Hợp Đồng Tình Nhân Của Người Thừa Kế: Yêu Mãi Không Tha

Chương 2: Quà Sinh Nhật Là Con Trai (2)




Cẩm Dương nháy mắt sững sờ, đáy lòng tràn đầy nhấp nhô không tưởng tượng nổi.

Sao có thể?

Suốt 20 năm qua, Cẩm Dương anh chưa từng lên giường với phụ nữ, sao có thể sinh ra một đứa con trai?

Ai có thể nói cho anh, đứa con trai này rốt cuộc chui ra từ đầu?

Mẹ đứa bé này, lại là ai?

- Chính văn-

Thời gian trôi qua trong chớp mắt, đã là năm năm sau.

Lúc này đang là đêm khuya, cửa sổ trong nhà không đóng, có gió đêm từ ngoài thổi vào.

Mặc dù bây giờ là cuối hè, ban ngày thành phố Bắc Kinh vẫn nóng ran, nhưng ban đêm thì gió lạnh thấu xương, khiến Lâm Thâm Thâm tỉnh lại từ trong giấc mộng đông.

Lâm Thâm Thâm mơ hồ nhắm mắt lại, sờ tới sờ lui tìm chăn, sờ nửa ngày, không tìm được, nhưng không cẩn thận mò tới trên người người đàn ông bên cạnh.

Đầu tiên Lâm Thâm Thâm không kịp phản ứng rốt cuộc mình đã sờ gì, chỉ cảm thấy xúc cảm trong tay trơn nhẵn ấm áp, liền lưu luyến tiếp tục sờ mấy cái, thậm chí tay còn hạ xuống theo da thịt, trượt đến một nửa, cổ tay cô đột nhiên bị một bàn tay bắt lại, sau đó có người áp lên người cô.

Sức nặng bất ngờ khiến Lâm Thâm Thâm cau mày, cô còn chưa mở mắt đã nghe giọng đàn ông, giọng khàn khàn sexy: “Lâm Thâm Thâm, em đang quyến rũ tôi à?”

Lâm Thâm Thâm lập tức mở mắt ra, dưới ánh đèn mờ ảo, mắt nhìn người đàn ông nóng bỏng.

Lâm Thâm Thâm nghĩ tới hai lần phiên vân phúc vũ trước khi ngủ, kịch liệt làm cô bây giờ xương cốt như nát ra, còn hơi bủn rủn, cô không nhịn được liếc mắt nhìn người đàn ông, ngáp một cái, lười biếng nhắm hai mắt lại, giọng lười biếng: “Cẩm Dương, em rất buồn ngủ, còn rất mệt.”

“Làm xong lại mệt.” Cẩm Dương vùi đầu vào xương quai xanh của Lâm Thâm Thâm, môi nóng bỏng vuốt nhẹ da thịt mềm mại của cô, giọng hàm hàm hồ hồ, nhe răng ra, khẽ cắn rái tai Lâm Thâm Thâm.

Một luồng điện nhất thời truyền khắp người Lâm Thâm Thâm, chọc cho Lâm Thâm Thâm run rẩy, miệng bật thốt lên một tiếng, sau đó giơ tay nắm tay Cẩm Dương, định ngăn cản động tác của anh.

Cẩm Dương cười khẽ, như là cười nhạo động tác dư thừa của cô, dễ nắm lại tay cô như trở bàn tay, môi cũng từ tai đi xuống bên môi cô, mặc kệ cô nằm dưới người anh giãy giụa, cường thế cạy môi cô ra, bá đạo hôn lấy, còn thuận tiện nắm tay cô dao động trên da thịt khắp người…

Chỉ chốc lát sau, trong phòng vang lên tiếng thở dốc ái muội.

Kéo dài hồi lâu, mới lâm vào yên tĩnh lần nữa.

Hoan ái hai lần liên tiếp khiến Lâm Thâm Thâm không chịu nổi, cô nằm trên giường, không muốn động, lát sau, nghe tiếng mặc quần áo bên tai.

Lâm Thâm Thâm mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn sang, Cẩm Dương đang cài nút áo sơ mi, Lâm Thâm Thâm cật lực nhỏm dậy, nhìn Cẩm Dương, lười biếng hỏi: “Bây giờ phải đi sao? Tối nay không ở lại đây?”

Cẩm Dương “ừ” một tiếng, không nói tiếp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.