Hợp Đồng Tình Nhân (Người Tình Hợp Đồng Của Tổng Giám Đốc Bạc Tình)

Chương 46: Oán hận càng thêm sâu




Đường Nhã Đình sửng sốt.

“Cẩm Trình, anh đây là có ý gì?” Đường Nhã Đình thấy oan ức. “Làm sao em biết được! Em cũng chỉ lo cho Diệu Tinh mà thôi, điều này cũng có lỗi sao?”

“Tự cô ta chạy loạn khắp nơi, anh nổi nóng với Nhã Đình làm gì?” Tiêu Lăng Phong chất vấn. “Cẩm Trình, đây chính là tình yêu đến chết không thay đổi mà anh dành cho Nhã Đình sao?” Anh châm chọc Hạ Cẩm Trình, đồng thời, cũng đang nhắc nhở Diệu Tinh. Người Hạ Cẩm Trình yêu là Đường Nhã Đình.

“Việc này thì liên quan gì đến tình yêu?” Hạ Cẩm Trình hỏi. “Tiêu Lăng Phong, anh có biết, chuyện này có liên quan đến Triệu Chí Viễn hay không!”

“Cái gì?” Tiêu Lăng Phong ngẩng đầu. Đường Nhã Đình cũng vễnh tai.

“Anh có biết thiếu chút nữa Diệu Tinh xảy ra chuyện ngoài ý muốn không hả?’

Thiếu chút nữa? Từ trong lời nói của Hạ Cẩm Trình, Đường Nhã Đình đã nghe ra, Diệu Tinh không có bị gì, chuyện gì cũng không có! Triệu Chí Viễn, cái tên đầu heo này, đã đưa đến miệng ông ta rồi, mà ông ta còn làm không xong, đần độn như thế, chết quách đi cho rồi.

“Cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì?” Tiêu Lăng Phong kéo cánh tay Diệu Tinh qua. “Cô không nhớ những gì tôi đã nói sao?”

“Tôi… Tôi…”

“Diệu Tinh!” Đường Nhã Đình kéo Diệu Tinh lại, làm ra vẻ bảo vệ cô ấy, không thể để cho cô ta nói ra chuyện tin nhắn, nếu không, cô sẽ khó tránh bị hoài nghi. “Lăng Phong, anh làm gì mà hung dữ với cô ấy như thế!” Đường Nhã Đình oán giận. “Đi tắm trước đã, thay quần áo khác đi!” Đường Nhã Đình nói xong, phát huy vẻ dịu dàng và rộng lượng vô cùng nhuần nhuyễn.

“Tôi muốn cô nói!” Tiêu Lăng Phong lạnh lùng nói.

“Tôi… Tôi nhận được một tin nhắn!” Diệu Tinh cúi đầu, cô đang nói, thì điện thoại di động đã bị Tiêu Lăng Phong đoạt lấy.

“Bí ẩn tai nạn xe?” Tiêu Lăng Phong cười lạnh. “Thế nào, Trình Diệu Tinh, cô đây là có nghi ngờ với tai nạn ba năm trước sao?”

Đường Nhã Đình nhắm mắt lại, thật là xui xẻo. Nhưng mà không sao, chỉ cần cô không thừa nhận, Hạ Cẩm Trình… Anh ta sẽ không nói gì cả. Mặc kệ thế nào, giữa bọn họ cũng có yêu, thậm chí còn… Cho nên, coi như anh ta yêu Trình Diệu Tinh, cũng sẽ không đến mức không nghĩ tình xưa.

Hạ Cẩm Trình cầm lấy điện thoại của Diệu Tinh, nhìn nội dung tin nhắn, anh ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Đường Nhã Đình một cái, Đường Nhã Đình, người phụ nữ này, quả nhiên quá độc ác.

“Nói chuyện với cô đó!” Tiêu Lăng Phong quát lên. “Cô là heo sao! Chuyện như vậy mà cô cũng dám tin! Vậy là cô thật sự cảm thấy rất oan ức!” Anh bước tới gần Diệu Tinh.

“Tôi chỉ tò mò!” Diệu Tinh mệt mỏi nói, về tai nạn xe ba năm trước đây, Diệu Tinh cũng đã cảm thấy không muốn nhắc đến nữa rồi. Chuyện Tiêu Lăng Phong đã nhìn nhận chuyện gì, chắc chắn anh ta sẽ không thay đổi.

“Diệu Tinh, vậy ông ta có làm tổn thương cô không?” Đường Nhã Đình bước lại cầm tay Diệu Tinh. Rõ ràng trong mắt đầy lạnh lẽo, nhưng trên mặt lại đầy vẻ lo lắng.

“Có người giúp tôi.” Diệu Tinh nói xong, trong lòng nhói đau một cái. “Cho nên, cho nên không có chuyện gì.”

“Có người giúp cô?” Tiêu Lăng Phong hỏi. “Người nào?”

“Không biết!”

“Ồ!” Tiêu Lăng Phong châm chọc. “Trình Diệu Tinh, cô đúng là rất lợi hại, lúc nào cũng có quý nhân tương trợ!” Anh tiến tới gần Diệu Tinh. Cô ấy đang nói dối, vẻ mặt như thế này, rõ ràng là đang muốn che giấu cái gì đó, Trình Diệu Tinh, cô lại dám gạt tôi.

“Lăng Phong, anh đang làm gì đấy?” Đường Nhã Đình không vui cau mày. Giọng điệu của anh là sao, ghen sao?

“Không có gì, chỉ cảm thấy nhân duyên của thư ký anh không tệ!” Tiêu Lăng Phong cười cười, che giấu bối rối của mình. Đúng là điên rồi, anh lại vì người phụ nữ này mà luống cuống trước mặt Đường Nhã Đình.

“Được rồi, khoan hãy nói đã, quan trọng nhất là Diệu Tinh không có việc gì, thế là tốt rồi!” Đường Nhã Đình kéo cánh tay Tiêu Lăng Phong, điềm đạm thương xót nhìn Diệu Tinh, nhưng trong lòng thì oán hận càng lúc càng không thể xóa bỏ, Trình Diệu Tinh, tôi sẽ không bỏ qua…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.