừa rồi em còn hỏi không ngừng mà." Sát thủ Bạch trầm mặc làm Tần Hợp Hoan ý thức được thay đổi trong cảm xúc của nàng, cho dù hai người đang nắm tay, cô vẫn cảm giác được cảm xúc nàng hạ.

"Không có gì, em chỉ không tìm thấy nhà của chị, có chút sốt ruột." Sát thủ Bạch phủ nhận, nàng nghĩ mình đã làm rất nhiều chuyện xấu, cho nên gặp báo ứng, nàng cũng không muốn bị Tần Hợp Hoan phát hiện mình không vui, vì thế tiếp tục nói: "Nếu không chúng ta đi hỏi người khác, hỏi về Tần gia của chị có thể sẽ tìm được."

Tần Hợp Hoan rốt cuộc không nhịn được cười, cô chỉ tay về hướng ngược lại, dò hỏi: "Em biết chữ sao?"

Sát thủ Bạch gật đầu: "Biết, vì để sống ở đây, có học một chút."

Tần Hợp Hoan tiếp tục nói: "Vậy em nhìn xem, trên tấm biển lớn đó viết chữ gì."
Sát thủ Bạch ngẩng đầu, đọc ba chữ kia: "Thôn Tần gia."

Tần Hợp Hoan bất đắc dĩ lắc đầu: "Đây là thôn Tần gia, tất cả mọi người đều họ Tần.....Hơn nữa, chị cảm thấy em vẫn đừng nên hỏi."

Sát thủ Bạch có chút xấu hổ, nàng cũng không biết văn hóa này của Hoa Hạ, chỉ là lực chú ý của nàng rất nhanh bị nửa câu sau của Tần Hợp Hoan hấp dẫn, nàng không nhịn được hỏi: "Vì sao đừng hỏi?"

Tần Hợp Hoan hơi nghiêng đầu, cười khổ: "Vì gia phả cả nhà chị trong thôn đều đã chết nên người trong thôn cũng xem như nhà chị đã chết."

Sát thủ Bạch ngừng lại, Tần Hợp Hoan biết ý nàng, ngắt lời nói: "Không cần an ủi chị, chị quen rồi."

Nhưng giọng sát thủ Bạch vẫn nghi hoặc, tựa như căn bản không đặt tự bạch của Tần Hợp Hoan trong lòng. Nghe thấy lời Tần Hợp Hoan, sát thủ Bạch giải thích: "Không phải, em chỉ dừng lại muốn hỏi chị, trước mặt có một căn nhà khá giống nhà ma, có phải nhà chị không?"
Tần Hợp Hoan câm lặng, cảm giác cảm tình của mình đều lãng phí, nhưng cô cẩn thận nghĩ lại, cảm thấy có vài thứ hẳn nên tiêu tan, khóe môi lại cong lên, hỏi: "Trước cửa có phải có một tảng đá lớn, bên trên còn khắc các chữ xiêu xiêu vẹo vẹo không?"

Sát thủ Bạch đến gần: "Ân, khắc rất nhiều chữ, em nhận ra được chữ Tần Hợp Hoan, còn chữ khác, hình như là Tần....."

Tần Hợp Hoan nói: "Hai chữ khác là Tần Dung và Tần Nguyệt......Hai người là cháu gái của chị, khi còn nhỏ quan hệ rất tốt."

Sát thủ Bạch còn muốn hỏi, bỗng nhớ đến Tần Hợp Hoan nói toàn bộ thân thích của mình đều đã chết, mà mục đích Tần Hợp Hoan đến chính là vì cháu gái, nói các khác, hai người này cũng đã chết nên không thể không nghẹn lại tò mò trong lòng.

"Vào nhà thôi, mang em tham quan nhà của chị." Tần Hợp Hoan sờ chìa khóa, trên mặt rốt cuộc lộ ra ý cười.
Sắc trời dần tối chiếu xuống gương mặt cô, rất đẹp lại tràn ngập u buồn. Sát thủ Bạch nhìn không chớp mắt, lúc này đây trái tim nàng như ngừng đập. Sát thủ Bạch không có phản ứng làm Tần Hợp Hoan có chút bất an, cô gọi tên sát thủ Bạch: "Đồ ngốc, em thất thần gì đó?"

Lúc này sát thủ Bạch mới vội nhận chìa khóa, mày mò cửa sắt đã rỉ kia, Tần Hợp Hoan cũng kiên nhẫn chờ đợi, tựa như sợ sát thủ Bạch sợ, cô còn không quên tri kỷ nói một câu: "Tuy rằng, không biết nước của em có những chuyện kỳ quái hay không nhưng chị vẫn muốn nói cho em, thôn của bọn chị có nhiều rắn sói linh tinh, buổi tối em nghìn vạn lần đừng nên chạy loạn."

Sát thủ Bạch không nghe được sự quan tâm của Tần Hợp Hoan, nàng nuốt nước miếng như nghĩ đến mỹ vị: "Nga, mấy con đó ăn cũng ngon lắm."
Tần Hợp Hoan có chút câm lặng, cô phát hiện người trước mặt hoàn toàn không giống người bình thường, nghĩ một chút, tiếp tục nói: "Buổi tối thôn của bọn chị có rất nhiều oan hồn dã quỷ, em không phải gϊếŧ hai người sao, oán khí trên người nhất định rất nặng, buổi tối những con quỷ đó nói không chừng sẽ tìm......"

Lúc này, Tần Hợp Hoan còn chưa nói xong, sát thủ Bạch đã sợ tới mức nhào đến, người nàng run rẩy như vô cùng sợ hãi lời của Tần Hợp Hoan.

"Yên tâm, chỉ cần buổi tối em ngoan ngoãn bên cạnh chị, những thứ quỷ quái đó sẽ không đến gần em." Tần Hợp Hoan sờ mặt sát thủ Bạch, muốn biết biểu cảm lúc này của nàng.

Sát thủ Bạch nỗ lực bắt đầu bình tĩnh, mạnh mẽ tìm cớ: "Không, em chỉ muốn nói, lúc trước không phải chị làm pháp y sao, đó cũng là một dạng gϊếŧ người, âm khí cũng rất nặng, em cảm thấy em cũng nên bảo hộ chị."
Nếu so sánh giữa đối thủ một mất một còn Phương Nhanh cùng quỷ ai khủng bố hơn, nàng tuyệt đối cảm thấy quỷ còn khủng bố hơn người.

Chỉ là lời này là Tần Hợp Hoan cũng cảm thấy có chút đạo lý, cô bắt đầu cảm thấy gió lưng như thổi sau lưng, cô có thể cảm giác toàn thân mình đang nổi da gà, đột nhiên có gió lạnh thổi đến, hai người chạy nhanh vào nhà.

Trong nhà âm trầm hơn, bài vị cung phụng sớm đã tích một lớp tro bụi thật dày, Tần Hợp Hoan là người mù nên không quan trọng, nhưng nó mãnh liệt đánh sâu vào thị giác của sát thủ Bạch, càng sợ hơn là người trên ảnh chụp có vài phần giống Tần Hợp Hoan, chỉ là tuổi lớn hơn Tần Hợp Hoan nhiều.

Các thần thoại Hoa Hạ bắt đầu xuất hiện trong đầu nàng, chẳng hạn như, yêu quái hấp thụ tinh khí của người để trường sinh bất lão, sát thủ Bạch sợ hãi nhìn Tần Hợp Hoan, thậm chí hoài nghi người trước mặt là người hay quỷ.
"Đừng sợ, buổi tối ôm lấy chị, những thứ quỷ quái đó sẽ không bám lấy em." Tần Hợp Hoan cũng phát hiện mình đùa quá phận, cô cũng ý thức được tâm lý của sát thủ Bạch nhỏ hơn tuổi thật rất nhiều.

Sát thủ Bạch tin thật, ôm cô, run rẩy trong lòng Tần Hợp Hoan, sự ôn nhu trên người Tần Hợp Hoan làm nàng rất nhanh an tâm, nằm trong lòng Tần Hợp Hoan, nàng hít sâu một hơi, mùi hương trên người cô tràn đầy khoang mũi nàng. Sát thủ Bạch nói: "Hợp Hoan, chị thật giống mẹ em."

Tần Hợp Hoan thì thầm đáp lại: "Em sẽ cùng mẹ em ân ái sao?"

Sát thủ Bạch lập tức ngậm miệng, trong lòng có chút ủy khuất, cảm giác được Tần Hợp Hoan vỗ lưng mình, có chút bất đắc dĩ nói: "Ngủ đi, ngày mai còn phải leo núi, mộ của hai người nằm trên đỉnh núi."

Sát thủ Bạch ừ một tiếng, rất nhanh rơi vào mộng đẹp, nhưng lúc này, nàng làm một giấc mộng biếи ŧɦái, nàng mơ thấy mình lại bị mẹ đánh, còn mình thì liều mạng phản kháng giãy giụa, thân thể nàng bắt đầu lớn lên, cưỡi trên người mẹ mình, bắt đầu cưỡиɠ ɠiαи hết lần này đến lần khác người phụ nữ luôn gọi mình là quái vật.
Khi nàng tỉnh lại, phát hiện mình đang khóc còn cự vật thì ngẩng cao đầu. Sát thủ Bạch chán ghét mẹ mình, nàng chán ghét mọi chuyện xảy ra trong mơ, nàng chán ghét mình có phản ứng với mẹ.

Cũng may, động tĩnh của nàng không đánh thức Tần Hợp Hoan. Sát thủ Bạch muốn đi vệ sinh lại sợ đi dưới hầm cầu, mà nàng cũng không đành lòng đánh thức Tần Hợp Hoan, chỉ có thể căng da dầu lặng lẽ xuống đất.

Nhưng còn chưa đi được vài bước, nàng nghe thấy tiếng phụ nữ.

Như than khóc, như tru lên, sát thủ Bạch nhìn ảnh chụp trên bài vị, không xác định có phải quỷ hồn đáng chết thật sự tìm mình tính sổ không. Nàng gϊếŧ mấy vạn người, sớm đã nên xuống địa ngục. Nhưng nàng không muốn chết, nàng nghĩ đến lời Tần Hợp Hoan, chạy như bay về phòng, gắt gao ôm lấy Tần Hợp Hoan.
"Đồ ngốc, em dùng lực nữa chị sẽ biến thành lệ quỷ." Sức lực lớn đến làm Tàn Hợp Hoan không thể thở được, cô thật sự không rõ sát thủ Bạch nửa đêm không ngủ lại phát điên cái gì.

Sát thủ Bạch cố gắng sắp xếp lời nói, nói cho Tần Hợp Hoan chuyện gì đang xảy ra.

"Nhất định là có người đến nơi này dã chiến, đồ ngốc đừng sợ, chúng ta đi gϊếŧ bọn họ." Tần Hợp Hoan bị ôm nghe thấy sát thủ Bạch miêu tả, cũng đằng đằng sát khí, nếu muốn trách thì trách họ cố tình chọn chỗ nào không tốt, lại chọn ngay nhà Tần Hợp Hoan dã chiến.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.