Hợp Đồng Hôn Nhân Thời Cổ Đại

Chương 17: Thói quen thật đáng sợ




Phượng Miên Thư ở phủ Tướng quân đến khi mặt trời lặn mới chịu rời đi.

Cả một ngày, hắn ta dùng cơm trưa cùng Hữu Hòa ở Ỷ Nguyệt Hiên, sau đó còn bình luận tranh đồ, xong lại hàn huyên một canh giờ mới thỏa mãn cáo từ.

Trong lúc ấy, Thu Đàm bận suy đoán mối quan hệ giữa Hữu Hòa công chúa với vị khách quý này.

Theo tin tức của Tiểu Liên Hoa, vị này là Lục hoàng tử của Nam Việt, Phượng Miên Thư, bốn năm trước bị đưa tới Đại Thịnh làm con tin, một năm sau khi được đưa đến được thả về lại Nam Việt.

Đáng ra, con tin của Nam Việt được an bài ở ngoài cung, và có rất nhiều thị vệ trông giữ, căn bản không có khả năng gặp được Hữu Hòa công chúa. Nhưng giữa công chúa và con tin còn có một Minh Đức Đế hành sự quỷ dị, thánh ý khó dò, chuyện không có khả năng đều trở nên có khả năng.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thu Đàm phỏng đoán, lần đầu Hữu Hòa công chúa gặp Lục hoàng tử này hẳn là vào mùa hạ ba năm trước đây.

Thu Đàm còn nhớ, mùa hè năm ấy, Minh Đức Đế mang theo công chúa đến hành cung Kính Hồ, đại khái khi đó cũng có mời Phượng Miên Thư đi cùng, có lẽ vì thế nên công chúa mới quen biết Phượng Miên Thư.

Hữu Hòa công chúa tính tình ngây thơ nào hiểu được tình yêu, nhất định không có chuyện vì dung mạo tuấn mỹ mà cùng một nam tử xa lạ nhất kiến chung tình, ít nhất phải có trình tự nguyên nhân. Nói ra cũng coi như vừa khéo, Phượng Miên Thư không chỉ có dung mạo khôi ngô, còn có khí khái trẻ trung lại có cùng sở thích với công chúa! Khó trách ước chừng ở chung bảy tám ngày, là hai người có thể nảy sinh tình cảm sâu đậm.

Còn không phải sao, với một tiểu cô nương mười hai tuổi mà nói, cùng nàng nhìn trời ngắm đất, xem phong hoa tuyết nguyệt, ngâm thơ ca phú, bàn chuyện nhân sinh triết học có hơi giả tạo khoa trương rồi, chỉ cần có chung sở thích với nàng, có thể trò chuyện về những thứ nàng thích, là đủ để đạt được sự tín nhiệm của nàng. Tiểu công chúa lớn lên ở thâm cung, nam nhân cũng chưa gặp qua mấy, nam nhân muốn làm tiểu công chúa động tâm, cơ bản không khó!

Phỏng đoán tình cảm của Hữu Hòa công chúa đến đây, Thu Đàm xem như đã xác định được chân tướng ―― người Hữu Hòa công chúa ái mộ chính là Lục hoàng tử Nam Việt, Phượng Miên Thư.

Biết được chân tướng, thay vì cảm thấy thành tựu, Thu Đàm cảm thấy con đường phía trước một mảng xám xịt.

Thu Đàm chỉ là một cung nữ nho nhỏ nhưng nàng ta hiểu rõ mấy chuyện gió to sóng lớn, không bàn đến chuyện Hữu Hòa công chúa đã gả tới phủ Tướng quân, cho dù công chúa vẫn còn là khuê nữ trong cung, chuyện với Lục hoàng tử Nam Việt không có chút khả năng nào.

Quan hệ của Đại Thịnh và Nam Việt quá phức tạp, hoà bình không biết được bao lâu, chuyện sau này cũng không nói trước được, Minh Đức Đế rất yêu quý Hữu Hòa công chúa sao có thể gả nàng đến Nam Việt được?

Hơn nữa, Nam Việt chắc hẳn cũng không nguyện ý hòa thân với công chúa bệnh tật đầy người đâu, nói khó nghe là, vạn nhất công chúa không thể sinh con, vậy thì không phải ảnh hưởng đến tình cảm hai nước hay sao?

Tóm lại, bất luận thế nào, Phượng Miên Thư kia không hợp với Hữu Hòa công chúa, đoạn cảm tình này là con đường chết!

Nếu vậy, vấn đề là ―― phải làm sao để đuổi Phượng Miên Thư ra khỏi lòng công chúa, dành chỗ cho Phò mã đại nhân đây?

Lòng cụ già Thu Đàm tan nát hết.

Đáng giận là, công chúa đại nhân vậy mà không hề có tính tự giác! Từ khi Phượng Miên Thư đi, công chúa bắt đầu không yên phận, mỗi ngày xem thoại bản đều ném ở một bên, làm các nàng nửa nâng nửa kéo mang cất trong thư phòng, kế tiếp là thời gian vẽ tranh, thậm chí vẽ đến mức quên phải uống thuốc, nhiều lần kéo dài tới lúc thuốc nguội lạnh rồi mới chịu buông bút, còn cố tình ngụy biện ―― Miên Thư nói, vẽ tranh cần tâm cảnh và linh cảm, tuyệt không thể ném bút nửa đường, nếu không sẽ ảnh hưởng mạch suy nghĩ.

Thu Đàm thật sự muốn ngồi xổm xuống mà khóc: Công chúa, tại sao người mở miệng ra đều là “Miên thư” thế này “Miên thư” thế kia? Người không thấy mấy ngày nay mặt phò mã càng ngày càng đen sao?

Đương nhiên Hữu Hòa không thấy, nhiều ngày qua nàng có cho Tiêu Trực gặp mặt đâu!

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Từ lúc Phượng Miên Thư rời đi, Tiêu Trực đợi ở trong phủ cả ngày, mỗi ngày đều tới Ỷ Nguyệt Hiên, nhưng mỗi lần đến không phải Hữu Hòa ở thư phòng, thì chính là đang trên đường đến thư phòng.

Bỗng một ngày, Thu Đàm phát hiện chuyện công chúa say mê vẽ tranh và cái chân bó bột của công chúa cũng không phải không có chỗ tốt.

Về chuyện tốt đó phải nói tới sáng sớm ngày hôm ấy.

Hôm đó, Thu Đàm cùng Tiểu Liên Hoa gian nan đỡ Hữu Hòa đi thư phòng, đột nhiên phò mã tới nhìn chằm chằm ba người chủ tớ các nàng, mày rậm nhíu lại, sau đó phò mã tiến lên trực tiếp bế Hữu Hòa đi đến thư phòng.

Thu Đàm được mở đường, mau chóng động não nghĩ ra một cách hay giúp thúc đẩy tình cảm của phò mã và công chúa, lấy hết can đảm thực hiện mục tiêu.

Tiểu Liên Hoa phát hiện, từ khi Thu Đàm tỷ tỷ nói mấy câu với phò mã, lập tức phò mã thay đổi thời gian tới Đông Uyển, phải nói là cực kỳ đúng giờ, mỗi khi Hữu Hòa công chúa muốn đi thư phòng là phò mã sẽ xuất hiện, bế công chúa đến thư phòng, xong rồi lập tức đi mất. Đến chạng vạng, công chúa buông bút, phò mã lại xuất hiện, bế công chúa trở về phòng ngủ.

Hành động này của Tiêu Trực không chỉ khiến Tiểu Liên Hoa ngạc nhiên, mà còn khiến Hữu Hòa kinh ngạc. Tất nhiên, ngoại trừ kinh ngạc, còn có chút nghi ngờ.

Lần đầu tiên, vô tình gặp Tiêu Trực ở ngoài cửa, hắn tiến lên bế nàng, nàng quả thật hoảng sợ, dù trước đây cũng đã bị Tiêu Trực bế rồi, nhưng mà lúc ấy không có ai thấy cả, bây giờ Thu Đàm và Tiểu Liên Hoa đều ở đây, Hữu Hòa thấy hơi mất tự nhiên, nàng liên tục giãy giụa nhưng phát hiện chiêu này không dùng được, nên bỏ mặc hắn muốn làm gì làm.

Lần đầu thì Hữu Hòa cảm thấy Tiêu Trực có lòng tốt, ngẫu nhiên thấy nàng gặp khó khăn ra tay cứu giúp.

Chuyện xảy ra lần thứ hai, Hữu Hòa xem như đúng lúc.

Nhưng sau đó, Tiêu Trực bắt đầu ngày ngày xuất hiện, hơn nữa mỗi ngày sáng tối một lần, cứ như hắn đặc biệt lại đây bế nàng. Vả lại, hắn càng lúc càng kiệm lời hơn, khi gặp nàng cũng chỉ gọi nàng một tiếng “Công chúa”, rồi yên lặng mà bế nàng đến thư phòng, xong yên lặng rời đi, trời chạng vạng lại chạy qua đây bế nàng quay lại phòng ngủ, một câu dư thừa cũng không nói.

Hữu Hòa dần cảm giác có gì đó không đúng lắm, có điều do mấy ngày nay nàng chỉ tập trung đến thời gian ước hẹn nửa tháng với Phượng Miên Thư, đầu toàn nghĩ cách làm sao vẽ được nhiều tranh hơn, nên cả ngày đều sa vào vẽ tranh, hoàn toàn không có thời gian chú ý đến việc khác.

Chờ đến khi Hữu Hòa nhận ra chuyện bế tới bế lui này có quy luật hẳn hoi thì tình trạng này đã xảy ra được mười ngày, chân nàng cũng tốt hơn trước nhiều. Bây giờ, nàng mới giật mình nhận ra, nàng gần như quen với việc mỗi ngày được Tiêu Trực bế qua bế lại, cảm giác của lần đầu tiên chạy đâu mất rồi!

Quả nhiên, thói quen thật là đáng sợ, bất chợt Hữu Hòa có chút đau đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.