Hợp Đồng Bao Dưỡng: Ôm Đùi Tổng Tài Đi Lên

Chương 43: Xử Lý Hậu Quả




Chuyện của Mạc Kỳ Kỳ vỡ lẽ khắp mọi các mặt báo, phải gọi là rất lâu rồi trong giới giải trí mới có một tai tiếng lớn như vậy đối với diễn viên. Công ty quản lý của cô ta cũng mắt nhắm tai ngơ, không đưa ra bất kì một thông báo chính thức nào. Dân cư mạng thì chưa bao giờ buông tha, chủ đề này vẫn không hạ nhiệt.

Về phía tên giám đốc kia, nếu đã tự để mình vào kế hoạch của Tô Băng Băng và Mạc Kỳ Kỳ được thì cũng có cách tự gỡ được. Đối với mấy tin này, nhà báo đăng lên cũng làm mờ hết hình ảnh, ông ta cũng không bị ảnh hưởng gì nhiều, chẳng qua chỉ là mất chút tiền bịt miệng.

“Bộ phim của đạo diễn Phùng chắc cũng sẽ vì chuyện này mà dời lịch phát sóng rồi.”

Lương Di Tâm đặt một cốc cà phê lên bàn, biểu cảm như ngưng trọng. An Dụ Vân ngồi đó cắn môi, cái cảm giác bản thân thoát nạn nhưng lại gián tiếp gặp nạn khác cũng chả hay ho gì cho cam. Cô bẫy ngược lại Mạc Kỳ Kỳ nhưng cũng là đang gây ảnh hưởng đến bản thân luôn, chuyện này thật là không ngờ đến.

“Em sợ nếu lỡ Mạc Kỳ Kỳ rời giới giải trí thì bộ phim này cũng bị bỏ xó luôn.”

“Chị cũng sợ thế, trên tổng cục dạo gần đây cũng khá là gắt với vấn đề này. Mạc Kỳ Kỳ lại dính tai tiếng ảnh nóng, lại là bắt tại trận nên chị sợ sẽ khó.”

“Lãnh Dật Hiên nói với em sẽ dùng mọi cách để bộ phim này được công chiếu và không gây ảnh hưởng. Nhưng em vẫn sợ, dẫu sao đây cũng là bộ phim đầu tay của em.”

“Chị sẽ theo dõi tình hình gắt gao. Em cứ đọc kịch bản phim kia đi nhé, có tình hình gì chị sẽ báo em.”

“Vâng.”

Lãnh Dật Hiên đối với chuyện này cũng là bận tâm một phen, Mạc Kỳ Kỳ gây ảnh hưởng kép tới đoàn làm phim, tạo nên một đợt sóng gió lớn chưa từng thấy, cô ta có chết cũng là kéo đoàn làm phim này chết cùng.

Hắn cũng tìm đạo diễn Phùng để bàn bạc rồi, ấy nhưng đạo diễn Phùng phải làm việc với tổng cục mới có thể biết hướng đi mới cho bộ phim này. Đạo diễn Phùng không muốn bộ phim này bị ăn gậy rồi vứt xó đâu, ấy nên ông sẽ cố gắng đến cùng.

“Bộ phim còn có thể cứu được không?”

“Thực ra thì vẫn có, bên cục yêu cầu gỡ mọi hình ảnh của Mạc Kỳ Kỳ, nhưng bộ phim mà cắt cảnh của cô ta ra thì sẽ thành ra cắt gần hết.”

“Thay diễn viên.”

“Như vậy… sẽ tốn kém tiền bạc và thời gian.”

“Bao nhiêu tiền tôi đều đầu tư được.”

Đạo diễn Phùng tất nhiên biết Lãnh Dật Hiên sẽ bằng mọi cách không để cho An Dụ Vân chịu bất kì tổn thất nào. Chính ông cũng khá bất ngờ vì Lãnh Dật Hiên có thể làm được đến mức này, không tiếc bao nhiêu tiền bạc chỉ đổi lại một nụ cười mỹ nhân. Ông cũng không muốn bộ phim này bị bỏ dở được, nhưng nếu tiếp tục thì phải gấp rút cố gắng rồi.

“Tôi sẽ tìm diễn viên khác thay thế. Nhưng thời gian tới phải làm phiền An Dụ Vân đi quay bù các cảnh phim rồi.”

“Công việc của cô ấy ông cứ liên hệ với cô ấy. Còn thiếu bao nhiêu cứ nói cho tôi.”

“Được Lãnh thiếu quan tâm chiếu cố đặc biệt đến chính là phước phần của tôi.”

“Để ông phải cực khổ rồi.”

Mạc Kỳ Kỳ bị yêu cầu gỡ toàn bộ hình ảnh từ quảng cáo, đại diện nhãn hàng hay các bộ phim, chương trình từng tham gia. Đối với cô ta, tổng cục yêu cầu rời khỏi giới giải trí, chính thức phong sát về mọi mặt. Đừng trách vì sao cũng cùng mắc phải tai tiếng như nhau nhưng người đàn ông kia lại không hề hấn gì. Thế giới này là như vậy, người có tiền ắt sẽ là người có quyền, loại sống kí sinh như Mạc Kỳ Kỳ sẽ không bao giờ có thể ngóc lên được hay có cơ hội nào trở mình được.

“Chị Băng Băng!”

Tô Băng Băng quay đầu nhìn người phụ nữ đang mặc áo chống nắng dài tay, đội nón lưỡi trai bịt khẩu trang kín mít trước mặt, hơi nghi hoặc. Người phụ nữ kia lấm la lấm lét ngó trước ngó sau rồi kéo khẩu trang xuống, là Mạc Kỳ Kỳ.

“Là cô sao? Cô đến tìm tôi làm gì?”

“Chúng ta tìm chỗ nào đó nói chuyện được không?”

“Nói cái gì? Cô không sợ người ta bắt gặp được cảnh cô với tôi ở cùng chỗ rồi lại lên báo viết nhăng viết cuội hả?”

Tô Băng Băng cố hết sức đẩy tay của Mạc Kỳ Kỳ ra, đối với cô ta toàn là thái độ khinh miệt, biểu cảm đầy chán ghét. Mạc Kỳ Kỳ bị sa cơ thất thế, An Dụ Vân không bị làm sao, cô ta cũng thức thời không nói ra tên của Tô Băng Băng, im lặng từ đó đến giờ. Bây giờ đến tìm Tô Băng Băng tất nhiên không có việc gì tốt.

“Chị đừng đi mà, bây giờ em chỉ biết tìm chị thôi.”

“Cô tìm tôi làm cái gì? Muốn kéo tôi xuống nước chết chung hay sao?”

Tô Băng Băng giằng ra khỏi Mạc Kỳ Kỳ, chán ghét suýt nữa thì hét lớn lên. Mạc Kỳ Kỳ bị thất thế, không còn gì, Tô Băng Băng lại còn ung dung đi dạo phố mua sắm, cô ta chính là không cam tâm.

“Cô lên kế hoạch chơi An Dụ Vân, lại dùng cái loại mưu hèn kế bẩn nhất rồi đem tôi ra làm con tốt thí. Bây giờ tôi bị thành ra thế này cô còn ung dung tự tại như vậy, cô xem có thấy có lỗi với tôi không?”

“Lỗi phải gì? Cô bị điên à? Là cô tự nguyện cùng tôi tham gia để hạ bệ An Dụ Vân, cũng là cô chấp nhận kế hoạch này, cô làm không trót lọt còn tự đâm đầu vào chỗ chết cô còn tới đây kêu ca đòi hỏi ai?”

“Cái tên đàn ông của cô tối đó bám tôi không buông, tôi vốn có thể chạy ra được nhưng bị tên đó giữ lại hành xác cho đến sáng. Cô không giúp tôi cũng được nhưng hãy cầu xin người đàn ông đó giúp tôi.”

Nói đến người đàn ông đó, ông ta không nói gì với Tô Băng Băng cả, nhưng ông ta không hài lòng vì không ăn được An Dụ Vân nên đối với Tô Băng Băng rất lạnh nhạt. Còn ông ta có nể tình mà nói giúp Mạc Kỳ Kỳ không á? Tất nhiên là không, ông ta tốn một đống tiền để bịt miệng đám nhà báo đó để bảo tồn danh tiếng là quá lắm rồi, không dư giả đâu mà đi cứu người sắp chết.

“Mọi thứ tự do cô chuốc lấy thôi, đừng trách tôi làm gì cũng đừng cầu xin ai giúp đỡ cả. Đừng bám theo tôi nữa, tôi sẽ thuê vệ sĩ đi theo, cô còn có làm gì thì cẩn thận tôi.”

Tô Băng Băng ung dung đạp gót rời đi, Mạc Kỳ Kỳ đứng chôn chân tại chỗ, nước mắt chảy ra. Cô ta mất hết rồi, tất cả là do cô ta mà ra cả, cô ta nghĩ chỉ có chết mới có thể giải toả được thôi…

Bộ phim của đạo diễn Phùng ra thông báo đổi diễn viên, chính thức đem hình ảnh của Mạc Kỳ Kỳ gỡ toàn bộ. Diễn viên mới cũng được ấn định trở lại, cũng là một diễn viên nhỏ diễn xuất ổn, An Dụ Vân quay lại phim trường quay nốt các cảnh quay cùng Mạc Kỳ Kỳ trước đó.

Cũng may lần này không phải là một “mỹ nữ NG” khác nên tiến độ làm phim rất nhanh, tựa hồ chỉ cần tầm nửa tháng là quay xong hết. Bộ phim được cứu lại sau bao sóng gió, An Dụ Vân cũng thở phào nhẹ nhõm.

“Cảm ơn anh.”

An Dụ Vân chủ động tìm đến thư phòng của Lãnh Dật Hiên, lại đặt lên bàn hắn một cốc nước ép hoa quả để bày tỏ tấm lòng. Hắn nhìn An Dụ Vân khép nép đứng đó, thoải mái bảo cô tiến lại gần rồi lại bá đạo kéo cô ngồi lên đùi mình.

“Cảm ơn chuyện gì?”

“Chuyện của đoàn làm phim. Đạo diễn Phùng nói với tôi rồi, anh vì chuyện của đoàn làm phim cũng đau đầu mấy nay, lại tốn nhiều tiền bạc như vậy, tôi đến đây cảm ơn anh thì cũng đúng phép rồi.”

“Đã quay xong phim chưa?”

“Còn hậu kì nữa thôi, hơi cực một chút nhưng không bị bỏ xó luôn là may lắm rồi.”

“Chúc mừng em nhé, bộ phim đầu tay thuận lợi ra mắt rồi.”

“Cảm ơn anh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.