Lần đầu làm chuyện xấu lại bị chính chủ phát hiện tận mắt.
Mã Thiệu Huy ngập ngừng khó nói.
Miệng cứ ấp a ấp úng.
Bàn tay Tiết Nhiên Ly siết chặt lại, các ngón tay bám chặt vào thân gậy.
Mã Thiệu Huy rít lên một tiếng.
Tay vội kéo bàn tay nhỏ của cô ra.
Anh ngồi quỳ trên giường, đầu cúi thấp xin lỗi Tiết Nhiên Ly.
- Xin lỗi...!Là do tôi chịu đựng không nổi.
Tiết Nhiên Ly im lặng không nói gì.
Mặt dính gì đó nhớp nháp.
Cô đưa tay lên quệt xem thử.
Mã Thiệu Huy bất ngờ, anh vội dùng đại miếng vải nào đó gần đây, thuận tay đưa đến lau mặt cho cô.
Đúng là số trời.
Anh cầm nhầm cái qu@n lót của mình.
Sao tự dưng nó nằm trong tay anh nhỉ?
Tiết Nhiên Ly đẩy tay anh ra, vẻ mặt thoạt nhìn lạnh lùng, nhưng thực chất hai má cô nhiễm lớp hồng nhạt.
Tiết Nhiên Ly ngồi dậy, cô vội nói:
- Anh lau dọn đi, em sẽ ngủ ở ghế.
Một chân vừa đặt xuống đất, Mã Thiệu Huy kéo người cô vào lòng anh, anh giở tính bá đạo nói:
- Ai cho em đi, làm vợ thì phải phụ trách cho chồng.
- Này, sao anh có thể đối xử với chị Bình nhu như vậy.
Anh xem em là công cụ giải toả, vậy còn chị ấy thì sao, mai mốt hai người có tái hợp....
Mã Thiệu Huy ngăn chặn cái miệng ríu rít của Tiết Nhiên Ly.
Nụ hôn ngông cuồng phá vỡ ranh giới mà Tiết Nhiên Ly đã kỳ công vạch ra.
Tiết Nhiên Ly giãy dụa, nước mắt thầm rơi.
Hơi thở nghẹn lại khó chịu.
Mã Thiệu Huy thấy cô như muốn ngất xỉu, anh chậm chạp buông khỏi bờ môi mềm.
Anh cắn nhẹ lên môi cô và nói:
- Tôi và cô ta đã kết thúc, em không cần phải nhắc trước mặt tôi.
Hiện tại em là vợ tôi.
- Anh sẽ chấp nhận em sao?
Mã Thiệu Huy lựa chọn im lặng.
Anh đặt Tiết Nhiên Ly nằm xuống giường.
Đầu cúi xuống hôn cô, tay sờ s0ạng luồn vào trong vạt váy.
Lần này Tiết Nhiên Ly chẳng còn phản kháng nữa, cô để anh tự nhiên làm càn trên cơ thể mình.
Bản thân ngu dại chọn tin tưởng anh.
Cô ích kỷ muốn anh trở thành người chồng duy nhất của cô.
Còn tương lai....!Chỉ có trời mới sắp xếp được số phận.
Tiết Nhiên Ly đáp trả nụ hôn của anh, hai tay choàng qua cổ.
Mã Thiệu Huy được đáp lại, anh hăng hái gỡ bỏ từng lớp áo trên người cô.
Vì ở phòng riêng nên ban đầu Tiết Nhiên Ly không mặc áo lót.
Phía sau chiếc váy to rộng là lớp da trắng hồng xinh đẹp.
Phía dưới chiếc qu@n lót nhỏ trẻ con.
Tiết Nhiên Ly ngại ngùng đỏ mặt.
Cô muốn dùng chăn để che cơ thể cả hai người lại, đàn ông vốn dĩ có siêu năng lực, làm trong bóng tối vẫn có thể mò thấy hang động để đục đẽo.
Nhưng Mã Thiệu Huy không thích thế.
Đèn ngủ được anh bật đủ sáng để thấy rõ người trên giường.
Anh nhàn nhã đưa mắt nhìn nơi phía dưới.
Đáy quần màu trắng sẫm màu vệt nước.
Anh nhếch mép cười tà ý, tay vuốt v e hình con gấu nâu nhỏ ngay mép quần.
- Gấu con? Vẫn còn mê nó sao?
Tiết Nhiên Ly xấu hổ sinh ra tức giận.
Tay đập lên ngực anh, mày nhíu nói:
- Nói ít làm nhiều đi.
Đồ đáng ghét.
- Được, theo ý em.
Nói xong, Mã Thiệu Huy kéo qu@n lót của cô xuống, ngón tay ưu nhã đi tìm hang động để khai quật.
Tiết Nhiên Ly ngứa ngáy cựa quậy.
Mã Thiệu Huy lần này dịu dàng khác thường.
Anh dùng bàn tay rảnh rỗi mà dỗ dành bên eo cô.
Vuốt v e nhẹ nhàng nói:
- Chịu đựng một chút sẽ tốt lên thôi.
Cô dùng tay bịt kín miệng, sợ chính mình phát ra âm thanh kỳ quái.
Cơ thể mang thai đầy nhạy cảm.
Anh đụng ở đâu thì chỗ đó trở nên nóng ran ngứa ngáy.
Thủy ngọt trong người chảy ra làm ướt ra lòng bàn tay Mã Thiệu Huy.
Anh ngây người nhìn vưu vật hiếm có.
Ánh mắt tối sầm suy nghĩ.
Tay đưa lên li3m nhẹ cho vào miệng.
- Dơ lắm.
Tiết Nhiên Ly nhìn mà hốt hoảng, vội ngăn cản bàn tay xấu xa của anh.
Nhưng Mã Thiệu Huy không chịu để im, anh là người cố chấp, muốn làm gì thì sẽ làm tới cùng.
Chớp mắt vài giây, những giọt nước nhiễu lên tay anh đã bị ăn vào miệng sạch sẽ.
Giọng nói của Tiết Nhiên Ly mếu máo muốn khóc:
- Đừng có li3m mà, dơ lắm....
Cổ họng nghẹn uất đáng thương.
Tâm tình phụ nữ đang mang thai cực kỳ nhạy cảm.
Không vừa ý cái gì sẽ bực dọc, rồi lại suy nghĩ tiêu cực mà khóc ngay.
Ở trên giường, Tiết Nhiên Ly khóc nức nở.
Mã Thiệu Huy hốt hoảng không dám chọc cô nữa.
Anh dỗ dành ân cần:
- Ngoan, tôi không trêu em nữa, đừng có khóc.
- Anh chỉ giỏi bắt nạt người ta.
Xấu xa, khó ưa,....
Tiết Nhiên Ly nức nở, cô nghiêng người vùi đầu vào gối ngủ.
Mã Thiệu Huy vuốt lưng cô nài nỉ:
- Này, xin lỗi, tôi không cố ý.
Âm giọng khóc còn to hơn.
Mã Thiệu Huy giật mình rối rắm.
Hứng thú d*c vọng gì đó đều tan đi.
Anh nhăn mặt nhớ tới hồi trước, Tiết Nhiên Ly cứng đầu, đã khóc là khóc kịch liệt đến lúc mệt thì thôi.
Chỉ khi có đồ ăn vặt dụ dỗ thì mới chịu nín.
Nghĩ thế, Mã Thiệu Huy liền vỗ nhẹ lưng cô rồi nói:
- Em ăn kẹo m út không? Tôi cho em...!
Quả nhiên tiếng khóc dừng bên tai, Mã Thiệu Huy thở phào nhẹ nhõm.
Môi chuẩn bị cong lên cười, Tiết Nhiên Ly cùng lúc ngẩng đầu, mắt liếc xuống thân gậy sừng sững ở giữa chân anh.
Tiếng khóc càng vang dội hơn.
Chợt nhận ra câu từ của mình nói sai.
Mã Thiệu Huy âm thầm đánh bản thân.
Chính anh ngu ngốc lại làm cô hiểu lầm.
Anh lật đật mặc quần áo vào và chạy ra khỏi phòng.
Đến khi quay lại thì đồ ăn vặt mua cho Mã Du đều được anh đem tới.
Bày binh bố trận đồ ăn vặt hết ở trên giường.
Mã Thiệu Huy dùng sức tay nâng Tiết Nhiên Ly ngồi dậy.
Cơ thể trần như mộng ngồi lên đùi anh.
Khuôn mặt cô gái nhỏ lộ diện, Mã Thiệu Huy lúng túng lau chùi nước mắt.
Bản thân cố gắng hết sức dỗ dành cô vợ hay khóc nhè.
- Mau nín đi nào.
Đồ ngon đều đưa hết cho em.
Tôi sai rồi, không bao giờ li3m nó nữa.
Tay Tiết Nhiên Ly đấm mạnh vào ngực anh.
Cô sụt sịt mũi trả lời:
- Em cho dù có làm cho anh, thì cũng sẽ không bao giờ để anh li3m chỗ đó đâu.
Ở đó rất dơ.
- Được, được, đều nghe theo em.
Tiết Nhiên Ly bất ngờ bị cưng chiều, thụ sủng nhược kinh nhìn anh.
Bàn tay anh đưa lên chùi đi nước mắt trên mặt cô, anh chăm sóc ân cần làm cho cô hơi lo sợ.
Rốt cuộc....!Anh bị trúng tà hay sao?