Hợp Đồng Hôn Nhân Thời Cổ Đại

Chương 39: 39: Đông Du Thần Mã





Đêm xấu hổ nhất trong cuộc đời cuối cùng cũng qua, sau đó công chúa và phò mã đại nhân bị vô số cặp mắt ý vi sâu xa thăm hỏi.
Mặc dù Hữu Hoà ngại ngùng nhưng sẽ không quan tâm này nọ nữa.
Tiêu Trực càng không để bụng mấy chuyện này, mấy lời đồn đãi kiểu này hắn sớm đã quen, lúc trước bị người ta gán cái danh đoạn tụ nhiều năm, sau cũng chìm xuống đó thôi.

So đi so lại, mấy lời đồn hiện tại tính là cái gì.
Nhưng lòng hiếu kì của quần chúng sâu không thấy đáy, nếu không tìm thấy chân tướng trên người Tướng quân, bọn họ quay sang Đông Uyển, đáng tiếc bọn nha đầu ở Đông Uyển cũng bất đắt dĩ —— miệng Công chúa kín quá đi.

Vì thế, bọn họ đành phải tìm biện pháp khác.

Ai ngờ, trưa hôm đó, mọi người đều bị tạt một gáo nước lạnh.
Tin tức đến từ bà tử phụ trách dọn dẹp và giặt giũ ở Tây Uyển truyền ra.
Nghe nói, giờ ngọ* hôm ấy, bà tử như thường lệ thu thập giường ngủ của Đại tướng quân, còn cố ý nhìn trên giường tướng quân, nhưng không thấy những gì nên thấy, giường tướng quân rất sạch sẽ, một chút khác thường cũng không có.
* giờ ngọ: từ 11 giờ sáng đến 1 giờ chiều.
Mọi người có chút thất vọng.
Tin tức này, tất nhiên phó tì Tây Uyển có nghe thấy.

Chỉ có điều thay vì mang về mặt thất vọng giống mọi người thì Thu Đàm lại rất vui vẻ.
Dẫu sao nàng ta ở bên cạnh Hữu Hoà đã một thời gian dài, tương đối hiểu biết về tính tình của Công chúa, nàng ta lại là người thông minh, bản lĩnh xem mặt đoán ý cũng vượt trội hơn người, cho dù Hữu Hoà công chúa không để lộ ra cái gì cả, nàng ta cũng có thể nhìn vẻ mặt công chúa mà suy ra vài chuyện.

Chỉ riêng lúc nhìn thấy Công chúa trở về từ Tây Uyển trên mặt không ngừng đỏ ửng, trong Thu Đàm hiểu rõ mấy phần.
Nghỉ đến việc công chúa và phò mã ngủ chung một giường, nào có chuyện không xảy ra việc gì được, phò mã đã hai mươi bốn, đương lúc tinh lực dồi dào, mặc dù công chúa ngây thơ không hiểu chuyện, nhưng phò mã thì không như thế, huống chi vốn là phu thê, nay lại tương hợp, viên phòng là chuyện không tránh khỏi.
Tin tức của bà tử Tây Uyển Thu Đàm cảm thấy không thể chứng minh được cái gì.
Chỉ là không nhìn thấy lạc hồng thôi sao?
Ai nói lạc hồng* nhất định phải ở trên đệm, các nương nương trong cung còn có mạt tử* nữa là! Không nói đến trong cung, quý nữ thế gia bên ngoài gả đến nhà chồng, lần đầu tiên không cũng muốn làm như vậy? Đây chính là bằng chứng trinh tiết!
*” lạc hồng” được hiểu đơn giản là máu của người phụ nữ còn trinh nguyệt sau đêm tân hôn.

Theo đó, thời xưa sau đêm động phòng hoa chúc, tân lang và gia đình nhà trai sẽ kiếm ra tấm vải trắng trên giường đã chuẩn bị từ trước, nếu tấm vải thấm màu đỏ hồng thì trước khi cưới tân nương vẫn còn vẹn nguyên trinh bạch, còn không thì cô ấy đã giao phó ngọc thể của mình cho một đàn ông khác từ lâu.
*” mạt tử” hiểu nôn na là khăn niệm trinh trước khi quan hệ thì đặt khăn trắng ở phía dưới.
Có thể là người ở phủ Tướng quân thưa thớt, phò mã đại nhân lại là một võ tướng, phương diện sinh hoạt không đủ tinh tế, ngày qua ngày đến đâu óc bọn hoạ nhân cũng cúng ngắc, nên quy củ thế gia thế gia bình thường không rõ lắm, đã hầu hạ thì phải hậu hạ tận tâm chứ, lần đầu tiên của vông chúa và tướng quân vậy mà bà tử ở Tây Uyển không hiểu chuyện chút nào, biết thế mà còn không đưa mạt tử qua, làm hại công chúa nhà nàng phải hi sinh mạt tử—— Thu Đàm không hổ là đại cung nữ duy nhất của An Dương cung, buổi sáng sau khi Hữu Hoà công chúa trở về, lập tức hầu hạ công chúa thay đổi xiêm y, nhưng khi đổi xiêm y cho công chúa phát giác trên người công chúa không có mạt tử.
Thu Đàm hiểu rồi, trước khi đại hôn ma ma trong cung không có chỉ dạy công chúa chuyện này, chắc chắn như vậy rồi.
Vậy giờ mạt tử đó hiện đang ở đâu, có khi do công chúa thẹn thùng quá nên đem đi đốt mất, hoặc là, bị phò mã đại nhân dấu mất...!ấy đây không phải trọng điểm, chỉ cần công chúa thật sự viên phòng với phò mã, đã là chuyện rất rất vui rồi kế tiếp chỉ cần chờ sức khoẻ công chúa khá lên, đến lúc đó cơ thể sinh con trai của phò mã, với mức độ sủng ái của Minh Đức Đế đối với Hữu hoà công chúa, tiểu chủ tử nhất định được phong làm quận vương, nếu vậy cả đời này công chúa không cần nhọc lòng nữa.
Thu Đàm tự mình suy diễn thế nào cũng không ngờ được cái khăn kia rơi ở trong phòng Tiêu Trực.


Tiêu Trực thuận thế cất giữ cái khăn ấy vào trong ngực luôn.
Bên kia, Hữu Hoà không rảnh mà chú ý đến khoé miệng kéo đến chân trời của Thu Đàm, trong lòng nàng chỉ hướng đến ngày du viên, đang lo lắng có nên báo trước một tiếng cho Nhạc An hay không, Hội Du Viên ở Thượng Nhã Uyển năm nào Nhạc An cũng có thể đi, mấy lần trước Hữu Hoà rất tiếc không thể đi vì không được đi cùng, bây giờ đột nhiên có được tin tốt, nàng đương nhiên muốn chia sẽ cho Nhạc An đầu tiên.
Chỉ là nhớ tới lệnh cấm túc hằng năm của hoàng huynh, Hữu Hoà có chút do dự, sau khi cân nhắc xong, quyết định trước không nói cho Nhạc An, tránh cho Nhạc An không cẩn thận lỡ miệng, chuyện này mà truyền tới tai hoang huynh, là coi như xong, vẫn là Tiêu Trực chu toàn, chờ bọn họ trở về, nếu hoàng huynh muốn cấm túc thì cứ để huynh ấy cấm, đến lúc đó, nàng còn ước hoàng huynh cấm túc nàng cùng Tiêu Trực, như vậy thì mỗi ngày Tiêu Trực đều có thể ở trong phủ...!
Mười sáu tháng chạp, Hội Du Viên Thượng Nhã Uyển mà Hữu Hoà tha thiết chờ đợi cuối cùng cũng đã đến.
Nói đến cũng khéo, mỗi lần Hội Du Viên tổ chức đều vừa lúc tuyết rơi, năm nay vẫn thế, một ngày trước trận tuyết đầu mùa đã đến, rơi suốt cả đêm, nên trên mặt đất tuyết đọng rất dày, phong cảnh tươi đẹp như vậy khiến cho Hội Du Viên hấp dẫn hơn bình thường, tâm tình Hưu Hoà từ hôm qua đã bắt đầu kích động, chỉ cần nghỉ đến việc có thể đến Thượng Nhã Viên thưởng tuyết đầu mùa là cực kì vui vẻ.
Sáng sớm Hữu Hoà đã thức dậy, vừa rửa mặt xong vội chọn xiêm y ngay, nàng chọn một bộ xiêm y sắc tựa mây trắng rực rỡ, đi với một đôi ủng màu anh đào tinh tế, xiêm y tuy là y phục mùa đông, bên trong lót vải nhưng rất ấm, khi mặc vào lại không có vẻ mập mạp, mà còn có vải lụa ngang eo, tăng vẻ thướt thà duyên dang, do hôm qua Tiêu Trực có dặn dò, nên Hữu Hoà lại khoác thêm bên ngoài chiếc áo choàng giữ ấm không tay, áo choàng màu son đỏ thắm, hợp tông màu với đôi giày anh đào của nàng, bên cạnh đó còn nạm thêu lông chim màu bạc, cùng màu xiêm y nàng biết sức tương xứng hài hoà.
Khoác bộ trang phục này trên người, đứng trên nền tuyết quả nhiên cao quý xinh đẹp, nếu như nàng cong mắt cười, đôi mắt như chứa một làn sương mỏng mênh mông thập phần linh động, dáng vẻ thiếu nữ yêu kiều đáng yêu một chút cũng không mất.
Tiêu Trực khó khăn bước vào vườn nhỏ ở Y Nguyệt Hiên, nhìn thấy bóng dáng áo đỏ váy trắng đứng dưới ô hồng, gương mặt tươi cười như hoa đang nhìn cây đào thấp đầy tuyết đọng, tiếng cười thanh thuý như chuông bạc thanh toát dễ nghe.
Ở phía sau nàng, Thu Đàm cùng Tiểu Liên Hoa không ngừng khuyên” Công chúa cẩn thận bị cảm lạnh”.

Đáng tiếc tiểu công chúa đang cao hứng, chẳng lời nào lọt tai nàng, bàn tay nhỏ lạnh đến đỏ bừng nhưng nâng tuyết thành nắm, ném lên góc mái đối diện.
Thấy phò mã đại nhân tới, Thu Đàm và Tiểu Liên Hoa đầu tiên bốn mắt sáng ngời, sau đó lập tức thở ra một hơi nhẹ nhõm —— công chúa không nghe lời này giao cho phò mã đại nhân giải quyết là tốt nhất!
Thu Đàm và Tiểu Liên Hoa hành lễ gọi” Phò mã” xong yên lặng lui sang bên cạnh.

Hữu Hoà nghe thấy quay đầu lại nhìn thấy Tiêu Trực một than cầm bào huyền xanh đang bước đến.
Đôi mắt đẹp nheo lại, Hữu Hoà có chút kinh ngạc nhìn nam nhân đang đến gần~~~~ hôm nay hắn không chỉ mặc cầm bào đeo đai ngọc mà còn đội ngọc quan tinh xảo, bình thường hắn đều nửa cột nửa buông tự do hôm nay cột hết cả lên, lại đội thêm ngọc quan khiến cho khí chất phong cách thay đổi lớn.
Hắn của ngày hôm may, nào giống với vị võ tướng kiêu dũng cấp bách trở về của đêm hôm ấy, rõ ràng đây một vị công tử tuấn tú long tiềm phượng ẩn.
Hữu Hoà nhìn đến ngẩn ngơ, Tiêu Trực đã đi đến bên cạnh nhưng nàng vẫn chưa nhận ra, đến khi nhận ra cầu tuyết trong tay bị cướp đi mới phản ứng lại.

Khoé môi bất giác cong lên thâm tâm không khỏi cảm thán:” Chàng lớn lên thật đẹp mắt”.
Thu Đàm và Tiểu Liên Hoà cười khúc khích, không muốn ở lại làm bóng đèn nên lặng lẽ hồi phòng bếp nhỏ chuẩn bị trà.

Khuôn mặt anh tuấn của Tiêu Trực đỏ lên, ho khan một tiếng vứt cầu tuyết trong tay đi, nắm lấy tay Hữu Hoà.
“Không sợ lạnh à?” Mày rậm không tự giác nhíu lại.
“Không lạnh”, Hữu Hoà cười lắc đầu,” Chàng không nhìn thấy ta mặc rất nhiều sao?”
“Mặc càng nhiều càng tốt”, Hữu Hoà ngẩng mặt nhìn đỉnh đầu hắn, du dương nói.
“Ừ”,Tiêu Trực nhẹ đáp, cũng không nói nhiều.
“Sao đột nhiên chàng nhớ tới việc đội quan vậy, ta cho rằng chàng không thích đội”.

Hữu Hoà nghi ngờ hỏi.
Tiêu Trực không trả lời ngay, lẳng lặng nhìn Hữu Hoà, lát sau trên mặt xuất hiện lớp băng nhạt, chậm rãi nói,” Ta cho rằng công chúa sẽ thích”.


Hữu Hoà mở to mắt kinh ngạc, chốc sau mới cười khanh khách, rút tay về, vòng tay ôm eo hắn, cười cười:” Thì ra là, tiểu đại tướng quân muốn dỗ ta vui vẻ nha...!bổn cung cảm thấy thật vinh hạnh!”
Mặt Tiêu Trực nóng bừng, duỗi tay bế nàng lên, đi nhanh về phía trước:” Công chúa nên dùng bữa sáng rồi”.
*
Dùng bữa sáng xong, nghỉ ngơi một lát, Hữu Hoà cùng Tiêu Trực xuất phát.
Hữu Hoà ngồi xe ngựa, Tiêu Trực cưỡi ngựa Mặc câu* đi bên cạnh.
*Mặc câu: con ngựa có lông màu đen.
Sở dĩ Tiêu Trực cưỡi ngựa không phải vì muốn tạo hình phong cách thần mã, mà là vì phía sau Thượng Nhã Uyển hợp với một mảnh sân huống luyện bỏ hoang, trước kia từng là một trong những giáo trường của kinh thành, sau này lại xây cái mới, nên bị bỏ phế, phiến sân kia diện tích không nhỏ rất là rộng lớn, mối năm Hội Du Viên tổ chức, nam tử cũng đến chỗ đó để so tài cưỡi ngựa, còn nữ quyến sẽ ở một bên quan sát reo hò, mỗi lần không khí đều rất tốt.

Lúc trước Tiêu Trực không quá quan tâm cuộc thi tài này, chẳng qua lần này thì khác, hôm nay là lần đầu tiên hắn dẫn theo tiểu công chúa tới, tất nhiên muốn cho nàng chơi đùa thoả thích, nên cũng báo danh tham gia.
Hữu Hoà ngồi trong xe ngựa, lòng tràn đầy chờ mong, thỉnh thoảng xốc màn xe lên nhìn phong cảnh bên ngoài, lần nào xốc cũng trùng hợp Tiêu Trực nghiêng đầu đưa mắt sang đây, cười ôn nhu bảo nàng đừng nóng vội.

Xe ngựa lộc cộc chừng ba giờ cuối cùng cũng dừng lại.
Hữu Hoà kích động vén rèm lên:” Đến rồi?”
Tiêu Trực cười gật đầu, xoay người xuống ngựa, vào xe ôm nàng xuống.
Hai chân Hữu Hoà vừa chạm đất, lập tức nhìn xung quanh mình, quả nhiên nhìn thấy cửa lớn Thượng Nhã Uyển phong cách rất đặt biệt.
“ Thật là đẹp!” Hữu Hoà tán thưởng một tiếng đang muốn tỉ mỉ thưởng thức, chợt nghe một tiếng giọng nữ giòn giã ~~~~
“ A Trực ca ca!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.