Hợp Đồng Tình Nhân Của Người Thừa Kế: Yêu Mãi Không Tha

Chương 42: Hợp Đồng Tình Nhân 10 Năm (12)




Lần thứ ba Cẩm Dương và Lâm Thâm Thâm gặp mặt là khi Tạ Thiếu Hoa ở sân trường đọc thư tình dài 10 phút để thổ lộ với cô.

Lúc ấy có rất nhiều người theo đuổi Lâm Thâm Thâm, phần lớn sinh viên nếu không phải lặng yên không một tiếng động mua hoa tươi và chocolate tặng cô thì chính là tặng thư tình cho cô, càng làm cô dở khóc dở cười hơn là ly nước của cô luôn luôn nóng hổi, bởi vì có nhiều nam sinh xum xoe bên cạnh cho nên ly nước của cô luôn được thay nước mới, còn chưa kịp nguội, chưa kịp uống thì đã bị thay ly khác, cuối cùng bất đắc dĩ mà cô phải chuẩn bị một chai nước khoang, lúc đó cô sống rất xa xỉ, uống nước khoáng cũng là nước khoáng dùng chuyên cơ nhập từ Pháp về, 1 chai hơn 1 ngàn tệ, dù thế vẫn có không ít đám thiếu gia nhà giàu nghĩ mọi cách mua được chai nước còn đắt hơn vàng này cho cô, vì thế trong khoảng thời gian dài đám nữ sinh chung kí túc xã với cô luôn có nước khoáng đắt hơn 1 ngàn tệ để giặt quần áo.

Sau đó lại có một thời gian, Lâm Thâm Thâm thích uống đường phèn tuyết lên của Khang Sư Phụ, lúc ấy doanh số bán đường phèn tuyết lê ở căn teen cực cao, lúc nào cũng ở trong tình trạng hết.

Những việc này gây oanh động quá mức, dù lúc đó Cẩm Dương đang học thạc sĩ, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền, không để ý đến chuyện bên ngoài vẫn có thể nghe đến chuyện này.

Nhưng một chút tiểu ân cần đó đụng phải đại ân cần từ người thừa kế tập đoàn Tạ thị Tạ Thiếu Hoa thì có vẻ có chút bé nhỏ không đáng kể, không đáng giá nhắc tới.

Tạ Thiếu Hoa theo đuổi Lâm Thâm Thâm vô cùng rầm rộ, gióng trống khua chiêng, chiêu cáo thiên hạ.

Anh ta bao hết phòng phát thanh trong trường, còn đặt 99999 đóa hồng trắng chất đầy dưới lầu kí túc xã của Lâm Thâm Thâm.

Ở giữa bó hoa hồng trắng có hoa hồng đỏ, từ trên cao nhìn xuống có thể nhìn ra dòng chữ “Thâm Thâm, anh yêu em”.

Hơn nữa, màn thổ lộ kéo dài 10ph diệt chết vô số trái tim thiếu nữ trong trường.

Nhưng Lâm Thâm Thâm phản ứng thế nào?

Mặt lạnh chạy tới phòng phát thanh, nói với Tạ thiếu gia đang thổ lộ sự thâm ái vô biên của mình dành cho cô: “Bạn học Tạ, tôi không có hứng thú với anh.”

Lúc ấy phòng phát thanh còn chưa đóng cửa, âm thanh lạnh băng của Lâm Thâm Thâm nháy mắt truyền khắp toàn bộ sân trường.

Màn thổ lộ bị cự tuyệt một cách thắng thắn.

Làm mọi người hít hà không biết bao nhiêu cái.

Lâm Thâm Thâm quá mức cao ngạo nhưng đối với cô gái được trời cao ưu ái như cô, loại cao ngạo này không phải khuyết điểm, ngược lại biến thành cá tính cùng ưu điểm.

Toàn bộ nam sinh trong trường không những không ghét ngược lại còn cảm thấy Lâm Thâm Thâm đáng yêu nổ tung ròi.

Đương nhiên cũng chỉ có Lâm Thâm Thâm như vậy mới có thể kiêu ngạo, tự phú nhưng vẫn được mọi người bao dung, dung túng!

Lâm Thâm Thâm nói với Tạ Thiếu Hoa xong sau đó rời khỏi phòng phát thanh, lúc xuống lầu còn chạm mặt Cẩm Dương từ thư viện đi ra.

Lúc ấy Cẩm Dương cũng nghe thấy hết mọi chuyện ở phòng phát thanh, vốn dĩ anh chẳng phải là người có tính bát quái nên nghe xong cũng quên luôn.

Chỉ là Lâm Thâm Thâm gặp phải Cẩm Dương, vốn dĩ bị chuyện của Tạ Thiếu Hoa làm cho tức giận nhưng vừa thấy anh, sắc mặt lập tức chuyển biến tốt đẹp, cô hất cằm, dạo bước chân đi tới trước mặt Cẩm Dương, sau đó chặn đường anh, nghiêng đầu nhìn anh, lại nhếc môi cười tươi như ánh mặt trời, theo sau đó gằn từng chữ một nói: “Bạn học, chào anh, chúng ta lại gặp mặt!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.