"Mình cũng rất nhớ cậu đấy, Lam Lam!" Trần Mạt cũng tự nhiên vươn tay ôm lấy Yên Lam.
"Được rồi, hai người bọn em đừng cứ đứng đây mà ôm ôm ấp ấp nữa!" Cận Thế Phong nói xong liền đưa tay kéo Yên Lam ôm vào trong ngực, anh không cho phép bất kỳ kẻ nào ôm cô, kể cả là phụ nữ cũng không được.
"Trời ơi, không phải anh ghen đó chứ Cận Thế Phong?" Trần Mạt ở bên cạnh chọc tức.
"Đúng vậy đấy! Tôi ghen tị, không muốn để cô ôm Lam Lam. Thế nào, cô làm gì được sao?"
Cận Thế Phong cũng cười nói, gần đây tâm tình anh khá tốt, cũng hùa theo Trần Mạt vui đùa.
"Cái gì thế này? Cận Thế Phong mà cũng biết đùa ư? Ông trời ơi, hôm nay ông mọc ở đằng Tây à?" Trần Mạt kinh ngạc mở to mắt nhìn Cận Thế Phong.
Anh không nói gì, chỉ cười cười rồi quay lại thâm tình nhìn Yên Lam.
"À, Mạt Mạt, mình có chuyện muốn nói với cậu." Yên Lam nói xong liền kéo Trần Mạt đi lên trước.
"Chuyện gì thế? Có phải chuyện tốt không?" Trần Mạt tò mò.
"Ừ!" Yên Lam tủm tỉm cười, gật gật đầu, "Thế Phong cầu hôn mình rồi!"
"Thật sao? Bao giờ vậy?" Trần Mạt cũng cảm thấy vui mừng thay cho cô bạn thân.
"Chính là cái hôm cậu đáp máy bay đi Pháp đó!" Yên Lam đem toàn bộ sự tình kể lại cho Trần Mạt nghe.
"Cận Thế Phong thật là đáng ghét! Lúc nào cầu không cầu, lại chọn ngay lúc mình đi hưởng tuần trăng mật! Làm mình bỏ lỡ mất cảnh hay để xem. Lam Lam, anh ta tỏ tình cũng thật giống như mấy bộ phim kinh điển nha, lãng mạn thật đấy!" Trần Mạt hâm mộ nói. "Thế hai người định khi nào thì tổ chức hôn lễ đây?"
"Thế Phong nói mọi chuyện anh ấy sẽ chuẩn bị, mình không cần lo!" Yên Lam vui vẻ trả lời Trần Mạt.
"Trời ơi, Lam Lam, cậu thật là hạnh phúc nha!" Hai mắt Trần Mạt đều biến thành hình trái tim luôn rồi.
Nhìn hai người phụ nữ cách đó không xa chuyên trò vui vẻ , Kỷ Tồn Viễn nhìn Cận Thế Phong cười nói: "Chủ tịch, cậu quyết định rồi à? Đã cầu hôn Lam Lam rồi?"
Cận Thế Phong cười rạng rỡ, "Đúng vậy! Đây là hạnh phúc của tôi, tôi nhất định phải nắm lấy!"
Hạnh phúc giống như một quả bóng thủy tinh rực rỡ màu sắc, khi rơi xuống sẽ vỡ tan thành trăm mảnh, mọi người đổ xô vào tranh nhau nhặt lên, nhưng nhặt thế nào cũng không được. Nhiều người nản chí, không ít người bỏ cuộc. Nhưng chỉ cần anh một khắc cũng không ngừng tìm kiếm, nhất định sẽ có được hạnh phúc cho chính bản thân mình.
Bận rộn vài ngày qua thật nhanh, trong nháy mắt ngày mai chính là tiệc đính hôn của Yên Lam và Cận Thế Phong. Ăn cơm chiều xong, Yên Lam đi đến ngồi nghỉ trong một mái chòi giữa hoa viên.
Những ngày hè oi ả đã qua đi, tiết trời đang vào thu. Vừa chớm vào tối, gió thổi vẫn mang đến cảm giác mát mẻ.
Yên Lam ngồi trên xích đu trong căn chòi một lúc, gió thổi càng mạnh hơn, lại thấy se se lạnh.
Ngày mai là ngày cô sẽ đính hôn cùng Cận Thế Phong, trong lòng cô đang ngổn ngang trăm ngàn thứ cảm xúc. Nhớ lúc cha mẹ qua đời, có dặn cô một câu: "Tiểu Lam, cha mẹ đi rồi, sau này con hãy thay cha mẹ chăm sóc em trai, hai con nhất định phải hạnh phúc. Có như
vậy cha mẹ mới có thể thanh thản nơi suối vàng…."
"Cha, mẹ….Cha mẹ thế nào rồi? Bây giờ con rất hạnh phúc, con tìm được ông nội, còn tìm được người đàn ông con yêu nhất trên đời nữa. Cha mẹ không cần lo lắng cho con và Tiểu Triết, em ấy bây giờ cũng tốt lắm, bệnh cơ bản đã trị được, cuộc sống đã giống với những đứa trẻ cùng trang lứa khác. Ngày mai con sẽ đính hôn cùng anh ấy, cha mẹ ở trên trời chúc phúc cho con nhé….." Yên Lam ngẩng mặt lên nhìn bầu trời , nhỏ giọng nỉ non. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - http://truyenhyy.com
Những lời lẽ đau thương này đều bị Cận Thế Phong đi theo vào nghe thấy, tim anh chợt nhói đau. Lam Lam, bề ngoài nhìn rất kiên cường, nhưng trên thực tế, nội tâm cô vô cùng yếu đuối, cần được bảo vệ, chở che và thấu hiểu.
Anh giữ xích đu lại, ngồi xổm trước mặt cô, đôi mắt nhìn cô sâu sắc. "Lam Lam, tin tưởng anh! Anh nhất định sẽ mang cho em hạnh phúc, mãi mãi làm cho em hạnh phúc! Anh cũng sẽ thề với cha mẹ em ở trên trời, cả đời này sẽ yêu thương em, không bao giờ rời xa!" Cận Thế Phong trang trọng mà nghiêm túc tuyên bố.
Yên Lam nhìn Cận Thế Phong đang ngồi trước mặt, hay tay che miệng để không bật ra tiếng khóc, nhưng hai mắt cô đã đẫm lệ từ lâu.
"Đừng khóc, em như vậy khiến anh đau lòng lắm!" Anh nói xong liền ôm Yên Lam vào trong lòng, từ hôm nay trở đi,anh không muốn nhìn thấy nước mắt của cô nữa.
Yên Lam ghé vào trong lòng Cận Thế Phong, thanh âm nghẹn ngào, "Thế Phong, anh đối với em thật tốt!"
"Cô bé ngốc này! Bởi vì anh yêu em mà!" Cận Thế Phong vững chãi ôm lấy cô, hôn cô, mang cho cô vòng tay ấm áp mà chắc chắn nhất.
Vầng trăng trên cao lại một lần nữa chứng kiến tình yêu thuần khiết, nùng tình mật ý của
nam nữ thế gian, ánh trăng cũng vì chúc phúc cho họ mà rạng rỡ hơn ngày nào hết.