Hợp Đồng Bao Dưỡng: Ôm Đùi Tổng Tài Đi Lên

Chương 46: Không Hiểu Nhau




“Vậy là cô đã ra mắt với tư cách là diễn viên rồi?”

Ở một góc quán cafe cũ quen thuộc, Phong Kiện Lôi nhếch mày, hai mắt mở to nhìn An Dụ Vân, biểu cảm cực kì cực kì là hài hước. Anh nhìn An Dụ Vân chằm chằm, cô gái này đẹp, anh công nhận. Nhưng không thể ngờ được lại là diễn viên.

“Có gì bất ngờ lắm sao? Trông tôi không giống diễn viên à?”

“Không phải vậy. Nhưng mà cô làm tôi khó tin thật đấy An Dụ Vân…”

An Dụ Vân bật cười nhìn Phong Kiện Lôi đang không thể tiêu hoá cái thông tin này. Thiệt tình, cô chỉ muốn bật mí một chút để anh có thể ủng hộ cho bộ phim đầu tay của mình thôi mà. Với cô nghĩ Phong Kiện Lôi làm bạn với cô, chẳng lẽ tối cổ đến mức không lên mạng để thấy báo lá cải bày vẽ cô rợp trời trên đó?

“Anh không lên mạng sao? Sao lại không thấy tôi trên đó?”

“Uầy, tôi đi mây về gió, quan tâm gì mấy tin tức trên mạng?”

“Cảm thấy tôi làm diễn viên có gì không được sao?”

“Mới đầu tôi nghĩ cô là kiểu thiên kim tiểu thư cành vàng lá ngọc, không nghĩ là diễn viên.”

An Dụ Vân cười mỉm một cái rồi hạ tầm mắt không nói gì. Coi như Phong Kiện Lôi có mắt nhìn người, ấy vậy vẫn nhìn ra được cô là thiên kim danh viện, bất quá đó cũng chỉ là quá khứ. An Dụ Vân cô bây giờ có khác người bình thường là mấy đâu.

“Mà nghĩ đến diễn viên tôi mới nhớ, tôi có một người bạn khá thân thiết. Hmm, cậu ta chúa ghét giới giải trí, nhưng thật may tôi thì không phải. Chúc mừng cô ra mắt phim mới nhé, khi nào phát sóng nhớ nhắn anh đây một tiếng ủng hộ.”

“Cảm ơn anh.”

“À, thật là, cảm giác làm bạn với người nổi tiếng thật sự khiến người ta thích thú.”

Điệu bộ của Phong Kiện Lôi luôn khiến An Dụ Vân phải bật cười lớn. Người đàn ông này lúc nào cũng có dáng vẻ thế này, thật khiến người ta thoải mái. Ngẫm lại thì Lãnh Dật Hiên ở nhà ngoài bắt nạt cô ra cũng chưa từng nói cười được vui vẻ thế này đâu.

Tạm biệt nhau, Phong Kiện Lôi nhìn vào chiếc dây chuyền mà An Dụ Vân đang đeo trên cổ, lại chau mày ngưng trọng. Chiếc dây chuyền đá quý màu tím Lãnh Dật Hiên tặng An Dụ Vân luôn luôn đeo trên cổ, Phong Kiện Lôi lại nhìn thấy có chút quen mắt.

“Dây chuyền này của cô đẹp thật đấy, chắc là rất đắt.”

“À. Cái này là một người bạn tặng tôi. Không rõ bao nhiêu nhưng tôi rất quý.”

“Hmm, bạn để mà tặng được dây chuyền đẹp thế này khiến cô trân quý cỡ đó thì hẳn là bạn không bình thường nhỉ?”

An Dụ Vân đỏ mặt, đúng thật là bạn không bình thường mà, nhưng đâu thể nói thẳng ra là bạn tình được đâu. Cô cười trừ, biểu cảm lọt vào mắt Phong Kiện Lôi lại chính là e thẹn ngầm chấp nhận suy đoán của anh là đúng.

Phong Kiện Lôi suốt quãng đường về cứ nghĩ mãi, dây chuyền đó anh đã thấy ở đâu rồi, bởi vì viên đá quý tím ánh đẹp như vậy hẳn là rất đắt. Phong Kiện Lôi cũng quen một số người sưu tầm đá quý, nhìn qua không ít nên cũng cho là có hiểu biết và khẳng định đã từng nhìn thấy qua, nhưng ở đâu anh không nhớ rõ lắm.

“Em đi đâu về đấy?”

“Tôi đi ra ngoài gặp bạn một lúc. Anh về khi nào vậy?”

“Không có tôi ở nhà liền nhảy đi ra ngoài chơi, Tiểu Vân, phải phạt em mới được.”

Cái lí lẽ quái gì đây vậy trời? Cô ra ngoài gặp bạn thì có gì là sai hả? Trong hợp đồng từ đầu cũng ghi rõ cả hai không được xâm phạm quyền riêng tư của đối phương rồi. Lãnh Dật Hiên quá đáng, cô phải cãi.

“Anh nói lý một chút đi, tôi đi ra ngoài một lát có gì là sai hửm?”

“Nhưng bảo bối, em ra ngoài với đàn ông hay phụ nữ?”

An Dụ Vân á khẩu, bây giờ mà nói ra ngoài với phụ nữ thì là nói dối, Lãnh Dật Hiên muốn biết sẽ càng dễ hơn, nhưng mà nói là đàn ông thì sẽ càng bị phạt. Cô không hiểu vì sao Lãnh Dật Hiên lại phản ứng cực kì dữ dội khi cô tiếp xúc với đàn ông khác như vậy. Thôi đi, đâu phải ai cũng có ý đồ với cô, chỉ có một mình tên bất chính như hắn thôi.

“Đàn ông hay phụ nữ đến phiên anh quản à?”

Lãnh Dật Hiên nhướn mày, hắn cũng không biết vì sao mình lại đi quản nữa, nhưng An Dụ Vân chỉ cần tiếp xúc với đàn ông, theo một bản năng nào đó trong cơ thể hắn lại trỗi dậy mãnh liệt chỉ muốn cướp cô mang về.

“Tiểu Vân, em không ngoan.”

“Tôi đi với ai thực sự quan trọng như vậy à?”

An Dụ Vân hỏi ra câu này cũng không biết tâm trạng của bản thân là đang bực bội hay không, cô không biết nữa, cô không phải giận dỗi bực tức hắn xâm phạm đời tư thế nọ thế kia nhưng cô thực sự mong chờ câu trả lời từ hắn. Thực sự quan trọng đến như vậy sao?

Lãnh Dật Hiên hạ tầm mắt, không biết nên trả lời như thế nào vì trong lòng hắn cũng mông lung vô định. Hắn và cô là quan hệ bạn giường, hắn mưu cầu thân xác cô, cô thì cần quyền lực của hắn. Đây từ đầu rõ ràng là một mối quan hệ cộng sinh, không có thêm một chút gì tình cảm riêng tư nam nữ.

“Quan trọng.”

Hắn buột miệng, thực sự quan trọng, hắn rất muốn làm rõ nhiều thứ cảm giác xáo trộn trong lòng hắn. An Dụ Vân dần dần thâu tóm tâm trí hắn, khiến hắn nhiều lúc hành xử những việc mà hắn không nghĩ mình sẽ làm. Lãnh Dật Hiên đang sợ mình yêu cô…

“Quan trọng như thế nào?”

“Tôi không biết, Tiểu Vân, em đừng đi ra ngoài với đàn ông khác, tôi sẽ không vui.”

An Dụ Vân thừa nhận mình có tình cảm với người đàn ông này rồi, ấy nhưng mình cô có tình cảm thì chuyện này nhất định phải được giấu kín. Cô yêu phải người không nên yêu, không dám mong hắn yêu lại mình, chỉ dám mong hắn đối xử tốt với cô mà thôi.

“Lãnh Dật Hiên, quyền riêng tư của tôi, xin anh tôn trọng. Chúng ta chỉ là quan hệ trên hợp đồng, việc tôi đi đâu, cùng ai vốn không phải là chuyện anh cần quản.”

An Dụ Vân lớn gan, Lãnh Dật Hiên cuộn chặt nắm tay, hắn tức giận rồi. Nhưng lý do gì tức giận, hắn không biết nữa, nhưng An Dụ Vân như vậy khiến hắn tức giận.

“An Dụ Vân, tôi cho em thời gian suy nghĩ về những điều em nói, cũng cho thời gian để em thay đổi cái tính này đi.”

“Không có gì hối hận thì sao phải thay đổi?”

“Tôi có năng lực tìm được tên đàn ông đi cùng em, cũng có năng lực huỷ hoại người đó, tôi nghĩ em không muốn tôi làm đến mức này đâu.”

“Lãnh Dật Hiên, anh đừng lấy quyền thế ức hiếp người khác.”

“Tôi chính là có quyền thế, em biết tôi nguy hiểm còn dây vào làm gì?”

An Dụ Vân không muốn cãi nhau, nhưng Lãnh Dật Hiên lại khiến cô muốn khóc. Con gái luôn có một loại năng lực thế này, uất ức sẽ không khóc nhưng cãi nhau thì sẽ khóc. Viền mắt An Dụ Vân đỏ hoe nhìn Lãnh Dật Hiên, cô chỉ muốn xem rốt cuộc cô trong lòng hắn rốt cuộc quan trọng như thế nào, nhưng Lãnh Dật Hiên lại ỷ thế đẩy mọi chuyện thành ra cãi nhau.

“Tôi mới chính là không muón dây vào anh, không phải vì anh hứng thú với tôi tôi mới không thèm dây vào anh.”

“An Dụ Vân, về phòng đi, bình tĩnh rồi chúng ta nói chuyện, tôi không muốn cùng em cãi nhau.”

An Dụ Vân nuốt nước mắt vào trong, không nói lời nào quay về phòng. Lãnh Dật Hiên nhìn theo cô, không nói thêm lời nào được. Hắn nhịn, từ đầu đến cuối đều nhịn, đây cũng là lần đầu hắn nhịn một người đến như vậy.

Hăn chỉ là đang muốn tìm cho mình một câu trả lời cho tình cảm của hắn mà thôi, nhưng An Dụ Vân không muốn nghe, hắn lại không biết cách dỗ dành phụ nữ. Hai con người đều có tình cảm với đối phương, ấy nhưng lại không có cách nào bày tỏ được để rồi không hiểu nhau rồi tan rã không vui vẻ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.