Hợp Đồng Bao Dưỡng: Ôm Đùi Tổng Tài Đi Lên

Chương 82: Ngoại truyện 3: Những câu chuyện nhỏ (1)




Thật ra là đã từ rất lâu rồi, An Dụ Vân nhớ là trước khi gặp Lãnh Dật Hiên luôn cơ, cô có từng thắc mắc vì sao Lãnh Dật Hiên lại căm ghét giới giải trí đến như thế. Ấy nhưng dẫu sao ngày đó cô cũng không quan tâm lắm, mãi cho đến rất lâu sau này, khi cô gặp Lãnh Dật Hiên, ở cùng hắn, thắc mắc đó vẫn luôn luôn tồn tại chỉ là cô không bao giờ dám hỏi thẳng.

Dẫu sao Lãnh Dật Hiên cũng vì cô phá lệ rất nhiều, vì cô mà động tay động chân không ít vào giới giải trí nhưng cô vẫn cảm nhận được Lãnh Dật Hiên hẳn là vẫn luôn tồn tại một sự tối kị nào đó đối với giới giải trí. An Dụ Vân ngại hỏi thẳng, cô tán gẫu với Phong Kiện Lôi, hy vọng từ cái tính bát quái đó của anh ta có thể biết được chút ít.

“Vậy ra từ trước đến giờ cô không biết chuyện đó sao?”

“Nếu tôi biết thì có cần hỏi đến anh không?”

“Tôi tưởng cô biết lâu rồi cơ, vì dẫu sao hai người cũng kết hôn, còn có con rồi.”

“Vậy anh nói đi.”

“Ờ… tôi nghĩ cô nên về hỏi Lãnh Dật Hiên ấy, chuyện này dẫu sao tôi cũng không có bổn phận có thể bàn tới.”

An Dụ Vân mơ hồ cảm thấy được rằng chuyện này không hề nhỏ, nếu Phong Kiện Lôi đã không dám đá động đến thì đây hẳn là một câu chuyện lớn đã được Lãnh Dật Hiên giấu đi. An Dụ Vân nhún vai, thế thì cũng phải gặng hỏi hẳn cho ra lẽ mới được.

Tối đó, sau một hồi vợ chồng ân ái, An Dụ Vân nằm bò trên ngực hắn như một con mèo nhỏ, Lãnh Dật Hiên dịu dàng vuốt ve tóc cô. An Dụ Vân lấy hết dũng khí, cô nghĩ nếu là chuyện quá lớn thì Lãnh Dật Hiên sẽ giận, nhưng hai người bây giờ là vợ chồng rồi, ít nhiều cô cũng nên biết.

“Anh yêu, em có một thắc mắc từ rất lâu rồi, nhưng không dám hỏi anh.”

“Thắc mắc gì sao không dám hỏi anh? Chúng ta là vợ chồng mà, em có gì còn sợ chứ?”

“Anh hứa không giận em nhé!”

“Anh đã bao giờ giận nổi em đâu chứ.”

An Dụ Vân hôn lên môi hắn một cái, e ấp nằm lên cạnh hắn, can đảm mà mở lời.

“Vì sao ngày trước anh lại có thành kiến với giới giải trí đến như vậy? Em thắc mắc lâu rồi nhưng không dám hỏi thẳng anh, Phong Kiện Lôi lại không muốn nói.”

“Chuyện này khiến em thắc mắc đến như thế sao?”

“Tất nhiên là có chứ! Ngày trước em là diễn viên, anh vì em phá lệ em mới thắc mắc tại sao anh có thành kiến.”

Lãnh Dật Hiên dịu dàng ôm lấy An Dụ Vân vào lòng, khẽ hôn lên tóc cô. Chuyện này có lẽ là chuyện từ rất lâu rồi hắn không nhắc lại, bây giờ ngẫm lại hắn cũng cảm thấy không có gì quá đáng cho lắm. An Dụ Vân bây giờ là vợ hắn, Lãnh Dật Hiên nghĩ cô muốn biết gì về hắn thì cũng tốt thôi chứ chẳng sao cả.

“Bởi vì ngày trước bố anh ngoại tình với một diễn viên.”

Lòng An Dụ Vân như có gì đó siết chặt lại, cô im lặng, không nghĩ đến chuyện này lại mang tính ảnh hưởng đến người đời trước như thế.

“Ngày đó ông đã bỏ mặc mẹ con anh để yêu một cô diễn viên, đến nỗi mẹ anh đau ốm như thế nào ông cũng không quan tâm lắm. Về sau đó anh vẫn thần tượng ông vì sự tài giỏi của ông, nhưng sau khi mẹ anh và ông ấy qua đời vì một tai nạn giao thông mà người ta điều tra ra được là người đàn bà kia sai người làm, khi đó anh tự dặn lòng mình sẽ không bao giờ đụng vào người của giới giải trí.”

Năm đó, Lãnh thị tuy có một chủ tịch rất giỏi nhưng quy mô vẫn là một công ty nhỏ, chuyện năm xưa cũng không mấy người biết. An Dụ Vân không nghĩ chuyện này lại lớn đến như thế, mà cô có là hắn, cô cũng sẽ có suy nghĩ như thế. Một người mất đi người thân vì một lý do như thế thì làm sao lại không tồn tại trong lòng một bóng ma. Nghĩ đến đây cô vô thức ôm chặt lấy Lãnh Dật Hiên.

“Em không ngờ chuyện lại lớn đến như thế. Ông xã, em xin lỗi vì đã khiến anh phải đào sâu lại quá khứ không mấy tốt đẹp đó.”

“Không sao mà, em bây giờ là phu nhân của Lãnh thị, chuyện về anh em biết thì cũng có sao. Anh thật sự rất vui vì có thể cùng em chia sẻ nhiều chuyện.”

“Vậy sao sau này anh lại yêu em? Anh không sợ sao?”

“Lần đầu gặp em, cái lần mà chúng ta say rượu đấy, lần đó anh biết em là diễn viên cũng thật sự rất khó chịu. Nhưng sau đó bởi vì anh nhìn ra được em vốn không giống với cái loại người tạp nham trong giới, hơn nữa anh cũng có lỗi với em đêm hôm đó nên anh phải đền bù thôi. Nhưng không nghĩ được là đến bây giờ vẫn còn dính lấy em không buông được.”

“Cảm ơn anh đã tin tưởng em. Em yêu anh.”

Chuyện nào lâu dần rồi cũng sẽ tự trở thành chuyện cũ, huống hồ gì quá khứ kia của Lãnh Dật Hiên bây giờ đối với hắn cũng chỉ là một vết sẹo mờ. Hiện tại hắn yêu An Dụ Vân như cả sinh mạng, không đời nào thay đổi được.

———————————————————

Lương Di Tâm chầm chậm đeo túi rời khỏi Lạc Cảnh, từ sau khi An Dụ Vân rời đi vào năm năm trước, cô cũng từ bỏ hẳn công việc quản lý vàng của mình, chuyển sang bộ phận quan hệ công chúng, công việc cũng nhiều hơn ngày trước nhiều. Bản thân cô cũng là một người ham công việc, ngày nào cũng tăng ca đến tận đêm khuya mới về.

Vừa ra khỏi công ty, Lương Di Tâm đã nhìn thấy Dương Lâm đang đứng dựa vào xe hút thuốc. Cô nhìn thấy đầu lọc vứt vương vãi dưới đất, có lẽ anh đã đứng đây từ rất lâu rồi. Dương Lâm nhìn thấy cô liền tắt thuốc, cúi xuống nhặt đống đầu lọc quăng vào thùng rác bên cạnh rồi mỉm cười nhìn cô đang hướng anh mà đi đến.

“Sao anh đến mà không gọi điện cho em?"

"Thôi, như thế thì làm phiền em làm việc lắm. Anh đợi được mà.”

“Anh lại hút thuốc đấy à?”

“Hút thuốc cho tỉnh táo, ấm người nữa. Em xong việc rồi, chúng ta đi ăn tối nhé.”

Lương Di Tâm liếc xéo Dương Lâm một cái rồi vội áp mặt vào áo anh, cô chau mày nhìn anh.

“Toàn là mùi thuốc, em không thích đâu.”

“Được rồi, anh xin lỗi, về sau sẽ không hút thuốc nữa.”

Lương Di Tâm ngồi vào xe, đặt túi xách ra ghế sau, Dương Lâm cũng ngồi vào xe, ngại vì bản thân đầy mùi thuốc lá nên cũng không dám gần gũi cô.

“Em muốn ăn gì nào?”

“Em không muốn ăn ở ngoài, chúng ta đi siêu thị đi rồi về nhà nấu cơm nhé.”

“Cũng được.”

Dương Lâm đưa cô đi siêu thị, anh đeo túi xách của cô, đẩy xe hàng, Lương Di Tâm lại bận rộn chọn thực phẩm. Anh thở phào một cái thật nhẹ nhõm, trải qua một ngày bận rộn như thế này đến cuối ngày được cùng bạn gái đi mua đồ về nhà nấu ăn thật là thích.

Sau một hồi cũng túi lớn túi nhỏ rời đi, Lương Di Tâm cũng tiện mua cho Dương Lâm mấy hộp kẹo cao su, không hút thuốc thì nhai kẹo cũng được, vừa thơm vừa dễ chịu hơn.

Về đến nhà Lương Di Tâm, cô vội đẩy Dương Lâm đi tắm rồi bắt tay vào nấu nướng. Công việc của Lương Di Tâm vốn cực kì bận rộn nhưng cô lại là một người thích nấu nướng, bây giờ chỉ làm công việc hành chính không còn là quản lý như ngày trước thì cũng dư ra nhiều thời gian để hí hoáy làm nọ làm kia hơn.

Dương Lâm tắm xong nhìn thấy trên bàn đã đặt mấy món ăn nhẹ đơn giản, Lương Di Tâm vẫn còn loay hoay trong bếp nấu dở nồi canh.

“Em đi tắm đi, để đấy anh làm cho.”

“Có được không đấy?”

“Không tin anh à? Người yêu của em nấu ăn hơi bị ngon đấy nhá.”

Lương Di Tâm nhún vai một cái rồi yên tâm giao cho Dương Lâm, bản thân cũng đi tắm qua một chút. Một ngày làm việc rã rời như thế, đến cuối ngày được ngâm mình trong nước nóng chính là cảm giác khoan khoái nhất. Cô tranh thủ tắm xong rồi ra ngoài ăn cơm.

Đúng là Dương Lâm rất giỏi, món canh thịt bò nấu rất vừa miệng, Lương Di Tâm cùng anh ăn cơm, cảm thấy cuộc đời này hạnh phúc vốn chính là đơn giản như thế này đây.

“Em ăn nhiều vào một chút, dạo đây em tăng ca đến người cũng gầy hẳn đi rồi đấy.”

“Anh cũng ăn nhiều vào, công việc của anh nặng hơn em nhiều.”

Ăn tối xong, Dương Lâm phụ trách nhiệm vụ rửa bát còn Lương Di Tâm lại gom quần áo bẩn đi giặt. Xong xuôi hết tất cả, cô nhìn anh đang ngồi ở sofa xem ti vi, tình cảnh lúng túng.

“Tối nay anh có ở lại không?”

Ngày thường, Dương Lâm không hay ở lại, dẫu sao anh là trợ lý thân cận nhất của Lãnh Dật Hiên, ít nhiều cũng nên quay về biệt thự. Dương Lâm cũng rất lấy làm tiếc, sau đó anh cũng có đề nghị với Lãnh Dật Hiên cho phép anh được nghỉ ngơi vài hôm, hắn cũng vui vẻ đồng ý, dẫu sao Dương Lâm cũng cần có cuộc sống riêng của mình, Lãnh Dật Hiên cũng không muốn bắt ép anh quá nhiều.

“Anh ở lại.”

“Vậy em đi dọn giường.”

Dương Lâm tắt ti vi vội chạy theo Lương Di Tâm vào phòng. Anh hí hửng đóng cửa lại, giây sau đó đã ôm chầm lấy cô.

“Anh ngủ thế nào cũng được mà, cần gì phải dọn.”

“Sao có thể thế được chứ?”

“Ngủ với em là được rồi, anh không đòi hỏi.”

Nói rồi Dương Lâm hôn lên môi Lương Di Tâm, nụ hôn chất chứa biết bao nhiêu là nhung nhớ yêu thương. Lương Di Tâm cũng ôm lấy anh, đáp trả nụ hôn nồng nhiệt này của Dương Lâm. Hơi thở anh vương vấn đâu đó mùi thuốc lá, nhưng mặc nhiên lại không khiến cô cảm thấy khó chịu lắm.

“Anh thật sự rất nhớ em.”

“Ngày nào chúng ta cũng gặp nhau mà.”

“Nhưng em bận rộn quá anh không dám phiền em nhiều. Di Tâm, không phải anh không nuôi nổi em, em tăng ca ít lại thôi nhé. Anh muốn ăn cơm em nấu, muốn ở cùng em nhiều hơn.”

Lương Di Tâm ôm lấy Dương Lâm, ngọt ngào trong lời anh nói như tan chảy trong lòng cô. Cô khẽ gật đầu đáp lại anh, dần dần dựa vào anh.

Dương Lâm đặt Lương Di Tâm nằm trên giường, ngoan ngoãn chờ cô cho phép mới dám làm càn. Lương Di Tâm làm sao từ chối được người đàn ông này đây? Cô chủ động phá bỏ rào cản, để Dương Lâm âu yếm lấy thân thể mình.

Nếu như ngày trước bản thân cô ngại yêu đương đến như thế nào thì Dương Lâm đã thay đổi cô đến mức đối lập cả ngày trước. Anh mang sự ngọt ngào đấy đến cuộc đời cô, cho cô một chỗ dựa vững chắc, cho cô thấy được anh là người đàn ông cho cô đủ tin tưởng để dựa vào nửa đời sau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.