Chân của Mã Du đã được phẫu thuật gần một tuần.
Hôm nay Tiết Nhiên Ly tới bệnh viện, thấy còn có Chu Hồng Ngân đang lau người cho Mã Du.
Dáng vẻ cực kỳ ân cần và chu đáo.
Nhưng Mã Du lại là đứa trẻ bướng bỉnh.
Dù sao từ nhỏ đã ít được sự quan tâm từ ông bà, nên khi Chu Hồng Ngân chăm sóc, cậu cựa quậy muốn tránh xa.
Miệng ê a kêu:
- Kh...ông,....a...a...
Tiết Nhiên Ly vội đi tới, cô nhẹ nhàng lấy cái khăn từ tay Chu Hồng Ngân, giọng nói êm tai:
- Mẹ cứ để con ạ.
- Lại làm phiền con rồi.
- Không phiền gì cả ạ.
Chu Hồng Ngân đứng sang một bên.
Nhìn dáng vẻ cự tuyệt của Mã Du đối với mình, bà đau lòng khó nói nên lời.
Có trách thì cũng phải trách bà.
Thân làm bà nội, nhưng từ lúc Mã Du được sinh ra, bà chỉ thờ ơ nhìn vài cái.
Còn lại đều đưa cho vú nuôi chăm sóc.
Bà nhìn cách Tiết Nhiên Ly tiếp cận, và thái độ thân thiết của Mã Du, trái tim quặng đau, nhưng cũng âm thầm mừng rỡ.
Xem như bọn họ là mẹ con ruột của nhau, thế thì quá mừng rồi.
Tâm trạng phấn khích vui vẻ.
Mã Thiệu Huy ở phía sau cũng tiến tới cạnh giường.
Anh cho là mình hỗ trợ Tiết Nhiên Ly rất nhiều.
Lúc cô cần thấm khăn vào nước và vắt khô, ngại tay đang bị thương nên anh nhanh nhảu làm giúp.
Khăn sạch được đưa vào tay Tiết Nhiên Ly, cô chỉ nhẹ cong môi nói cảm ơn.
Mã Thiệu Huy không nghĩ gì nhiều, anh vô cùng phối hợp với cô.
Hệt như cặp đôi ăn ý hơn nhiều năm.
Sau khoảng mười phút, Mã Du được thay bộ đồ sạch sẽ.
Cho dù mặc đồ bệnh nhân, nhưng với khuôn mặt bầu bĩnh, Tiết Nhiên Ly cảm thấy cậu đặc biệt đáng yêu.
Chỉ khiến người ta muốn nựng mãi thôi.
Nếu là người khác thì chắc chắn Mã Du khước từ, nhưng với Tiết Nhiên Ly thì khác biệt.
Cậu nằm trong lòng cô, mắt nheo hưởng thụ cảm giác được vuốt ve.
Mã Thiệu Huy nhìn đứa con trai thiếu liêm sĩ, anh ho nhẹ và đi tới ngồi cạnh Tiết Nhiên Ly.
Đầu anh cúi thấp, đỉnh đầu hướng tới gần cô, giọng ngượng ngùng nói:
- Em xoa anh nữa chứ, nãy giờ là anh giúp em đó.
Tiết Nhiên Ly mím môi, mặt cưỡng ép xoa đầu anh.
Lòng bàn tay chạm vào mái tóc mềm mại, cảm giác rất tốt, thoáng chốc bàn tay bị thương bị xiết chặt, cơn đau làm cô bừng tỉnh.
Tự giác nói bản thân không thể ngu muội thêm lần nào nữa….
Chu Hồng Ngân đứng ở ngoài cuộc, bà nhìn gia đình nhỏ hòa thuận, bà lén cười, tay lấy điện thoại ra chụp cái tách, sau đó gửi liền cho Mã Trung Kiên để khoe khoang.
Qua thêm một tuần nữa, Tiết Nhiên Ly và Mã Thiệu Huy cùng nhau đi đến tìm bác sĩ Lý Hoàng.
Ông là bác sĩ phẫu thuật chính cho Mã Du.
Sau khi xem xét rõ chuyển biến tốt đẹp của Mã Du.
Bác sĩ Lý Hoàng quyết định cho cậu bắt đầu tập vật lý trị liệu.
Khi mỏm cụt của Mã Du đã lành sẹo, kỹ thuật viên chỉnh hình kiểm tra kỹ phần chân giả.
Tiếp đến, trong thời gian này, chuyên viên vật lý trị liệu tiếp tục hỗ trợ Mã Du cải thiện sức mạnh cơ chân bằng các dụng cụ trợ giúp đi như thanh song song, khung tập đi hoặc nạng để tập đi.
Tiết Nhiên Ly luôn 24/7 đứng cạnh bên hỗ trợ Mã Du.
Lâu lâu thì vẫn còn có Mã Thiệu Huy cùng hỗ trợ khích lệ.
Lúc được đứng thẳng người, Mã Du chỉ ngang tới đùi của Tiết Nhiên Ly.
Trông thật nhỏ bé và đáng yêu.
Cô cầu nguyện ngày đêm, mong sao mọi thứ đều suôn sẻ.
Kỹ thuật viên chỉnh hình cụ là chị gái xinh đẹp tên Cao Viên.
Và chuyên viên vật lý trị liệu là anh trai dễ gần Hàn Ngọc Minh.
Hai anh chị cùng hợp tác để thử chân giả lần đầu tiên.
Cần thử một vài lần để điều chỉnh chân giả cho đến khi Mã Du cảm thấy vừa vặn và thoải mái.
Suốt quá trình tập thử, Mã Du một là sợ sệt việc đứng trên chân, hai là với người lạ.
Tiết Nhiên Ly phải trấn an lúc lâu thì mới có thể để cho Mã Du tập luyện cùng Cao Viên và Hàn Ngọc Minh.
Đội ngũ phục hồi chức năng ở bệnh viện Tây Đô luôn được đánh giá cao.
Họ sẵn sàng hướng dẫn và giúp đỡ Mã Du.
Đồng thời, Tiết Nhiên Ly phát hiện Mã Du cũng rất cố gắng.
Nhìn đôi mắt phát sáng muốn được đi lại nhanh chóng, cậu nỗ lực tập luyện và làm theo hướng dẫn của Hàn Ngọc Minh.
Bác sĩ Lý Hoàng cũng đã khuyên nhủ, Mã Du phải tập sử dụng chân giả và tập đi thường xuyên cho đến khi cảm thấy hoàn toàn tự tin trong các hoạt động hàng ngày.
Nếu trong vòng sau tháng tới, cứ tiếp tục tập luyện và làm quen, thì rất nhanh Mã Du đã có thể đi lại được an toàn.
Nghe tới sáu tháng, bất giác Tiết Nhiên Ly u sầu.
Cô chỉ còn hơn bốn tháng nữa là phải rời đi.
Cô đang có rất nhiều khát vọng, muốn nhìn thấy Mã Du đi lại được, muốn nhìn thấy đứa bé trong bụng lớn lên từng ngày,...!Cô đã không còn nhiều thời gian nữa rồi.
Mã Du cực lực rèn luyện, còn Tiết Nhiên Ly chỉ ngồi một góc nhỏ, tay chống trán suy nghĩ miên man.
Mã Thiệu Huy từ trên công ty chạy tới bệnh viện.
Anh nhìn thấy Tiết Nhiên Ly có nhiều tâm trạng.
Đầu anh liền nghĩ ngay tới vấn đề nhà họ Tiết muốn thao túng anh.
Anh nắm chặt tay, khuôn mặt dữ tợn, ánh mắt xem thường nhìn người phụ nữ to bụng ngồi ở góc nhỏ.
Nhìn trực tròng khoảng hơn năm phút.
Mã Thiệu Huy hít một hơi giữ lấy sự tỉnh táo trong người.
Anh nhấc từng bước đầy khí phách tới gần Tiết Nhiên Ly.
Môi gượng ép cong lên, ánh mắt thâm tình nói:
- Em mệt sao? Để anh chở em về nhà trước nha.
Nghe thấy giọng nói của Mã Thiệu Huy, Tiết Nhiên Ly vội ngẩng đầu.
Cô lắc đầu rồi nói:
- Không cần, em muốn chờ Du Du.
- Gần đây em đã làm quá sức rồi.
Mau về nhà nghỉ ngơi chút đi.
Anh vẫn là cha của Du Du cơ mà.
Anh nói thế thì Tiết Nhiên Ly chẳng nói xen vào được gì nữa.
Cô thuận theo anh, cùng leo lên xe cho anh lái trở về nhà.
Trên đường đi, rõ ràng nhìn đoạn đường rất quen thuộc, nhưng cô vô thức quên mất là mình đang sống ở đâu.
Cô nhớ nhà mình phải đi hướng ngược lại, nhà của cô chỉ là căn nhà xấu xí, tồi tàn.
Tới lúc xe đậu trước cửa căn biệt thự to lớn.
Lòng Tiết Nhiên Ly thấp thỏm kỳ lạ.
Vì sao nơi này vừa cảm giác lạ lẫm, lại vừa thấy thân thuộc rất nhiều.
Cô đứng im trước cửa, bước chân ngập ngừng chưa dám đi vào.
Tới khi Mã Thiệu Huy khó hiểu dẫn cô vào.
Nhìn lối đi càng lúc càng quen, vào được tới phòng mới có thể nhớ ra.
Bản thân đã lấy chồng, và đang sinh sống ở căn nhà rộng lớn.
Nhân ra bản thân vừa bị mất trí nhớ tạm thời.
Tiết Nhiên Ly run sợ.
Cô vội chạy đi tìm cuốn nhật ký, cố gắng ghi hết những gì mình còn nhớ vào từng trang giấy.
Nước mắt dọc theo hai gò má mà chảy dài.