Nghe vậy, Cận Thế Phong với đôi tay dài kéo nàng vào trong lòng, há miệng cắn lấy môi nàng, nàng bị hắn cắn có chút đau, muốn trốn tránh, nhưng lại bị hắn cắn tiếp một cái trên cổ…
"Này, sẽ bị người khác nhìn thấy đó, buông em ra."
"Trên bờ biển chỉ có người bán hàng rong, cá mực nướng, còn ai nữa đâu?"Sóng biển cứ liên tục vỗ vào núi đá, ngay cả những lời nói của hắn cũng đều cuốn theo gió biển Trời cao biển rộng, gió lớn, ngay cả ma cũng không gặp, ngoại trừ hai bọn họ.
Kể từ lần đó trở lại đây, hắn còn chưa từng gặp qua tình huống thế này, toàn tâm toàn ý giao trái tim cho một người phụ nữ, suốt ba ngày chỉ có cùng nàng ở cùng một chỗ, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau nói chuyện, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau ngủ, không những không chán ghét mà còn ngày càng chìm đắm trong đó… Cận Thế Phong mê muội , thật sự
đã yêu nàng rồi sao?
"Người bán hàng rong cũng là người mà." nàng lại một lần nưã đẩy gương mặt tuấn tú cuả
hắn ra không cho lại gần mình.
" Đầu cuả bọn họ còn ở rất xa, em muốn hù anh sao? "Quay đầu lại tiếp tục cắn, đôi bàn tay to không yên phận nâng mông nhỏ nhắn của nàng ép lên người hắn, hắn như vậy đã bị
nàng dễ dàng khơi mào nguồn nhiệt…
Chết tiệt! Nếu như suốt ngày hắn lại cùng nàng ở chung một chỗ, hắn có thể sẽ biến thành một sắc lang chỉ biết động dục…
Như vậy mà vẫn không đủ, mấy ngày nay liên tục đòi hỏi nàng việc đó, có thể trong bụng của nàng đã mang cục cưng của hắn… Bởi vì, hắn hoàn toàn không dùng các biện pháp phòng tránh, cũng không muốn làm. Nhưng hắn không nghĩ rằng mình muốn có con, tâm tình rất mâu thuẫn.
Nghĩ vậy một lúc, Cận Thế Phong xoay người buông nàng ra, hai mắt long lanh không hề chớp nhìn vào khuôn mặt của nàng bị hắn hôn đến đỏ ửng, còn có bụng của nàng…
Nàng thở hổn hển, hắn cũng thở gấp, giống như vừa mới trải qua vận động kịch liệt vậy.
Hắn muốn nàng…
Nhưng cố gắng đè nén xuống.
Nàng nhìn thấy tất cả trong đáy mắt sâu xa của hắn, cũng cảm nhận được, ngoại trừ lần đó ra, nàng vẫn cảm nhận được tiềm ẩn ở tận sâu đáy mắt hắn có một chút nôn nóng…
"Có thể nói cho em biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?" Bất ngờ Yên Lam đem nghi vấn mấy ngày nay ẩn sâu ở trong lòng ra hỏi Con ngươi của Cận Thế Phong lóe lên. "Vì sao lại hỏi như vậy?"
"Em hỏi như vậy rất kỳ quái sao?"Yên Lam nở nụ cười.
Nàng không phải là kẻ ngốc, sao lại không biết đường đường là Cận đại tổng tài lại bỏ hết tất cả để ở bên cạnh nàng, tình huống đó làm sao hợp với lẽ thường, chỉ là nàng lựa chọn làm con rùa rụt đầu, không muốn đối mặt với sự thật quá sớm thôi.
"Tiểu Lam…" Cận Thế Phong than nhẹ, ngón tay thon dài xoa khuôn mặt nhỏ nhắn đang lo lắng của nàng một cách nhẹ nhàng. "Anh chỉ muốn em tin tưởng anh, những việc khác, em chuyện gì cũng không cần phải lo lắng."
Yên Lam nhìn hắn, sự bất an trong lòng càng thêm mãnh liệt.
"Đồng ý với anh, em sẽ tin tưởng anh, mặc kệ sau này nghe được chuyện gì, em cũng phải tin tưởng anh."
"Tin tưởng… Cái gì?"
"Tin rằng… Mấy ngày hôm nay em có cảm giác tin tưởng vào cảm giác cuả anh đối với em"
******
"Bây giờ đang tiến hành buổi họp báo, tên tiểu tử Cận Thế Phong này sắp sưả tuyên bố nó cùng con gái nhà họ Kim đính hôn, nó là một người đàn ông như vậy, để đạt được mục đích sẽ không trừ bất cứ thủ đoạn gì, chuyện đã quyết nhất định phải làm, cho dù phía trước có bao nhiêu trở ngại nó đều diệt sạch, bằng thời gian ít nhất, tổn hại thấp nhất mà đạt tới mục tiêu của hắn." Yên Lam im lặng không nói, khẽ đưa mắt nhìn cha của Cận Thế Phong, tuy tóc đã bạc nhưng khuôn mặt vẫn còn vẻ tuấn tú mê người.
Thảo nào, hai hôm nay Cận Thế Phong lại biểu hiện khác thường như vậy, thì ra hắn cùng với Kim Dục nhi đính hôn! Sau khi Yên Lam biết chân tướng sự thật xong, liền ngây ngốc đứng đó. Mấy hôm nay lại toan tính cái gì? Vì sao lại đối với nàng tốt như vậy, hại nàng đắm chìm trong khoảnh khắc đó, rồi lại đột nhiên đánh thức nàng, xong rồi, đã tỉnh mộng đẹp.
Thì ra hạnh phúc đến rất nhanh, nhanh đến mức chưa kịp với tay ra đã giương cánh bay đi mất rồi. Mặt mày Yên Lam tái nhợt tưởng nhớ.
Thế nhưng, vì sao hắn lại nói những lời đó? Những lời đó có ý tứ gì? Hắn có thể không cần giải thích, nàng chỉ là người phụ nữ mà hắn mua về thôi không phải sao? Vì sao hắn lại để ý đến cảm nhận của nàng như vậy?
Đêm qua, nàng cùng Cận Thế Phong trở về Đài Bắc. sáng sớm trước khi rời đi, hắn muốn nàng đáp ứng hắn trước mười hai giờ trưa không bật TV, không xem báo, không nghe phát thanh, nàng căn bản vẫn còn mơ hồ không rõ nguyên nhân. Bây giờ nghĩ lại, hoá ra là có chuyện như vậy!
Thì ra mấy ngày nay vị tổng giám đốc cao cao tại thượng kia canh giữ bên người nàng cả Nguồn truyện: Truyện FULL
ngày hai bốn tiếng đồng hồ, là không để cho nàng nghe được tin tức trước buổi họp báo hôm nay, thậm chí ti vi, báo chí cũng không cho nàng xem. Nhất định là phải thế sao?
Hắn không cần lo lắng khổ sở nếu nàng biết? Nếu tin tức mấy ngày hôm nay là thật, sớm muộn gì nàng cũng biết. Hắn không muốn nàng nghe được tin này, có khả năng tin này không phải là sự thật, hoặc là, trong lòng hắn còn có ý định khác, chỉ là không thể tiết lộ
chân tướng sự thật trước họp báo, nên mới dùng cách này để giấu dếm nàng.
Huống chi hắn còn hẹn nàng sau khi ăn cơm trưa cùng các phóng viên xong, đầu giờ chiều, hắn sẽ tự mình đến đón nàng đi ăn…
Nếu như, hắn thực sự muốn kết hôn với Kim Dục Nhi, nếu hắn không quan tâm đến cảm giác của nàng, nếu hắn không thương nàng, hắn cũng không cần phải hao tâm tổn sức, đúng không?
Thảo nào, hắn muốn nàng tin tưởng hắn.
Cho dù nàng nghe được cái gì, cũng phải tin tưởng hắn yêu nàng, mấy ngày nay nàng cảm giác được tình cảm đó cuả hắn…
Nàng tin tưởng hắn yêu là thật, cho nên tuyệt đối tin tưởng hắn sẽ không làm tổn thương nàng.
Suy nghĩ thấu đáo, liền bình thường trở lại. Nghĩ vậy, bỗng dưng Yên Lam rất muốn cười.
Hóa ra Cận Thế Phong cũng có lúc ngốc nghếch nha! Nếu hắn biết cho dù bản thân có cẩn thận đến mấy cũng có sơ sót, chính cha hắn bán đứng hắn, không biết hắn sẽ xuất hiện với vẻ mặt như thế nào? Lúc mới nghe được sự thật thì kinh ngạc cùng bi thương bây giờ nhưng giờ đã trở thành hư không.