Tin nhắn gửi đến, vô tình khiến cho Tiết Nhiên Ly chết lặng.
Cả người rơi vào vũng nước sâu, chân như bị ai đó kéo xuống nhấn chìm, cô ngộp thở muốn giãy giụa để bơi lên.
Nhưng không thể được...!
Nước mắt hòa quyện cùng dòng nước sâu.
Không gian tĩnh lặng, bên tai chỉ loáng thoáng nghe được tiếng ù ù.
Chu Hồng Ngân nhìn thấy sắc mặt của Tiết Nhiên Ly trắng toát, bên má còn vươn thêm cả nước mắt.
Bà lo lắng đi tới lay người cô.
Lay mấy lần vẫn chưa thấy Tiết Nhiên Ly phản hồi.
Tự dưng thấy trong lòng thấp thỏm, Chu Hồng Ngân lay mạnh Tiết Nhiên Ly, âm giọng kêu lớn:
- Nhiên Ly! Con bị sao vậy?
Tiết Nhiên Ly vụt một cái bị kéo lên khỏi mặt nước, cô tỉnh người.
Mắt nhìn sang Chu Hồng Ngân.
Miệng thở dốc lấy hơi.
Phổi bị nghẹn ứ khó chịu.
Tiết Nhiên Ly gục người khụy xuống.
Chu Hồng Ngân vội đỡ cô, Mã Trung Kiên cũng hốt hoảng chạy tới dìu cô đến ghế ngồi gần đó.
Y tá đang chăm cho Mã Du nhìn thấy, liền vội bấm nút khẩn cấp.
Sau đó dùng điện thoại bàn kế bên gọi điện:
- Mau chuyền máy thở oxy vào đây, có thai phụ khó thở.
Tiết Nhiên Ly thở liên tục, sắc mặt càng trắng hơn, mồ hôi nhiễu đầy trán.
Tay cô gồng lên ôm ngực.
Phế quản đau đớn bị đè nặng.
Rất nhanh y tá hỗ trợ và bác sĩ chạy vào.
Họ để Tiết Nhiên Ly nằm xuống giường, làm thao tác nhanh gọn gắn máy thở khí dung vào miệng Tiết Nhiên Ly.
Hít mấy cái, Tiết Nhiên Ly mới dịu lại từ từ.
Cô chậm rãi hít thở, cơ ngực phập phồng dần về lại tốc độ bình thường.
Chu Hồng Ngân và Mã Trung Kiên sợ hãi đứng kế bên.
Chu Hồng Ngân dù sao cũng là phụ nữ, bà che miệng khóc nức nở đứng nép cạnh Mã Trung Kiên.
Bác sĩ thấy sắc mặt Tiết Nhiên Ly hồng hào trở lại, ông kiểm tra mắt và tay chân của cô, rồi nói:
- Cô thở lại được rồi chứ?
Tiết Nhiên Ly gật đầu.
Chu Hồng Ngân chạy vội tới, nắm lấy tay cô rồi hỏi:
- Con bị sao vậy? Có chuyện gì mà trở nên như thế này!
Tiết Nhiên Ly thở oxy thêm vài phút, cô được đỡ ngồi dậy, tay kéo đầu máy thở ra.
Giọng nói run rẩy cưỡng ép nói:
- Con không sao, chỉ là hơi lo cho Mã Du thôi.
Nghe nhắc đến tên mình, Mã Du chậm rãi lên tiếng:
- Dì...!Dì....
Tiết Nhiên Ly nằm dựa lưng ở giường kế bên cạnh cậu, cô vươn tay ra nắm lấy:
- Dì ổn rồi, con cũng phải mạnh mẽ lên nha.
Mã Du gật đầu.
Cả nhà họ Mã và các y tá, bác sĩ bị một phen hết hồn từ Tiết Nhiên Ly.
Sau khi ổn định tất cả.
Mã Du được đẩy xe đến phòng phẫu thuật.
Chu Hồng Ngân và Mã Trung Kiên đứng ngồi không yên trước cửa phòng phẫu thuật.
Đèn đỏ trên cửa sáng đèn, tâm trạng càng lo âu khó tả.
Chỉ còn riêng Tiết Nhiên Ly ngồi thẩn thờ ở một góc, chân mềm nhũn chẳng thể đi được, nên cô được hỗ trợ cho cái xe lăn.
Tiết Nhiên Ly ngồi riêng biệt với hàng ghế của cha mẹ nhà chồng.
Thế giới xung quanh bị cô cố ý vạch ra ranh giới, nó tĩnh mịch đến lạ.
Hình ảnh của Mã Thiệu Huy và Bình Nhu cứ xuất hiện tràn ngập trong tâm trí của cô.
Cô muốn ngừng, muốn xóa nhưng lại vô lực.
Không thể xóa nó nên cô chỉ đành tự mình đối mặt.
Bản thân dặn lòng phải mạnh mẽ, vì đây là lẽ thường, anh yêu cô ấy, cô ấy yêu anh, duyên trời tác hợp, cô đâu thể làm cây kéo thần kỳ mà cắt đứt đường tơ duyên của họ được.
Bản thân chỉ là khách vãng lai, may mắn được Mã Thiệu Huy và nhà họ Mã cưu mang vài tháng.
Đúng vậy, chỉ có như vậy mà thôi.
Không yêu sẽ không đau lòng.
Tiết Nhiên Ly âm thầm đọc thần chú: "Không yêu, không quan hệ gì,...."
Miệng thì nói mà nước mắt cứ rơi, trái tim vụn vỡ từng chút sau mỗi lần thần chú được đọc xong.
Ở dãy hành lang rộng lớn, cùng chung nền gạch, cùng chung lối đi.
Nhưng vô hình chung tách biệt hẳn hai thế giới và hai lối suy nghĩ khác nhau.
Chu Hồng Ngân và Mã Trung Kiên lo lắng nhìn đèn phòng phẫu thuật, bọn họ cũng không để ý nhiều đến Tiết Nhiên Ly đang yên tĩnh ngồi góc nhỏ.
Ngồi tới khi ba tiếng trôi qua.
Đèn phòng tắt đi.
Cả hai người có tuổi lão chạy đến trước cửa phòng.
Lần này Tiết Nhiên Ly cũng hồi tỉnh.
Bản thân nhận thức được sự kiện quan trọng trước mắt.
Cô dùng tay đẩy bánh xe lăn đi tới.
Bộ dáng cực kỳ mong chờ.
Bác sĩ Lý Hoàng đi ra khỏi phòng phẫu thuật trước, ông tháo khẩu trang, khuôn mặt trung niên tươi vui lộ diện.
- Phẫu thuật ghép nối vô cùng thành công.
Hiện tại chờ vết thương lành, sau đó tập vật lý trị liệu là được.
- Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ.
Mã Trung Kiên vui mừng lên tiếng.
Tiết Nhiên Ly thở phào nhẹ nhõm.
Miệng cười và âm thầm nói:
- Tốt rồi, thành công là tốt rồi.
Mã Du được đẩy ra ngoài.
Dáng vẻ ngủ hôn mê an nhiên.
Tiết Nhiên Ly tới cạnh xoa đầu cậu.
Rồi tự mình nhanh chóng né đường để Mã Du được đẩy đến phòng hồi sức.
Chu Hồng Ngân ngồi quỳ bên cạnh Tiết Nhiên Ly, bà nói:
- May mắn có con, Du Du sẽ được đi lại rồi.
Đó giờ hai ông bà già này đã bỏ mặc nó lâu, nên chưa bao giờ nghĩ tới việc lặp chân giả.
Mà tuổi thằng bé khi đó còn nhỏ, mẹ không muốn mất Du Du, cho nên mới phải kéo dài tới đây.
Mã Trung Kiên cũng đi tới gần rồi giải thích:
- Thời gian chờ lúc Du Du lớn, bọn ta cũng dần quên đi vấn đề này.
Ngày nào cũng thấy dùng xe lăn nên đã quen mắt.
Nhớ có con suy nghĩ thấu đáo, kiên trì muốn lắp chân giả cho thằng bé.
Cảm ơn con, nhà họ Mã nợ con rất nhiều.
Tiết Nhiên Ly rơi nước mắt, cô điên cuồng lắc đầu phủ nhận.
- Không, con chẳng có ích gì cả.
Là bởi vì Du Du kiên cường nên mới có thể được như ngày hôm nay.
Chu Hồng Ngân khóc to hơn, chợt nhớ ra gì đó, bà lại hỏi:
- Thiệu Huy có liên lạc tới con không? Có báo cho nó biết việc của Du Du chưa?
Nhắc tới tên anh, Tiết Nhiên Ly tránh né.
Đầu gục xuống khóc lớn tiếng:
- Du Du sắp đi lại rồi, con vui quá.
Nhắc đến Mã Du, Chu Hồng Ngân cũng quên luôn Mã Thiệu Huy.
Hai người phụ nữ một lớn một nhỏ ôm nhau mà khóc.
Mã Trung Kiên là đàn ông, dù có trải qua nhiều sóng gió trong đời, nhưng vẫn rơm rớm nước mắt vì hạnh phúc.
Tiết Nhiên Ly nhân cơ hội này mà bộc lộ cảm xúc rõ ràng.
Cô dùng những giọt nước mắt tưởng chừng hạnh phúc để che giấu sự khốn khổ trong tim.
Hai thái cực đan xen lẫn lộn, giọt lệ rơi như mưa bão.
Trong bệnh viện bao trùm không khí vui mừng cho Mã Du.
Thì ở trong khách sạn, gần ngay với bệnh viện Tây Đô.
Mã Thiệu Huy động người tỉnh dậy.
Hôm qua uống say đến mức mất nhận thức, anh động người nằm nghiêng, thấy bên cạnh có thân thể của phụ nữ, nước da trắng mịn.
Nhớ đến tối qua, anh mơ thấy mình ôm Tiết Nhiên Ly lên giường, sau đó cả hai cùng đắm chìm trong dục vọng.
Hoá ra là thật, chẳng phải mơ.
Anh thở phào may mắn.
Mắt anh lờ mờ nhìn không rõ nội thất xung quanh.
Anh theo bản năng ôm người bên cạnh.
Tay sờ soạng ngực rồi đi đến eo.
Nhưng bất thình lình anh nhận ra, bụng bầu của Tiết Nhiên Ly đã biến mất.
Mã Thiệu Huy nhanh chóng ngồi dậy, anh vén chăn ra nhìn.
Đôi mắt căng chặt khó tin.
Bình Nhu ngồi dậy, vẻ mặt thỏa mãn nói:
- Chồng à, anh đã dậy rồi sao?
- Con đàn bà đê tiện.
Mã Thiệu Huy dùng tay hất ả ra, nhưng đến nửa đường liền dừng lại, Bình Nhu đưa điện thoại tới trước mặt anh.
Cô ta cười đắc ý nói:
- Vợ anh chắc giờ đang khóc vì bị sảy thai rồi nhỉ?
Nhìn tin nhắn của cô ta gửi cho Tiết Nhiên Ly, Mã Thiệu Huy giật điện thoại.
Anh nhanh chóng mặc đồ rồi đi đến bệnh viện.
Vừa đi vừa gọi điện, nhưng phía đầu dây đã khoá máy.
Tâm tình của Mã Thiệu Huy bất ổn.
Anh đạp phanh ga chạy nhanh đến bệnh viện Tây Đô.
Nhớ đến hôm nay cũng là ngày phẫu thuật của Mã Du.
Anh thầm trách bản thân là kẻ thiếu trách nhiệm.
Chiếc xe sang trọng phóng vù trên đường cao tốc.
Thoáng chốc chỉ qua bảy phút là đã tới nơi.