Trên đời luôn có luật nhân quả, kẻ làm sai thì phải chịu phạt....!Nghiệp tạo ra dù ở kiếp này hay kiếp sau đều phải nhận lấy hậu quả…
Bình Nhu bị tạm giam một tháng và bên cục cảnh sát sẽ bắt đầu tiến hành điều tra những tội danh có liên quan khác, đến đầu tháng 11 sẽ bắt đầu mở phiên toà xét xử.
Tiết Nhiên Ly nghe thấy trợ lý Hà Viên kể lại, cô ngồi lặng thinh, miệng nhấp một miếng nước cho ấm cổ họng.
Ánh mắt đầy sự xa xăm nhìn vào hư không, điểm nhìn không chút tiêu cự.
Hà Viên ngượng nghịu khi tiếp xúc với Tiết Nhiên Ly, anh bẽn lẽn cúi người đi ra ngoài.
Vừa bước ra khỏi cửa liền thấy ông chủ Mã Thiệu Huy.
- Chào ông chủ.
- Cậu nói với cô ấy rồi đúng không?
- Vâng ạ.
Hà Viên hoàn thành việc báo cáo theo lời dặn của Mã Thiệu Huy.
Xong việc anh ta vội đi đến công ty để làm việc.
Mã Thiệu Huy đứng núp ở bên ngoài, cánh cửa mở hé ra, anh liếc mắt nhìn vào bên trong, cố ý quan sát dáng vẻ của Tiết Nhiên Ly.
Tiết Nhiên Ly cho dù biết hành động cố ý bắt cóc của Bình Nhu sẽ bị xét xử, nhưng cô sợ toà sẽ không chấp nhận, dù sao giữa họ vẫn có quan hệ huyết thống.
Nếu không thể quy vào tội bắt cóc, thì cô có thể làm đơn tố cáo Bình Nhu bạo hành trẻ con.
Nhưng nghĩ lại, Tiết Nhiên Ly lo sợ rằng, ở tương lai sắp tới, Bình Nhu đến khi được thả sẽ lại tái phạm lần nữa.
Đến lúc đó...!Cô còn đủ khả năng để bảo vệ đứa trẻ đáng thương đó không?
Tiết Nhiên Ly rơi vào bể trầm tư và lo lắng.
Lông mi rũ xuống, từng sợi mềm mại như tơ lụa.
Thoáng chốc có giọt nước mắt rỉ ra bên ngoài, nó thấm đẫm hàng lông mi lớp dưới mắt.
Giọt lệ tựa châu ngọc bất ngờ được ngón tay tuyệt mĩ khẽ vén đi.
Tiết Nhiên Ly ngẩng đầu, mắt ngước nhìn người đàn ông trước mặt.
Mã Thiệu Huy hiếm có mà dịu dàng với cô.
Anh đưa tay gạt bỏ đi những giọt nước mắt ấy, vẻ mặt anh đầy sự băn khoăn.
Tiết Nhiên Ly kéo Mã Thiệu Huy ngồi xuống cạnh mình, ghế salon ở phòng đủ to để có thể một người cao 1 mét 8 vẫn nằm xuống được.
Cô nghiêng chân, người cũng nghiêng sang hướng của anh, cô mang nét mặt mang đầy sự tiếc nuối nói chuyện:
- Anh, nếu có thể, về sau xin anh hãy bảo vệ Du Du và con của em có được không?
Bản thân cô sợ mình sẽ chẳng còn sống nổi được bao lâu.
Nhưng cô chắc chắn rằng, mình vừa đủ khả năng để có thể sinh ra đứa bé được an toàn.
Bàn tay to ấm của Mã Thiệu Huy bao phu lấy đôi tay mang khí lạnh của Tiết Nhiên Ly, anh truyền chút hơi ấm cho cô, ánh mắt nhìn thẳng vào đáy mắt đầy nỗi buồn của cô gái đối diện:
- Đã là con của anh, anh nhất định sẽ công bằng, yêu thương các con và sẽ luôn bảo vệ các con...!Và cả em nữa, mẹ của tụi trẻ.
Nhắc chữ "Mẹ", Tiết Nhiên Ly cảm động khóc ra tiếng, bao nhiêu nỗi niềm cất giấu trong tim đều bộc phát ra lúc này.
Cô chẳng cần anh bảo vệ cô, bởi vì chẳng còn kịp nữa.
Chỉ còn có đứa bé trong bụng, nó là sự hiện diện cuối cùng mà cô có thể gửi gắm vào đời của anh...
Tiếng khóc ngân nga nhỏ dần khi rơi vào vòng tay rộng lớn của anh.
Mã Thiệu Huy chậm rãi và dịu dàng dỗ dành cô vợ nhỏ.
Trong lòng âm thầm kiên định.
Mặc kệ nhà họ Tiết có làm gì có lỗi với anh đi nữa, anh anh vẫn sẽ không bao giờ bao gồm cả Tiết Nhiên Ly vào.
Tình cảm mà cô dành cho anh, anh thấy rất rõ, ngay cả bản thân hiện tại cũng khó nỡ lạnh nhạt với cô.
Thực hư mọi chuyện ra sao, anh hẳn là phải tra thêm từ Tiết Chính mới được.
Ông ta là tên gian trá, chắc chắn tự ông ta tạo nên mọi sự việc.
Lỡ như sự thật là Tiết Nhiên Ly ngây ngốc không biết gì, và có khi là việc Bình Nhu và Tiết Chính là quan hệ cha con, cô cũng không biết.
Vậy thì chẳng phải chính anh đã trách nhầm cô gái đáng thương này sao?
Tiết Nhiên Ly lau đi nước mắt còn đọng sót trên má, cô ngẩng đầu mỉm cười nhìn Mã Thiệu Huy.
- Cảm ơn anh.
- Là vợ chồng không cần khách sáo.
Mã Thiệu Huy vuốt má Tiết Nhiên Ly, cô thầm nhủ với bản thân: "Chỉ một lần này nữa thôi".
Cô tựa khuôn mặt vào sát tay anh, mắt nhắm nhẹ mà tận hưởng cảm giác được anh nâng niu trong vòng tay.
Xin ông trời hãy để cho cô cố chấp một lần cuối, cô nguyện kiếp sau bản thân chịu đọa đày bởi luật nhân quả, không nhân duyên, không con cái.
Dẫu sao cũng chính cô là người đã cưỡng ép và ích kỷ mà tạo nên cuộc hôn nhân giả dối, ngay cả đứa bé trong bụng cũng là tự cô tàn nhẫn mà tạo nên sinh mạng nhỏ.
Đứa trẻ lớn lên không có mẹ thì còn gì đáng buồn hơn nữa chứ....
Chớp mắt một cái, thời gian đã trôi đi hơn một tháng.
Tựa như ông trời đang gấp rút đẩy thời gian của Tiết Nhiên Ly đi vậy.
Chỉ còn bốn tháng nữa....!Tất cả sẽ không còn là của mình.
Đầu giờ trước khi phiên tòa bắt đầu, Tiết Nhiên Ly đắn đo đứng ở bên ngoài.
Cô sợ lỡ như phiên tòa xét xử Bình Nhu thời gian ngắn thì sao? Có thể là do cô hơi xấu xa và thích chèn ép người khác, nhưng rõ ràng là vì Bình Nhu không xứng để nhận thứ tốt được nữa.
Cách chị ta đối xử với con cái tàn nhẫn như thế, thì hỏi sao cách đối xử với người xã hội sẽ tốt được đây.
Tiết Nhiên Ly đứng xoắn xít tay áo nghĩ ngợi.
Cái cô khó hiểu nhất chính là vì sao Bình Nhu lại làm hành động vô nghĩa như thế?
Chị ta nếu nhớ con thì cô không nói, nhưng vì sao còn ra tay đánh đập Mã Du, chẳng lẽ càng nhớ càng tổn thương người đó hay sao?