Mau kiểm tra camera đi.
Chỉ có một đứa trẻ mà giữ cũng không xong.
Tiếng giọng quát tháo ở trong phòng bệnh, Tiết Nhiên Ly lắng nghe càng lúc càng lớn.
Bước chân đi vội đến phòng của Mã Du, trái tim bất giác treo ngược lên cao.
- Có chuyện gì xảy ra vậy?
Tiết Nhiên Ly đi vào bên trong, cửa phòng vốn dĩ mở toang.
Hàng lớp vị y tá và bác sĩ mặc áo trắng, cộng thêm những người mặc vest đen.
Tất cả đứng chắn cả đường đi vào trong.
Khi nghe thấy giọng của Tiết Nhiên Ly, mọi người đồng loạt quay đầu nhìn.
Bác sĩ Lý Hoàng thân quen với Tiết Nhiên Ly nhất, ông vội đi tới cạnh cô rồi kể đầu đuôi sự việc:
- Du Du bị mất tích rồi, lúc đi vào phòng chỉ còn thấy quyển tập vẽ rơi dưới đất.
Lý Hoàng vừa ngắt lời, Mã Thiệu Huy từ phía sau tiến lên phía trước, anh đi vội tới chỗ Tiết Nhiên Ly, hai tay giữ chặt bả vai của cô:
- Điện thoại của em sao không gọi được? Em có đưa Du Du đi đâu không?
- Không có! Em chỉ vừa mới tới đây thôi.
Tiết Nhiên Ly căng thẳng nhìn Mã Thiệu Huy, lòng như có sóng biển cuộn trào kinh khủng bên trong.
Cô hoảng loạn nắm tay Mã Thiệu Huy nói:
- Anh mau kiểm tra camera của bệnh viện đi, nhanh lên, thằng bé chân còn chưa lành hẳn, không thể nào đi xa được.
Đợi cô nói xong, mọi người trong phòng gấp rút rời đi.
Tiếng khóc của Chu Hồng Ngân vang lăng lẳng giữa phòng.
Tiết Nhiên Ly vội chạy tới cạnh bà, cô ôm bà an ủi:
- Mẹ à, không sao đâu, chắc thằng bé nghịch ngợm đi quanh đây để tập chân thôi.
Tiếng khóc chẳng những nhỏ đi, ngược lại Chu Hồng Ngân còn oà khóc to hơn ban đầu.
Giọng bà run rẩy, lời nói lắp bắp:
- Mẹ...do mẹ sơ suất.
Vốn...hu..hu...tính ra ngoài đi dạo xíu thôi, lúc vào phòng thì chẳng còn ai ở đây.
- Du Du đi khoảng bao lâu rồi ạ?
Mã Thiệu Huy tức giận nhưng cố kìm nén, ở phía sau lên tiếng trả lời thay Chu Hồng Ngân.
- Đã được khoảng năm tiếng rồi.
- Cái gì!
Tiết Nhiên Ly sốt sắng theo mọi người.
Lồng ngực nhức nhối khó chịu, cô ôm bụng đứng dậy, vẻ mặt cố gắng bình tĩnh nói tiếp:
- Để em đi xem camera an ninh.
- Anh đi cùng em.
Mã Thiệu Huy nắm tay dìu Tiết Nhiên Ly rời đi.
Chu Hồng Ngân áy náy ngồi gục đầu lên tấm chăn, bà nức nở khóc trên giường.
Phải nói người có khí chất giàu sang, thì lúc khóc vẫn mang nét diễm lệ tuyệt trần, mặc kệ cái thứ gọi là tuổi tác.
Xem xét kỹ tình hình.
Phán đoán mọi tình huống, thì Tiết Nhiên Ly và Mã Thiệu Huy phát hiện người y tá đẩy xe kia có vấn đề.
Nhìn thái độ lén lút, mắt dáo dác nhìn xung quanh rất khả nghi.
Từ lúc cô ta đi ra khỏi phòng, thì thời gian tiếp theo chẳng còn ai ra vào nữa.
Đến lúc Chu Hồng Ngân đi vào thì mới phát hiện chẳng thấy Mã Du đâu cả.
Mã Thiệu Huy nhận ra mọi vấn đề, anh tiếp tục cho người tìm góc quay khác, theo dõi từng hành vi tiếp theo của ả mặc đồ y tá bí ẩn kia.
Khi thấy cô ta đẩy xe thuốc tới tầng hầm xe, và tiếp đến là bế Mã Du vào chiếc xe đen khác.
Nhìn hình ảnh ả ta bế Mã Du, như hệt đang vận chuyển hàng hoá, Tiết Nhiên Ly kinh sợ che miệng, cô cứng họng không thể nói nên lời.
Rốt cuộc là kẻ nào nhắm đến Mã Du.
Việc cậu là cháu trai độc nhất của nhà họ Mã thì chỉ có những nhân viên tiêu chuẩn trong bệnh viện Tây Đô mới biết được.
Vả lại danh tính hay bệnh tình của bệnh nhân thì không được phép tiết lộ ra bên ngoài.
Cớ gì lại có kẻ xấu hãm hại và bắt cóc cậu bé.
Ánh mắt của Tiết Nhiên Ly chăm chăm nhìn vào màn hình, nó chiếu từng phân đoạn quay được ở tầng hầm.
Chiếc xe đen có lẽ đã quá rành rọt, người đó che kín mặt nên không thấy rõ, cộng thêm tầng hầm ánh đèn khá ít nên tối mù mịt không rõ ràng.
Biển số xe được tỉ mỉ che giấu bằng băng keo.
Bởi vậy nên cả hai người bọn cô càng tuyệt vọng hơn trong cuộc truy tìm này.
Bất chợt trong đầu xuất hiện ngay cái tên của Bình Nhu.
Tiết Nhiên Ly ngập ngừng đưa mắt nhìn sang Mã Thiệu Huy.
Cô đắn đo không biết có nên nói hay không.
Đợt trước cũng có lần Bình Nhu tới tận nhà đòi Mã Du, lúc đó hai người bọn cô về kịp nên đã ngăn chặn.
Còn về ngày hôm nay, có khi vẫn là do Bình Nhu giở trò.
Nhưng cớ gì phải làm hành động thiếu đạo đức đó chứ, nhìn dáng vẻ ngủ say không biết gì của Mã Du, Tiết Nhiên Ly nhận định đây là do tác dụng của thuốc mê.
Cô siết chặt bàn tay, mắt nhắm chặt, cô thở ra một hơi lấy can đảm rồi mở mắt ra.
Tay đưa tới kéo ống tay áo của Mã Thiệu Huy.
Anh nhận ra tín hiệu, liền xoay đầu sang nhìn cô.
- Anh có nghĩ...!Là do chị Bình Nhu làm thế không?
- Cái gì cơ!
Mã Thiệu Huy hơi lớn giọng, Tiết Nhiên Ly cho rằng anh không tin lời nhảm nhí của mình, dẫu sao Bình Nhu vẫn luôn là người trong tâm của anh.
Nhưng dù thế nào, cô cũng phải nói ra những suy đoán của mình, việc tìm kiếm Mã Du quan trọng hơn bao giờ hết, thà nghi ngờ nhầm còn hơn bỏ sót.
Cô nắm chặt vạt áo, tiếp tục nói ra suy luận của mình:
- Chẳng phải trước đó cũng có lần chị ấy tới bắt Du Du đi theo mình sao? Có khi lần này cũng là do chị ấy làm.
Mã Thiệu Huy nghiêm túc nhìn cô.
Có người bên cạnh nhận ra danh tính của nữ y tá đó, anh ta vội lên tiếng:
- Tôi biết cô gái này, đây là chị Nhan ở bên khu tổng hợp.
Chị ta làm ở đây chắc cũng gần mười năm rồi.
- Đem cô ta tới đây.
Mã Thiệu Huy cao giọng ra lệnh cho cấp dưới của mình.
Mấy anh trai mặc vest đen vội cúi đầu nhận lệnh.
Tiết Nhiên Ly đứng thẳng người, hai tay chắp lại cầu nguyện sẽ tìm ra được người lái xe ô tô đen kia.
Thà rằng đó là Bình Nhu thì sẽ dễ giải quyết hơn nhiều.
Mã Thiệu Huy im lặng nhìn cô gái đang nhắm mắt cầu nguyện.
Mái tóc đã bị cắt ngắn lên ngang vai, nhìn vừa xa lạ lại vừa quen thuộc.
Trong đầu lóe lên suy nghĩ, rất muốn nói là cô cắt như thế rất đẹp.
Tuy nhiên, đến khi âm thoát khỏi miệng, anh nghiến răng nói với Tiết Nhiên Ly, bản thân vô tình cắt ngang đi lời cầu nguyện của cô:
- Nếu thật sự là Bình Nhu làm ra, tôi...!(Sẽ hận em cả đời)
Mấy chữ cuối Mã Thiệu Huy chẳng thể nói ra được.
Câu chữ bị cắt đứt vì có gì đó không nỡ để anh thốt ra.
Anh mím chặt môi xoay đầu sang chỗ khác.
Tiết Nhiên Ly nhìn mà hoang mang, nếu là chị ấy làm ra thì sao? Vì sao mà anh lại dùng giọng điều đầy tính cảnh cáo với cô như thế?
Tiết Nhiên Ly không muốn nghĩ nhiều nữa.
Càng tiếp xúc lâu với anh, cô càng nhận ra anh đã thay đổi rất nhiều rồi.
Có những lúc suy nghĩ của anh không bao giờ được bình thường, đã thế còn cực kỳ tiêu chuẩn kép với cô nữa.
Cô lắc đầu chán nản.
Bụng bầu thì ngày càng to ra, cô đau lưng và đứng lâu không được.
Đảo mắt nhìn có cái ghế nhỏ gần đó, chân chậm rãi di chuyển tới ngồi.
Nào ngờ Mã Thiệu Huy vốn tưởng đang lạnh nhạt với cô thì lại đi tới dìu cô tới chỗ cái ghế.
Khi ngồi xuống, Tiết Nhiên Ly lên tiếng cảm ơn, nhưng chưa gì Mã Thiệu Huy đã quay đầu sang hướng khác.
Cô nhìn cũng bất lực theo.
Môi bĩu ra chê bai anh xấu xa, xấu xính với phụ nữ mang bầu.
Lại nghĩ sự việc gấp rút của Mã Du, Tiết Nhiên Ly gạt bỏ thái độ khác thường của anh sang một bên, hẳn là anh đang lo lắng cho Mã Du hơn cả cô, dù sao anh vẫn là cha ruột của bé.