Hợp Đồng Dracula

Chương 21: 21: Say Rượu





Thằng nhóc Reyal vừa đến dinh thự đã trực tiếp bị "giáng chức".

Không còn là thiếu gia độc nhất vô nhị của dinh thự tử tước, toàn bộ người làm trong nhà đều tự động gọi nó là tiểu thiếu gia để phân biệt với Shenri.

Dù muốn hay không, bá tước vẫn sắp xếp cho nó một ghế ở học viện tốt nhất thành phố Y, bắt đầu cuộc sống mới.

Vì mất một tuần cho trăng mật, vừa về đến cả hai đều bận đến không kịp thở, công việc và luận văn trên giảng đường dồn lại xoay hai người như chong chóng.

Bọn họ căn bản đi suốt từ sáng đến tối muộn mới có mặt ở nhà.
"Hai đứa về rồi à, mau ngồi xuống ăn tối đi." - Bà Williams ra hiệu cho người làm mang thức ăn lên.
"Hôm nay vì Rey nói muốn ăn Ramen truyền thống nên mẹ đặc biệt xuống bếp, mọi người ăn cả rồi nên hai đứa cứ tự nhiên nhé."
"Mẹ chiều nó quá rồi." - Shenri vừa kéo ghế vừa cau mày nhìn mẹ mình phải nuôi con người khác mà còn rất hưởng thụ.
Thằng nhóc này được cả dòng tộc cưng chiều từ bé nên cũng dễ hiểu tính tình ương bướng lì lợm của nó là từ đâu ra.

Mà nó cũng rất tự hào về điều đó nên không ngại lên mặt với Shenri, có bao nhiêu lợi lộc là chiếm cho bằng hết.
Người ngoài nhìn vào còn tưởng anh em nhà này đang tranh giành quyền thừa kế với nhau.
"Dù gì thằng bé cũng sẽ ở lại đây, con nhường nhịn em một chút không được sao? Vả lại Rey không chịu để tài xế đưa đi học, con..."
"Con không đồng ý." - Shenri thản nhiên ngắt lời bà, "Chẳng phải muốn cho nó thân phận như người bình thường sao? Vậy thì tự bắt xe bus đến trường đi."
"Đồ độc ác! Công chúa gọi anh là Dracula cũng không oan uổng mà!" - Reyal nghiến răng, bắt đầu gân cổ lên sẵn sàng cãi nhau cùng hắn.

Harumi ăn bát Ramen cũng thật khó khăn, qua một thời gian rồi mà cô vẫn không cách nào quen được trước những pha dở khóc dở cười của nhà này.
Mặc cho bà Williams ra sức can ngăn, hai người kia vẫn cố chấp mỗi người một câu, không ai chịu thua ai suốt cả tối.

Thẳng đến hết bữa ăn hai người mới trở về phòng trong tình trạng mệt bở hơi tai.
Harumi nhìn chiếc sofa, thầm nghĩ tuần trăng mật đã kết thúc, cô sẽ chính thức quay trở lại với những giấc ngủ đau lưng trên chiếc sofa thân thương này.

"Có thể mua một chiếc giường to như ở La Sol được không?"
"Không thể." - Shenri lạnh lùng đáp, hắn treo áo lên cửa, quay đầu nhìn chiếc giường tân hôn cũng không gọi là nhỏ của mình.

"Nếu em đảm bảo rằng không làm gì tôi, tôi sẽ cân nhắc chia một phần giường cho em."
Harumi trợn mắt, tên này sao có thể mặt không đổi sắc mà thốt ra được lời buồn nôn vậy chứ?
"Làm gì anh?" - Cô đưa tay búi tóc, "Nghĩ hay đó, nhưng mà tôi không có hứng thú lắm đâu, không cần, chờ cha mẹ về London tôi sẽ qua nhà Lizza."
Shenri nhìn bóng lưng cô, khoé môi cong lên.
"Vậy sao? Nhưng lúc say người nào đó có vẻ dính lấy tôi lắm...sao cũng không chịu buông."
Harumi giật mình thon thót khựng lại trước cửa phòng tắm.
"Rốt cuộc thì hôm đó đã xảy ra chuyện gì hả?"
Hắn như cũ nhếch môi không lên tiếng, ánh mắt khiêu khích nhìn cô như bắt đầu thấy trò này rất vui vậy.

Harumi thẹn quá hoá giận, dứt khoác kéo cửa phòng tắm thật mạnh không muốn thở chung một bầu không khí với tên vô lại nào đó nữa.
Shenri đưa mắt nhìn chiếc giường quá rộng cho một người nằm kia, rồi một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu hắn.


———————————
"Thiếu gia, cậu chắc phu nhân và lão gia sẽ không tức giận khi nhìn thấy cái này chứ? Còn ngài bá tước..."
"Không sao đâu." - Shenri lên tiếng trấn an bà Suto, mắt đầy tự hào dán vào chiếc màn ở giữa chia cái giường ra làm đôi, "Cha mẹ tôi không vào đây làm gì đâu, bình thường cũng có thể kéo ra.

Cảm ơn bà."
Bà Suto đẩy kính mắt, cạn lời trước những trò con nít của đám trẻ.

Bà chống gậy cùng cô hầu gái và cái khoan đi ra ngoài.

Dám cả gan khoan tường gắn màn ngay trên giường tân hôn, chắc chỉ có thiếu gia nhà Williams làm được.
Harumi tắm xong bước ra liền hết hồn đến rớt cả khăn tóc, chỉ vào cái màn trên giường, "Cái quái gì đây?"
"Chia giường." - Shenri ngồi ở bên kia kệ sách nhạt nhẽo đáp.

"Nếu thật sự muốn làm gì anh thì cái màn này không đủ ngăn tôi lại đâu."
Harumi cất tiếng giễu cợt nhưng vẫn rất thức thời tận hưởng chút tiện nghi này, thoải mái leo lên giường.

Tuy không rộng lắm nhưng vẫn đủ khoảng trống để nằm, so với chiếc sofa kia thì rõ ràng tốt hơn nhiều.

Cô nhìn trần nhà thở ra một hơi.
"Tiếc là tôi không có hứng thú với anh, chuyện say xỉn là do bia rượu chứ chẳng phải tôi đâu."
Shenri xuyên qua kệ sách lườm con người vô lí đùng đùng kia một cái.

Hay lắm, trêu ghẹo người ta xong rồi nhẹ nhàng đổ lỗi cho bia rượu là hết chuyện sao?
- ---------------------------------
"Cưới vợ xong muốn gặp thiếu gia Williams cũng thật khó khăn."
Jin nghiêng người ra bàn, nheo một bên mắt ngắm vào những viên bi trước mặt, dứt khoát đánh một đường cực kì chuẩn xác ghi điểm.

Sau đó hài lòng rít điếu thuốc vẫn đang hút dở trên môi, làm động tác mời.

Shenri đón lấy gậy, ngón trỏ có chút gầy của hắn miết nhẹ lên từng đường vân gỗ, đôi mắt xanh lơ chỉ dõi theo một mục tiêu duy nhất trên bàn bi.
Dường như không mất chút sức lực nào, hắn dễ dàng hoàn thành cú đánh ghi điểm tuyệt đối.

"Thay vì có thời gian hả hê thì cậu mau nghĩ cách kết thúc chuyện này đi."
"Thiếu gia à, có ai vừa đi hưởng tuần trăng mật về đã muốn ly hôn không hả? Cứ bình tĩnh đi nào."
Shenri quăng gậy đi, chán nản cầm ly whisky ngả người lên chiếc ghế bọc da duy nhất trong tầng hầm nhà Jin.

Hắn có linh cảm rằng nếu càng kéo dài chuyện này, sẽ càng dễ xảy ra những vấn đề vượt khỏi tầm kiểm soát.
"Cuộc đời tôi đã có sẵn quỹ đạo rồi, nhưng con nhóc còn cả tương lai khác đang chờ phía trước..."
Jin hết hồn không tin vào tai mình, "Chuyện gì thế này? Cậu say à?"
Jin rợn cả da gà rồi chợt nhớ ra điều gì, ngay lập tức nở nụ cười xấu xa.
"À, hay là trong lúc đi tuần trăng mật hai người đã xảy ra chuyện gì?"
Shenri cầm điện thoại nhìn qua dòng tin nhắn vừa nhận được, hắn buông ly rượu vẫy tay chào Jin.

"Hôm khác gặp."
"Chưa nói xong mà, này Shenri!" - Jin bất lực nhìn hắn đi lên cầu thang, vờ vịt như không nghe thấy gì.
Trầm ngâm vuốt cầm suy nghĩ hồi lâu, Jin mới mơ hồ nắm được một ít trọng điểm trong thái độ của thằng nhóc kia.
Chắc không thể đâu nhỉ?
- ---------------------------------
Harumi say xỉn thì nhiều rồi, nhưng kể từ lúc quen biết đến khi kết hôn với Shenri, cô chưa từng thấy hắn say - hoặc có thể cô toàn say trước hắn nên không có cơ hội thấy được hình ảnh hiếm hoi đó.

Harumi chờ mãi thì ngày này cũng đến, cơ hội trả thù hắn chuyện mình bất tỉnh hôm trước.

Bữa tiệc gia đình thân mật của hai nhà Izayoi và Williams diễn ra trong khuôn viên dinh thự Williams, mặc cho hai người tìm cách như thế nào vẫn không thay đổi được quyết tâm mở tiệc từ phụ huynh hai bên.
Bậc phụ huynh đáng kính đều bảo là từ hôn lễ hai nhà chưa có dịp ăn uống cùng nhau, còn sẵn tiện chúc mừng Izayoi thắng thầu dự án lớn.

Harumi nghe cha mẹ mình trò chuyện cực hoà hợp vui vẻ với ông bà Williams, không khỏi kinh hãi méo mặt nhìn Shenri, hắn cũng nhún vai tỏ ra bất ngờ không kém gì cô.

Ai mà biết được sui gia hai bên lại cùng tần số như vậy chứ?
Ngài bá tước hiếm khi cao hứng mà chủ động mời cả nhà cùng nâng ly.

Sống đến từng này tuổi rồi, điều ông mong muốn nhất cũng chỉ là nhìn thấy con cháu quây quần bên nhau thế này thôi.

Ông bà Izayoi không hề biết thân phận thật sự của ông, chỉ cho là trưởng bối lớn tuổi trong nhà nên cũng kính nhường một cách phải phép trước bá tước.

"Harumi vẫn còn trẻ con, không khỏi có nhiều thiếu sót, nếu con bé có gì không phải mong ông nội và cả nhà chứ dậy bảo cháu."
Ông Izayoi đỡ cả hai tay mà kính bá tước một ly rượu, ông vừa hâm mộ vừa có một chút kính sợ trước phong thái của người đàn ông Anh Quốc này.

Bá tước mỉm cười, "Không cần khách sáo đâu, đều là người một nhà cả, ta cũng không muốn ép buộc bọn trẻ làm gì, cứ để chúng sống cuộc đời của mình thôi."
Một lời nói ra quả nhiên cực kì uy vũ, cả nhà gật gù theo lời ông, nhưng có một người vẫn giận dỗi chăm chú cắt thịt bò trên đĩa của mình.
Ông nội thật bất công, cái gì mà không muốn ép buộc cơ chứ?
Nếu không ép buộc thì nó cũng không phải đang ngồi ở đây đâu, Reyal nuốt nghẹn ấm ức vào trong.

Thằng nhóc chỉ biết trút lên miếng thịt tội nghiệp, hoàn toàn không dám thái độ hay hé môi nửa lời.

Chỉ có thành viên trong gia tộc Williams mới sâu sắc hiểu được vị bá tước đây đáng sợ cỡ nào.
Nó chưa đầy mười tuổi, vẫn muốn sống thêm nhiều năm nữa.
Rất nhanh trời cũng dần về khuya, bá tước vì lớn tuổi nên cũng chủ động rời khỏi bàn tiệc vào nghỉ ngơi trước, tinh tế nhường lại không gian thoải mái hơn cho đám trẻ.

"Hôm khác nhất định anh chị hãy dẫn theo Hirumi đi cùng nhé, từ hôn lễ đến giờ tôi vẫn chưa có dịp gặp con bé." - Bà Williams rót rượu cho cả nhà, tiếc nuối nhớ đến cô chị gái xinh đẹp sắc sảo lại đúng dịp đi công tác không thể có mặt hôm nay.

Bà đã trò chuyện cùng Hirumi vài câu ở hôn lễ và cực kì ưng ý với cô.


"Được ạ, hôm khác tôi sẽ bảo Hirumi ghé thăm chị, con bé dạo này bận quá."
Mi mắt Harumi giật nhẹ nhìn hai người mẹ đáng kính của mình đang tỏ ra yêu chiều chị gái trước mặt cô.

Hoàn toàn không có cơ hội để xen vào cuộc trò chuyện của các mẹ, mà cuộc vui kinh doanh của các cha cũng không phải là đề tài cô am hiểu.
Bàn tiệc cứ thế chia thành hai cụm với hai thế hệ cách biệt nhau.
Harumi nhàm chán lắc ly rượu trên tay mấy vòng, lại nghe giọng nói trẻ con lanh lảnh của Reyal vang lên.

"Công chúa, chị không được uống nhiều rượu trước phụ huynh đâu, để tôi uống giúp cho nhé?"
"Không được, em còn chưa đủ tuổi uống rượu đâu." - Harumi cong ngón tay kéo ly rượu xa khỏi thằng nhóc.

Reyal làm gì ngoan ngoãn bỏ qua như vậy, nó nghịch ngợm nhoài người lên bàn, trở tay chộp lấy ly của cô.
"Uống một chút thì có sao, có khi tửu lượng của tôi còn cao hơn chị đấy." - Nó liếm môi, biết rõ mình chỉ có thể bật được mỗi cô trong cái nhà nay nên có vẻ được nước lấn tới.

Đột nhiên một cánh tay từ đầu vươn ra đoạt lấy ly rượu, Shenri chẳng nói một lời ngửa đầu uống cạn.
Hắn đặt cái ly rỗng xuống cạnh Harumi trong ánh mắt ngỡ ngàng của hai người, rồi nhướn mi nhìn thằng nhóc một cái sắc lẻm, đáy mắt ẩn hiện vài tia cảnh cáo.

Reyal lập tức rùng mình, hiếm khi nhìn thấy nó chột dạ.

Thằng nhóc mất hứng hừ một cái rồi nhảy tót khỏi ghế chạy vào nhà.

Harumi vẫn còn sững sờ vì động tác vừa rồi của hắn.

Cô nhìn chằm chằm vào ly rượu của mình, tên này thế nhưng lại đặt môi vào đúng vị trí vết son của cô? Sao lại trùng hợp thế?
"Shenri, hai đứa làm gì thế? Ngồi lại gần đây uống với bọn ta đi."
Ông Williams lúc uống rượu cũng cao hứng hơn thường ngày, vẫy tay gọi bọn họ.

Càng về cuối tiệc thì tốc độ rót rượu càng nhanh, người hầu phải liên tục xuống hầm mang những loại ngon nhất lên cho họ.

Bà Williams vẫn cực kì thanh tỉnh nhìn qua Harumi, khẽ thì thầm vào tai cô.

"Harumi, con uống ít thôi, cứ để chồng con uống thay là được." - Bà nháy mắt một cái, rất tự tin trước phán đoán của mình.

Quả nhiên rượu vừa rót vào, cô còn chưa kịp cầm lên thì cánh tay Shenri cứ đưa qua như thể lơ đễnh mà lấy đi ly của cô.

Hắn cứ như vậy ở trước mặt phụ huynh im lặng đỡ giúp cô hết ly này đến ly khác.
Mãi cho đến khi tiệc tàn.
Harumi tiễn cha mẹ ra khỏi cổng dinh thự, cô dặn dò bác tài xế đưa họ về an toàn, nhắn một tin báo cho Hirumi rồi mới yên tâm quay vào trong.

Bà Williams đang khoanh tay ngồi bên bàn tiệc, từ đầu đến chân toát lên khí chất nữ chủ nhân quyền lực trong nhà.
"Nào, đến đây thôi, hai cha con định tỉ thí tửu lượng đến sáng sao?"
Shenri đang rót rượu cho cha mình, cực kì nghe lời mà buông chai xuống, ông Williams cũng đặt cái ly về lại bàn, mỉm cười nhìn bà.
"Con trai em thua rồi."
Bà Williams nhướn mi, "Còn chưa biết được đâu...A, Harumi quay lại rồi à, giao Shen - chan cho con nhé~"
Dứt lời vợ chồng vui vẻ khoát tay nhau vào nhà, sân vườn chỉ còn lại vài nữ hầu đang dọn dẹp và hai người bọn họ.
Harumi thấy người nọ vẫn ngồi im không nhúc nhích, nghi hoặc bước đến giơ tay qua lại trước mặt hắn.

"Anh say thật rồi?"
Shenri rất chuẩn xác bắt lấy cánh tay đang quơ loạn trước mặt mình.


Hắn ngẩng đầu nhìn cô, cặp mắt xanh đạm nhạt như phủ thêm lớp sương mù, trông lơ đãng và lười biếng hơn thường ngày.
Nhưng vẫn là im lặng không lên tiếng, chỉ giữ nguyên tư thế đó rồi nhìn cô rất lâu.
Bộ dạng của hắn so với ngày thường cũng không khác mấy, Harumi không nghĩ rằng vẻ mặt bình ổn kia là đang say.
Cô nói khẽ: "Trở về phòng thôi."
Hắn vẫn như cũ nhìn cô, không nhúc nhích, cũng không có ý định sẽ đứng dậy.

"Anh làm sao vậy hả? Đừng nói là muốn tôi bế anh trả thù lần trước nhé? Tôi bế không nổi đâu."
Harumi hết nói nổi thử kéo tay hắn, cuối cùng Shenri cũng chịu đứng dậy.

Trông hắn vẫn vững vàng bước từng bước lên phòng mà cô nhẹ nhõm, nhưng khi cửa phòng đóng lại Harumi mới biết mình đã vui mừng quá sớm.

Thấy Shenri vẫn đứng ngây người như một tên ngốc, cô đành rủ chút lòng thành ra tay dìu một chút, nhưng còn chưa đến bên giường đã bị hắn bất thình lình túm lấy cánh tay.

Một cái xoay đảo ngược tình thế mà đẩy mạnh cả người cô tựa vào giá sách, lực va chạm mạnh khiến vài cuốn sách lộp độp rơi xuống sàn.
"Anh...!"
Hai mắt Shenri lúc này lại nhuộm đỏ tơ máu, hắn nhíu chặt mày như cực kì khó chịu mà nhìn thẳng vào cô.
Harumi hoảng hốt trừng mắt, giãy giụa trong vô thức nhưng động tác thô bạo của hắn khiến cô không thể nhúc nhích.
Cô nghiến răng, tên này đột nhiên lên cơn cái gì chứ!
Hơi thở ngập tràn mùi rượu vờn quanh rối bời như chính tâm trí của hắn lúc này.

Suy nghĩ và hành động lấy rượu làm chất xúc tác, đi theo hai hướng khác nhau hoàn toàn.

Shenri không ngừng tự hỏi mình đang làm gì, tại sao lại như thế?
Từ trước đến nay hắn chưa bao giờ cảm thấy quẫn bách như lúc này.

Ngần ấy năm kiên định và lãnh đạm với tất cả mọi thứ, lại vì sự xuất hiện của một người mà đảo lộn hết thẩy yên bình và cao ngạo của hắn, thôi thúc hắn làm ra những hành động mà chính bản thân cũng không thể hiểu nổi.
Shenri khẽ nhắm mắt lại để không nhìn thấy khuôn mặt ấy nữa, cảm nhận nhịp tim không nghe lời bắt đầu đập một cách cuồng loạn.

Như không còn chịu đựng thêm được, cơ thể hắn mềm nhũn mà từ từ gục xuống, tựa bên vai cô thiếp đi.

"N...này, Shenri? Ngủ rồi sao?"
Harumi vừa tự trấn an trái tim loạn nhịp từng hồi của mình, vừa gian nan kéo thân hình cao hơn cô cả cái đầu về giường.

Cô lấy khăn ấm lau đi cái trán đang toát mồ hôi của hắn, vươn tay dịu dàng xoa mi tâm khi ngủ vẫn không chịu giãn ra của ai kia.

Cô vô thức nghĩ, dù sao người này cũng vì cản rượu thay cô mà say thế này, thôi thì coi như trả ơn cho hắn vậy.

Ngón tay cô đưa lên vén vài sợi tóc loà xoà trước trán hắn, không nhịn được ngắm nhìn một chút ngũ quan sắc sảo của người đàn ông đang yên tĩnh chìm vào giấc ngủ.

Harumi khẽ bật cười, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy bộ dạng này của hắn.
Tuy bình thường có cao ngạo, mở miệng ra chỉ có chọc tức người khác nhưng người này vẫn rất biết cách quan tâm săn sóc, lúc say lại có hơi dựa dẫm như một đứa trẻ.

Nhưng còn rất nhiều thứ cô không biết về người này, quá nhiều bí mật mà cô chưa nhìn ra.
Đột nhiên Harumi có tham vọng vượt qua từng lớp nguỵ trang mà thử tiếp cận con người thật của hắn, muốn đến gần một chút, nhìn rõ một chút để xem Shenri rốt cuộc là người như thế nào, hắn đã trải qua những chuyện gì.
Chỉ là, thoả thuận của hợp đồng không cho phép họ đi quá giới hạn trong chuyện riêng tư của nhau, liệu Shenri có cho phép cô chạm vào con người thật của hắn?
END CHAP.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.