Hợp Hoan - Bán Duyến Phi Điểu Bán Duyên Quân

Chương 1




Quang cảnh luôn u tối của phố Thiên Sứ cũng giống như bộ mặt của thành phố Thiên Đường, luôn luôn tối tăm, mọi thứ thật hỗn tạp, ở nơi này, con người vừa là thợ săn lại vừa là con mồi.

Hôm nay, phố Thiên Sứ vẫn như mọi khi vô cùng hỗn loạn, tuy vừa vào đêm nhưng vẫn có thể nghe được nhiều loại âm thanh kỳ dị.

Tiếng nam nhân mắng chửi, tiếng nữ nhân thét chói tai, còn có không biết ở nơi nào vang lên tiếng chó hoang đang điên cuồng sủa, đây là ban đêm tại phố Thiên Sứ, khắp nơi tràn ngập hơi thở nguy hiểm.

Dần dần, tiếng nữ nhân từ thét chói tai chuyển thành tiếng thở dốc, nàng bị nam nhân da ngăm đen kia đè trên tường, hai người bắt đầu máy móc vận động như cái pít-tông.

Cho dù nhìn thấy hình ảnh như vậy, nữ nhân bên kia cửa sổ vẫn tiếp tục nhìn, trên mặt nàng không có bất kỳ biểu tình dư thừa nào, vô cảm như đang thưởng thức một bộ phim điện ảnh vô vị.


Nam nhân cũng chú ý tới nữ nhân bí thần kia, hắn híp mắt, dù như thế nào cũng không nhìn rõ khuôn mặt thật của nữ nhân thần bí kia. Nhưng vì nhìn thấy có người đang thưởng thức, hắn càng ra sức vận động. Vì nghĩ như thế, dù nữ nhân thần bí bên kia vẫn tựa cằm không nhúc nhích nhìn nhưng hắn đã mệt thở hồng hộc sau đó lập tức tới cao trào.

Bỗng nhiên, nữ nhân thần bí kia di chuyển, nàng đột nhiên từ trên ban công nhảy xuống dưới lầu.

Đây là lầu ba, đối với người bình thường thì mức độ này rất cao, nam nhân sợ tới mức vội đẩy kỹ nữ ra, muốn né tránh tiến công, kết quả chính mình lại đụng mặt vào tường, lập tức hôn mê bất tỉnh. Kỹ nữ cũng bị hoảng sợ, nàng muốn lên tiếng chỉ trích nữ nhân đã xuất hiện phá hư sinh ý của nàng nhưng thời điểm nữ nhân thần bí quay đầu, nàng lại sợ đến mức ngã ngồi trên đất.


Đó là một khuôn mặt vô cùng xấu xí, nếp nhăn trải dài khắp khuôn mặt, tóc thưa thớt, nhìn qua có thể thấy được đây là một lão nhân có sinh mệnh hấp hối.

Mất vài giây sau, kỹ nữ lúc này mới từ hoảng sợ mà hoàn hồn, chửi rủa: "Đồ xấu xí, bà lại ra đây dọa người!"

Nữ nhân thần bí kia lộ ra tươi cười, nhưng so với khóc càng khó coi hơn, kỹ nữ sợ tới mức run rẩy nhưng nàng nghĩ đến sinh ý của bản thân bị mất mà hung tợn nói: "Không chỉ xấu mà còn bệnh tâm thần, khó trách hơn bốn mươi tuổi vẫn không thể gả đi!"

Cho dù nghe những lời lẽ khó nghe này, nữ nhân thần bí vẫn cười với kỹ nữ.

Kỹ nữ không chút khách khí từ trong ví tiền lấy đi tờ tiền màu đỏ, rất nhanh rời khỏi hiện trường. Hơn mười giây sau, tại con hẻm tối tăm chỉ còn lại nữ nhân thần bí cùng nam nhân đã bất tỉnh


Nữ nhân thần bí kia sớm đem tên nam nhân xấu xí kia xuống. Chất lỏng màu trắng ngà trên mặt khiến nàng cảm thấy ghê tởm. Biểu tình lão bà bà trở nên sinh động hơn, ngay sau đó, nàng hướng tới phía dưới hắn hung tợn mà đá.

Khi nữ nhân bí ẩn công kích, nam nhân hôn mê đã tỉnh, sau đó lại vì mấy cú đá mạnh dưới thân mà bất tỉnh. Nàng đá đến khi hắn chỉ còn lại hơi thở yếu ớt, lúc này nàng mới đeo bao tay, từ trong quần của hắn móc điện thoại, gọi cho cấp cứu.

Vừa rồi còn là giọng nữ chót tai già nua, nàng dùng sức điều chỉnh giọng nói của mình. Giọng nói tức thì giống với giọng của nam nhân kia. Sau đó lại nói sai thời gian cùng địa điểm rồi kết thúc cuộc gọi. Sự sống chết của hắn đối với nàng mà nói thật sự không có ý nghĩa.

Bởi vì không có ý nghĩa, trước khi đi, nàng lại đạp hắn một cái, nàng có vẻ đối với thân dưới hắn chán ghét nhưng lại không có ý định phá nó đi.
Làm xong tất cả, nàng từ từ đi ra khỏi ngõ nhỏ, tựa như không sợ bị người khác phát hiện hành vi ác độc của mình.

Nơi này là phố Thiên Sứ, mặc kệ chuyện gì xảy ra đều rất bình thường, ngay cả như vậy nếu như có người chết, cảnh sát vẫn sẽ tới đây điều tra. Thế nhưng nữ nhân thần bí tựa hồ không e ngại về sự tồn tại của cảnh sát, nàng có thể là người điên, cũng có thể vì sự tồn tại nào đó mà không e ngại bị người khác phát hiện.

Vừa rồi vận động khiến cho nữ nhân thần bí cảm thấy nóng bức, nàng bắt đầu lấy notebook từ trong ba lô ra, vừa đi vừa lẩm bẩm nói: "Tiếp theo, nên sắm vai ai mới tốt đây?"

Khi nói, mắt nàng nhìn xung quanh, tìm kiếm mục tiêu kế tiếp giống như đang lựa chọn hàng hóa.

Rất nhanh, nàng thấy được một tiệm mát xa bên đường.
Những người làm việc trong tiệm nhất định là những người có cơ bắp, nàng nghe nói gần đây trong tiệm có một vị trợ thủ mát xa, mỗi người đến mát xa đều đối với vị trợ thủ này khen không dứt, nàng cũng cảm thấy hứng thú nhưng mục đích của nàng không phải đến mát xa mà là đến đùa dai.

"Chào mừng quý khách."

Âm thanh to lớn của nam nhân vang lên, cho dù nhìn thấy khuôn mặt già nua, xấu xí của nữ nhân vẫn không lộ ra ánh mắt chán ghét giống kỷ nữ. Vẻ mặt này chính là dạng biểu cảm mà nàng ghét ứng phó nhất, bởi vì nàng tuyệt đối sẽ không xuống tay với người tốt.

"Ông chủ, có khách sao?" Trong phòng truyền đến giọng nói trong trẻo của nữ nhân, nam nhân chuẩn bị quay đầu trả lời, bỗng cảm thấy sau lưng bị đập mạnh một cái.

Nam nhân gần một mét chín cứ thế té xỉu trên mặt đất, nữ nhân thần bí nhẹ nhàng lôi kéo hắn, sau vài lần đã tới bên trong quầy. Nàng bắt đầu duỗi tay xé áo ngoài của hắn, sau đó từ bên trong ba lô lấy ra một đồ vật giống như cao su đất sét hướng về mặt hắn, tức khắc sao ra được hình dáng bộ mặt của hắn.
Ngay sau đó, nàng lại dùng một lọ chất lỏng bôi lên khuôn mẫu, không đến một phút, khuôn mẫu kia liền biến thành mặt nạ da.

Nàng lại tiếp tục từ bên trong ba lô lấy ra một cái plastic bùn, nàng cởϊ áσ khoác bên ngoài, trong phút chốc, túi plastic kia liền dính vào người nàng, bắt đầu nhanh chóng lan rộng bao quanh da thịt nàng, dáng người nàng trở nên cường tráng, nàng đem da trên mặt xé một cái, lại nhanh chóng mang lên mặt nạ da vừa chế ra, phối hợp với quần áo giống với người chủ tiệm.

Làm xong hết thảy, nàng nhìn mình trong gương, lúc này mới đi vào trong phòng.

Vừa vào cửa, nàng đã ngửi thấy một cổ hương nhàn nhạt, ngửi thoáng qua thì không có gì lạ, nhưng khi nàng hít sâu một cái, liền cảm thấy hương này rất thơm, ngọt, cảm giác như phòng này giấu một món mỹ vị. Tuy nhiên, nàng mau chóng nhận ra, hương vị này không đến từ thức ăn, mà phát ra từ người.
Trợ thủ câu nệ đứng yên tại chỗ, nàng nhìn thấy bảng tên đề hai chữ Hợp Hoan, bắt đầu sao chép cách nói của chủ tiệm: "Hợp Hoan, vất vả cho cô rồi."

"Không vất vả, ông chủ, anh để khách nằm xuống đây đi..."

Nàng tiếp tục cười, "Khách hàng đều đi rồi, cho nên tôi đến nói với cô một tiếng." Nàng nói, tiến lại gần nữ nhân tên Hợp Hoan, muốn nhìn rõ diện mạo của cô.

Rõ ràng là ở trong nhà thế nhưng nữ nhân tên Hợp Hoan này lại mang kính râm. Cô nghiêng đầu, không biết là bởi vì thẹn thùng hay vì nguyên nhân khác mà không nhìn chăm chú vào "ông chủ" trước mặt.

Nàng cảm thấy người tên Hợp Hoan này có thể đối với chủ tiệm có ý cho nên mới như vậy, mà nàng lại không thích dáng vẻ đấy. Nàng tới gần, kiềm chế cảm xúc muốn tháo kính râm xuống, chỉ vì muốn nhìn thấy diện mạo của Hợp Hoan.
Hợp Hoan bị hoảng sợ, thân hình đột nhiên lui ra sau, mở miệng nói: "Thực xin lỗi quý khách, tôi không phải cố ý mang mắt kính, chỉ là tôi không nhìn thấy được."

Nhắc nhở nàng bản thân cô căn bản là không thể nhìn thấy được, kế hoạch bị bại lộ, thanh âm nàng thanh lãnh dễ nghe: "Thiên Đường Quốc các cô, người mù cũng có thể mát-xa sao?"

Hợp Hoan gật gật đầu, đáp lại: "Đúng vậy, quý khách là người nước ngoài sao? Vì sao Hoa Hạ lại nói tốt như vậy?"

Ngữ khí của cô nhẹ nhàng, nói với vị ngoại quốc kia.

Nàng "Ân" một tiếng, bỗng nhiên nhận ra chính mình ở bên ngoài dịch dung tất cả đều uổng phí, không, phải nói là nàng làm dịch dung để che đi thị giác, thích giác, nhưng đối với người mù mà nói, khứu giác sẽ nhạy hơn.

Nàng biết ý nghĩ của mình bất đồng, cho dù bản thân dịch dung tốt đến thế nào cũng không thể lừa được người mù Hợp Hoan này.
"Quý khách, cô muốn yêu cầu loại mát xa nào?"

"Hôm nay không cần." Nữ nhân thần bí nghĩ trên người mình đang có lớp mỡ dịch dung, mặc kệ ấn như thế nào, cơ bản cũng không thể ấn được làn da bên trong. Huống chi, nàng không muốn người khác đụng chạm cơ thể mình, việc này đối với chức vụ sát thủ mà nói, tuyệt đối là không thể.

Hợp Hoan muốn che dấu sự mất mát của mình nhưng tựa hồ không thể không chế được biểu tình của mình. Tuy rằng cô mất đi đôi mắt nhưng không thể không nói đây thật sự là một nữ nhân xinh đẹp.

Nữ nhân này đại khái khoảng hai mươi lăm tuổi, mặc quần áo lao động khá bảo thủ nhưng lại không che được vẻ thiên sinh lệ chất của cô, cô sạch sẽ giống như hoa sen, hoàn toàn khác biệt với phố Thiên Sứ này. Dáng người này, nếu không phải có chỗ dựa là chủ tiệm, chỉ sợ sớm đã bị những nam nhân đói khát đè xuống cọ xát không biết bao nhiêu lần.
Nữ nhân thần bí mở cửa, tại chỗ đó đạp vài cái, lại đóng cửa lại, nàng muốn biết cảm quan của người mù có thể mẫn cảm đến mức nào, lại thấy nữ nhân Hợp Hoan kia hơi nghiêng đầu, lộ ra biểu cảm nghi hoặc, "Quý khách, cô đang làm gì vậy?"

"Tôi đang nghĩ xem nên tập kích cô như thế nào."

Hợp Hoan ở phía đối diện không lộ ra biểu tình hoảng sợ chỉ mang vẻ mười phần nghi hoặc, suy nghĩ vài giây, cô lộ ra tươi cười.

"Quý khách, tôi đối với cô không có bất kỳ ác ý nào, sẽ không tập kích cô, chưa kể nơi này là phố Thiên Sứ." Giọng nói của Hợp Hoan chậm rãi hướng tới, muốn nâng quai trượng lên. Thân thể của cô đơn bạc, giống như chỉ cần gió thổi qua liền ngã.

Những lời này lại kíƈɦ ŧɦíƈɦ tới nữ nhân thần bí, nàng lạnh lùng nói: "Với tôi mà nói, sự tồn tại của nhân loại chính là ác ý." Nói xong, nàng hung hăng khép kín cửa lại.
Chủ tiệm vẫn còn ở đó hôn mê, không chút ý thức được việc bản thân bị tập kích, nữ nhân thần bí đem quần áo trả lại cho đối phương, lại từ trong ngăn tủ lấy ra một cái áo blouse trắng mặc vào. Cho đến khi mọi chuyện hoàn tất, nữ nhân thần bí hướng mặt của chủ tiệm phun một chất lỏng, rất nhanh đã rời đi.

Nàng còn khoác trên mình bộ da của chủ tiệm, nghênh ngang đi trên đường, ngẫu nhiên sẽ có người đến chào hỏi nàng, "chủ tiệm" liền khách sáo ứng đối. Nàng đi rất nhanh, giống như sau khi gặp người mù kia liền mất đi động lực tìm kiếm con mồi, trở lại con hẻm nhỏ kia.

Nam nhân phiêu kỹ vừa rồi đã không còn ở đây, ở trên mặt đất có dấu vết lôi kéo, "chủ tiệm" ngồi xổm xuống cầm lấy một ít đất lên ngửi, hương vị máu thẩm thấu đi vào xoang mũi, khóe môi của "chủ tiệm" treo lên một nụ cười quỷ dị, sau đó nàng rời đi.
Nàng một lần nữa trở về nhà của "đồ xấu xí", "đồ xấu xí" giống như đối với sự xuất hiện của người lạ tập mãi thành thói quen, nàng hưng phấn kêu lên, bưng đôi tay tới đưa đồ ăn, như là chuẩn bị đưa cho "chủ tiệm" ăn.

"Chủ tiệm" đem đồ ăn kia nhấn xuống, cầm túi đồ ăn trong tay đưa cho "đồ xấu xí", sau đó trầm mặc đi vào phòng.

Mặc kệ "đồ xấu xí" bên ngoài kêu thế nào, nàng cũng không mở cửa, nàng bắt đầu dùng nước thuốc trong phòng đem cơ bắp bành trướng kia mềm hóa, một nữ nhân từ bộ cơ bắp rách nát chui ra.

Tóc dài xõa trên vai, da trắng như tuyết là một mỹ nữ có vẻ đẹp không gì sánh được. Nàng giống như không cảm giác được vẻ đẹp của bản thân, ánh sáng trong phòng ảm đạm, cái gương duy nhân cũng đã bị đập nát thành từng mảnh, TV vẫn không ngừng phát tin tức, bỗng nhiên bắt đầu đề cập về vụ án sát thủ liên hoàn gây chấn động tại M quốc.
"Theo M quốc đưa tin, sát thủ Bách vẫn như cũ ẩn trốn, có chuyên gia nói có khả năng sát thủ Bạch đã trốn khỏi M quốc nơi nàng liên tục gây án."

Ngay sau đó, lại có một người nước ngoài dùng tiếng Anh đối với camera nói: "Sát thủ Bạch cực kỳ nguy hiểm, kẻ đó am hiểu dịch dung cùng thôi miên... Tự xưng là nghệ thuật gia gϊếŧ người."

Nhìn trên TV là lão nhân quen thuộc ở F cục, nữ nhân thần bí cười lạnh, nàng cả người trần truộng đứng trước TV, như dùng phương thức này kháng nghị thứ gọi là chính nghĩa trên thế gian.

Nữ nhân thần bí không có tên, mà châm chọc nhất chính là cái tên đầu tiên của nàng là do đám truyền thông đặt.

Nàng được gọi là sát thủ Bạch, là sát thủ liên hoàn gϊếŧ người để tìm kɦoáı ƈảʍ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.