Hợp Đồng Hôn Nhân Với Phù Thủy Hội Họa

Chương 346: C346: Anh nhớ em




Tất cả mọi người ở đây đều kinh hãi liền đứng lên,trên nét mặt ai nấy đều mang một dáng vẻ đầy sững sốt.Đặc biệt là Từ Khải Trạch, gương mặt ông ta thoáng chốc không còn một giọt máu, cả người chợt cứng đờ,tay chân cũng đều rung theo.

Lúc này,một lão cổ đông khác vừa run rẩy, vừa cất tiếng lắp bắp nói.

“Chủ… Tịch! Cậu… cậu đã tỉnh lại rồi sao?”

Đúng như mọi người đã nhìn thấy.Thân hình cao lớn, khoát lên trên mình một bộ vest màu đen toát lên vẻ nghiêm nghị cùng với đường nét lạnh lùng trên gương mặt, cộng thêm đôi mắt sắc lạnh ngay ở phía dưới chân mày, bất giác làm cho ai nấy, trong lòng đều nổi sự bất an.

Người này không ai khác,đó chính là Lục Diệp Bằng, phía sau anh còn có Á Hiên đi cùng với anh.

Lục Diệp Bằng nhìn mọi người.Nhưng vừa mở cửa ra, người khiến ánh mắt của anh chú ý đến,không ai khác đó chính là cô vợ của anh đang thay anh gánh vác cả công ty này.Vậy mà những người ở đây chỉ biết ngấm ngầm muốn đoạt lấy những thứ,mà chính từ đôi bàn tay của anh tạo nên.

Mọi người đều bất ngờ trước sự xuất hiện của Lục Diệp Bằng, nhưng ngược lại cả ba người là Chí Huy, Hoắc Thiếu Tiên và Lam Lam… Biểu hiện trên gương mặt của ba người không hề tỏ vẻ kinh ngạc hay giựt mình gì cả.Dường như họ có lẽ đoán trước được, Lục Diệp Bằng cuối cùng cũng sẽ quay về công ty.

Nhưng nét mặt Lam Lam lúc này lại không hề có dấu hiệu, là biết trước được anh sẽ xuất hiện ở đây.Cô còn nghĩ tên đàn ông xấu xa này, định sống thành người thực vật thêm mấy tháng nữa chứ, tại sao lại xoay chuyển tình hình mà đến đây,ngay giữa cuộc họp như thế này?

Lục Diệp Bằng dõng dạc bước đi vào trong, một tay còn đút vào túi quần, rất ra dáng của một vị Chủ Tịch cao quý.Nhìn anh bây giờ không ai nghĩ là một người đã bị hôn mê rất lâu, bây giờ mới quay trở lại

Anh tiến lại trước mặt Lam Lam, liền đưa hai tay ôm lấy gương mặt của cô, thấp giọng nói.

“Bà xã của anh đã vất vả rồi! Bây giờ mọi chuyện ở đây hãy để cho anh giải quyết”.

Dứt lời,anh nắm lấy tay cô kéo ra đằng sau lưng của anh.

Lúc này, ánh mắt sắc lạnh của Lục Diệp Bằng mới thật sự bắn thẳng vào Từ Khải Trạch cùng với những vị cổ đông đã đứng về phe của ông ta.

“Sao …? Tại sao lại đứng lên hết rồi, ông nói tiếp đi chứ?” Trong lời nói của anh,đương nhiên đều có sự mỉa mai trong đó.

“Lục Diệp Bằng! Cậu…”

Từ Khải Trạch vừa có chút hổ thẹn khi Lục Diệp Bằng xuất hiện ở đây, nhưng trong lòng cũng có chút tức giận.Cho nên ông đã không suy nghĩ gọi thẳng họ và tên của anh.

Nghe xong, Chí Huy bất chợt nhíu mày, không cần Lục Diệp Bằng lên tiếng,anh đã trực tiếp nhìn Từ Khải Trạch,quát lớn.

“Ông ăn nói phải thật cẩn thận, ông dám gọi cả tên của Chủ Tịch sao?”


“Nếu không thì sao, cậu nên nhớ người bây giờ đang ngồi chiếc ghế Chủ Tịch là ai”. Từ Khải Trạch vừa nói, vừa liếc nhìn Lam Lam đang đứng phía sau lưng của Lục Diệp Bằng.

Lời nói của ông ta quả thật có chút khó nghe, nhưng mọi người ai nấy nghe xong đều cảm nhận ông ta nó cũng có phần đúng.Người hiện tại bây giờ đang nắm chức quyền lại là vợ của Chủ Tịch,khó trách Từ Khải Trạch đứng trước mặt Lục Diệp Bằng lại không hề nể chút mặt mũi nào cho anh.

Hoắc Thiếu Tiên từ nãy đến giờ ngồi trên ghế, bỗng chốc đứng lên.Anh nhìn mọi người, rồi nở một nụ cười.

“Chỉ mới hai tuần trước,khi Lam Lam ngồi vào chiếc ghế Chủ Tịch, vẫn là người nào đó luôn luôn một mực phản đối không cho cô ấy ngồi vào chiếc ghế Chủ Tịch.Bây giờ Chủ Tịch cuối cùng đã về, thì lại tính nhiệm cô ấy…!” Anh liếc mắt nhìn Từ Khải Trạch,gằn giọng từng chữ " Ông có thấy nực cười không?"

Lục Diệp Bằng là người sáng lập ra tập đoàn này, những ai trung thành, những ai sống hai mặt, chẳng lẽ anh không nhìn ra sao.

Lục Diệp Bằng khẽ cười, rồi sau đó anh tìm đại một chiếc ghế bên cạnh Chí Huy liền ngồi xuống, lập tức cất tiếng ra lệnh.

“Á Hiên! Cậu mau lấy những thứ đó đưa cho mọi người xem”.

“Dạ vâng thưa chủ tịch!”

Lúc này Á Hiên liền đều động thêm một cô thư ký, cùng với anh phát cho mọi người một sấp hồ sơ nhỏ.

Lục Diệp Bằng nhìn thấy Lam Lam đứng đó cứ liên tục nhìn anh với dáng vẻ như muốn hỏi anh rất nhiều chuyện vậy.Trong đầu bỗng nhiên đến chuyện đêm hôm qua, anh đã được hưởng thụ một bữa ăn thịnh soạn mà cô vợ xinh đẹp của anh đã cho anh, thì anh chợt nổi lên cơn hứng,liền lập tức lên tiếng chọc ghẹo cô.

“Chủ Tịch đang mang thai, nên ngồi xuống trước đi!”

Câu nói của anh khiến Chí Huy không nhịn được liền bật cười thành tiếng trước mặt rất nhiều cổ đông ở đây, vừa cười anh vừa đi lại chỗ ngồi của mình, định ngồi xuống thì không hiểu tại sao chiếc ghế của anh dường như bị ai đó đẩy ra làm cho anh chới với,liền ngã nhào xuống đất.

Nhìn lại,Chí Huy khỏi cần đoán thì cũng biết chính là người bạn tốt của anh đã đưa chân đá thẳng chiếc ghế ra xa rồi.

Chí Huy liền sượng mặt, trừng mắt nhìn Lục Diệp Bằng.

“Cái tên này,làm cái gì vậy?”

“Cậu không được ngồi ở đây”

Lục Diệp Bằng nói xong liền chuyển chỗ, chỗ anh muốn ngồi chính là bên phải của Lam Lam,anh muốn được ngồi gần với cô hơn một chút.


Lam Lam đưa ánh mắt hết sức bình tĩnh nhìn anh, nhưng anh lại không hề biết là trong lòng cô đang có một ngọn lửa rất lớn đang bốc hỏa từ bên trong,như thể nếu không có ai ở đây, cô nhất định sẽ nhào vào đánh anh cho đến khi nào hả cơn giận mà thôi.

Mặc dù đã đoán được anh đã tỉnh lại, nhưng quả thật cô lại không ngờ sức khỏe anh bình phục nhanh đến như thế,ngay cả động tác của anh khi nãy đá vào chiếc ghế của Chí Huy cũng làm cho cô thấy được sự nhanh nhẹn của anh nữa.

Một lúc sau,Lam Lam cũng ngồi lại vào chiếc ghế Chủ Tịch, nhưng cũng cùng lúc đó các vị cổ đông khi được nhìn thấy những hồ sơ mà Á Hiên đưa thì lập tức tràn đầy phẫn nộ.Có người thậm chí đứng lên nhìn Từ Khải Trạch, giận dữ quát lên.

“Từ Khải Trạch! Thì ra chính ông là người khiến cổ phiếu của công ty chúng ta rơi xuống thảm hại, đã vậy ông còn ở sau lưng Chủ Tịch giựt dây cho những đối tác để họ không còn hợp tác với công ty của chúng ta.”

Sắc mặt Từ Khải Trạch trở nên tái mét, đôi con ngươi của ông ta trợn ngược lên khi xem được những gì hiện ra trước mắt của ông.

Đó chính là những buổi gặp mặt của ông và những vị đối tác,còn có những tấm ảnh được cho rằng ông thường xuyên ăn cơm với những công ty đối thủ của Tập Đoàn Thế Giới và còn thêm giá thầu cũng được ông tiết lộ.

“Không thể nào… Tại sao lại có chuyện như vậy?” Ông không thể nào tin được, chuyện này mà Lục Diệp Bằng cũng có thể điều tra ra được.

Lục Diệp Bằng vắt chéo chân,tay thì cứ nhịp nhịp trên bàn, vừa cười vừa chế nhạo ông ta.

“Ông nghĩ khi tôi hôn mê là ông có thể ngang nhiên nuốt chửng công ty mà tôi đã bỏ biết bao công sức gầy dựng lên sao? Ông nghĩ những chuyện ông làm, tôi không hề biết sao?”

Thấy vậy Hoắc Thiếu Tiên ngồi đối diện còn buông thêm một câu.

“Đổng sự Từ! Chắc ông đã quên việc trước khi Chủ Tịch Lục Diệp Bằng thành lập ra tập đoàn này, đã ngồi ở vị trí Tổng Giám Đốc ở Tập Đoàn Lục Thị hơn mười năm, ông nghĩ sẽ qua được mặt được anh ta sao?”

Dứt lời, Hoắc Thiếu Tiên đưa mắt nhìn Lam Lam.

“Thật ra buổi họp ngày hôm nay chính là Lục Diệp Bằng sắp xếp, đây cũng là lý do mà anh đã nói với em không cần lo lắng khi ngồi lên chiếc ghế Chủ Tịch này.” Nói xong câu nói đó, Hoắc Thiếu Tiên lại nhìn về mọi người và nói tiếp tục “Những chuyện mà Đổng Sự Từ cùng với người của mình đang có âm mưu chiếm đoạt công ty, thật chất Chủ Tịch Lục Diệp Bằng đã biết trước khi anh ta bị hôn mê và do sự cố tai nạn,cho nên mới dẫn sự cố đến ngày hôm nay”.

Lúc này đến lượt Chí Huy lên tiếng.

“Nếu không để Lam Lam lên làm Chủ Tịch thì làm sao ông có thể chủ quan như vậy…? Nghe đồn ông còn đang ra sức uy hiếp nhân viên không để cho sản phẩm mới ra trước thời hạn, chỉ vì muốn làm cô ấy mất uy tín với khách hàng, rồi sau đó ông lại họp cổ đông một lần nữa và lần này công khai chiếm lấy chiếc ghế Chủ Tịch không phải là của mình, có đúng không?”

Đến nước này rồi Từ Khải Trạch đã không còn sắc mặt để nhìn mọi người, vì ông ta biết nếu lên cơn điên chống lại những lời buộc tội đó, thì những người mà bị ông ta lừa chuyển nhượng cổ phần lúc trước sang tên qua cho ông, chắc chắn sẽ công khai vạch mặt và rất có thể ông sẽ bị ngồi tù vì tội lừa gạt chiếm đoạt tài sản của người khác.


Nếu như ông ngồi tù thì gia đình của ông sẽ ra sao đây?

Lục Diệp Bằng đã trở về, ông nghĩ rằng cậu ta sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện vừa rồi, tất nhiên cũng sẽ không tha cho ông.

Suy nghĩ một hồi, Từ Khải Trạch nhắm mắt lại rất lâu.Rồi sau đó, ông quay người lại bước lại gần Lục Diệp Bằng, khẽ cúi thấp người xuống.

“Chủ Tịch! Tôi đã sai,xin anh hãy bỏ qua và tha thứ cho tôi lần này!”

Nếu là Lục Diệp Bằng trước đây, phản ứng của anh lúc này sẽ có phần đắc ý vì sự chiến thắng của mình,thậm chí anh còn sẽ xử lý triệt để,tống ông ta ra khỏi công ty.

Nhưng trải qua thăng trầm,anh đã thay đổi suy nghĩ của mình.Anh biết,ai mà không mắc sai lầm,hơn nữa Từ Khải Trạch chẳng qua chỉ là bị người ngoài lợi dụng.Ông ấy cũng lớn tuổi.Nếu so sánh,ông ấy có thể bằng tuổi với ba của anh.Tha thứ cho một người cũng làm cho anh bớt đi gánh nặng phần nào khi anh vừa mới trải qua một cuộc sinh tử.

Nhưng đúng lúc này khi Lục Diệp Bằng còn chưa đưa ra quyết định gì cả, thì Lam Lam đã từ từ đứng lên,tay vẫn còn ôm lấy bụng của mình, nhìn tất cả mọi người ở đây, bất chợt lên tiếng.

“Kính thưa quý vị! Trước tiên tôi muốn nói lời xin lỗi với tất cả mọi người.Vị trí chiếc ghế Chủ Tịch, tôi sẽ trả lại cho đúng chủ nhân của nó…Kể từ ngày hôm nay, tôi xin chính thức rời khỏi công ty”.

Câu nói này cũng như từ giờ trở đi cô sẽ không còn làm ở công ty với bộ phận trước kia.

Dứt lời, cô không đợi phản ứng tự Lục Diệp Bằng hay bất kể ai khác, liền nhanh chóng quay đầu đi thẳng ra ngoài.

Lục Diệp Bằng như chết sững tại chỗ, khoảng chừng hai giây sau anh mới kịp phản ứng, liền lập tức đuổi theo cô ra ngoài.

*******

Hai tuần sau.

Từ sau khi cuộc họp biến động được xảy ra tại Tập Đoàn Thế Giới, thì tin tức Lục Diệp Bằng đã tỉnh lại và lại tiếp tục điều hành công ty được nổ ra.Mọi thứ đều trở lại giống như trước.

Lục Diệp Bằng cũng đã trở về nhà.An Nhiên khi biết ba đã tỉnh lại, cô bé lúc nào cũng bám lấy anh, ngủ cũng muốn ngủ chung với anh,khi cô bé đi học về nhà mà không thấy anh thì liền không ngừng điện thoại hối thúc anh về nhà mau.An Nhiên bám anh đến nỗi, từ khi anh trở về nhà đến bây giờ, nhưng phải nói là từ cuộc họp ngày hôm đó,anh đã không thể nào nói chuyện với Lam Lam một cách trọn vẹn được.

Hôm đó khi anh đuổi theo Lam Lam xuống dưới, thì không ngờ cô đã leo lên chiếc taxi nhanh chóng rời đi.Rồi cho đến khi về nhà, cô lại liên tục né tránh anh, khiến tâm trạng của anh cũng vì đó mà rất khó chịu.

Anh không biết tại sao cô lại có thái độ như thế, cô giận anh vì đã giấu cô chuyện anh đã tỉnh lại sao?

Đúng như cô đã nói,Lam Lam đã rời khỏi công ty và cô đã tiếp tục công việc phòng tranh của mình.

Nhưng cô đâu biết được rằng,anh lại cảm thấy rất vui vì sự sắp xếp của cô.Thậm chí anh còn muốn cô gác lại công việc vẽ tranh, anh chỉ muốn cô ở nhà dưỡng thai.




Sáng sớm ngày cuối tuần.

Từ khi trở về nhà,Lục Diệp Bằng và Lam Lam đã bị chia cắt bởi An Nhiên, đêm nào con gái cũng nằm giữa hai người,Lam Lam thì lại luôn quay mặt vào trong, làm cho anh cũng không thể nào nhìn thấy gương mặt của cô khi ngủ vào mỗi buổi tối.

Cả đứa con sắp chào đời,anh cũng không cơ hội để tâm sự với con.

Nhưng sáng hôm nay,anh nhất định sẽ giải quyết hết tất cả những gì mà trong lòng mà anh đang khó chịu.

Lam Lam luôn là người tỉnh giấc đầu tiên, cô chẳng hiểu từ khi mang thai đến giờ, cô thật sự rất khó ngủ.Quả thật cô không giống như những người phụ nữ mang thai bình thường, kể cả A Mẫn và Bella cũng không hề có chịu chứng như cô.

Cô ngồi dậy nhìn hai người quan trọng nhất trong cuộc đời mình đang nằm bên cạnh cô, rồi sau đó mới từ từ đứng dậy đi vào trong nhà vệ sinh.

Khi Lam Lam đứng lên, cô đã không hề đề phòng là có người cũng đã mở mắt ra và chuẩn bị đi theo cô vào bên trong.

Cho đến khi Lam Lam vừa bước vào, chuẩn bị đóng cửa thì bất ngờ một bàn tay của ai đó đã chặn ở cánh cửa.

Cô ngước đầu lên, liền giựt mình định hét lên, thì môi cô đã bị đôi môi thâm tình của ai đó chặn lại.

Lục Diệp Bằng không kiềm chế được bản thân, đã không chừng chờ hôn mạnh lên môi của cô,anh như thể chỉ muốn nuốt cô vào trong bụng, để thỏa mãn sự khao khát của anh mấy ngày hôm nay.

Anh trực tiếp ép cô vào tường,khoá chặt cửa lại.Bàn tay nhanh chóng luồn vào mái tóc nâng gương mặt của cô lên cao tiếp ứng đôi môi của anh.

“Bà xã! Anh nhớ em quá, thật nhớ chết đi được!”

Bàn tay Lam Lam vô thức đặt lên ngực Lục Diệp Bằng, cô không biết từ khi nào mà anh đã cởi chiếc áo ngủ của mình ra, đối diện với cô chính là một cơ ngực màu đồng đầy rắn chắc của anh.

Đúng như lời nói của Lục Diệp Bằng,anh nhớ cô rất nhiều.Lúc này anh không chỉ hôn môi, mà môi của anh còn dời xuống âu yếm chiếc cổ trắng nõn cùng với xương quai xanh gợi cảm của cô.

“Bà xã có nhớ anh không? Anh nhớ em từng phút, từng giây… Không lúc nào, mà em không nằm trong tâm trí của anh”.

Lam Lam có chút đẩy anh ra, liền kháng nghị.

“Em đang mang thai,anh đừng như vậy!”

Nghe xong, Lục Diệp Bằng đột nhiên dừng lại.Anh lập tức đứng thẳng người nhìn kỹ gương mặt của cô.

Hôm nay anh mới thật sự nhìn rõ được gương mặt xinh đẹp của cô, mà anh ngày nhớ đêm mong.

Đúng như lời Hoắc Thiếu Tiên đã diễn tả.Mái tóc Lam Lam đã dài đến vai, cô mang thai nhưng lại ốm hơn so với những người cùng mang thai với cô.Sắc mặt cho dù vẫn bình thường, nhưng anh lại cảm nhận được sự yếu ớt từ cô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.