Hợp Đồng Bao Dưỡng: Ôm Đùi Tổng Tài Đi Lên

Chương 13: Bị Càn Quấy




Triệu Phong bị một màn vừa rồi trong thang máy doạ cho sợ đến tỉnh cả rượu, khí chất của người đàn ông ban nãy hoàn toàn áp đảo khiến anh ta sợ đến mức không đôi co nổi, người đàn ông đó rốt cuộc là ai? Có quan hệ gì với An Dụ Vân, tại sao lại đáng sợ đến như vậy.

Đạo diễn Phùng uống cũng ngà ngà say, đã mười hai giờ đêm rồi, cũng đang định đi ngủ thì có người gõ cửa phòng, ông vừa bực bội vừa tò mò vì đêm rồi không biết còn có ai tới làm phiền, nhìn qua mắt mèo thì thấy người đến là Triệu Phong.

“Nửa đêm rồi cậu đến tìm tôi làm cái gì vậy?”

Đạo diễn Phùng tuy khó chịu nhưng vẫn mở cửa cho Triệu Phong vào phòng. Triệu Phong bộ dáng như bị ma đuổi vừa vào phòng liền lập tức đóng khoá cửa lại khiến đạo diễn Phùng cũng giật mình.

“Cậu gặp ma à? Sao bộ dạng trông thảm thế.”

“Đạo diễn Phùng, ông phải nghe tôi, An Dụ Vân đang gặp nguy hiểm đó.”

“Sao cơ? Tại sao lại gặp nguy hiểm?”

An Dụ Vân bây giờ đối với Phùng Khoan ông chính là một cái vảy ngược, phải đối đãi cho tốt, còn cô mà dưới tay ông có bị làm sao thì sự nghiệp, tiền tài của ông coi như bỏ. Triệu Phong hoảng sợ như vậy khiến ông hoảng sợ theo. Lạy hồn, Lãnh Dật Hiên cũng đang ở đây đấy, dưới mắt hắn mà An Dụ Vân xảy ra chuyện gì thì Phùng Khoan ông không sống nổi đến bình minh ngày hôm sau đâu. Triệu Phong cố gắng trấn tĩnh lại đem mọi việc vừa rồi kể cho đạo diễn Phùng.

“Vừa rồi trong thang máy, tôi đưa An Dụ Vân về phòng, vì cô ấy uống say nên tôi đành ôm giữ cô ấy để khỏi ngã. Nào ngờ có một người đàn ông đến, anh ta giằng An Dụ Vân khỏi tay tôi, còn nhìn tôi đầy sát khí doạ tôi sợ bỏ chạy khỏi đó, An Dụ Vân thì ở chỗ anh ta rồi.”

Phùng Khoan thở hắt một hơi, bị Triệu Phong doạ cho sợ chết khiếp. Ông muốn đá anh ta thật sự, ai bảo khôn lanh rảnh tay rảnh chân đụng vào An Dụ Vân làm gì, Lãnh Dật Hiên chưa đem anh ta đi hành hình đã là may lắm rồi còn chạy đến đây làm phiền ông nghỉ ngơi. Nhưng đạo diễn Phùng vẫn là vỗ vai Triệu Phong khuyên cậu ta đi về ngủ.

“Về nghỉ ngơi đi, không làm sao đâu. An Dụ Vân không gặp nguy hiểm được đâu mà cậu lo.”

“Nhưng người đàn ông đó thực sự rất đáng sợ, khí chất rất bức người.”

“Tôi bảo cậu về ngủ đi hay để tôi cầm gậy đánh cậu đi về đi hả?”

“Ông không cứu An Dụ Vân sao?”

“Tôi đã bảo cô ấy không bị làm sao đâu mà cậu lo. Còn cậu nhớ giữ mồm giữ miệng cho kĩ, chuyện vừa rồi sống để bụng chết mang theo, tuyệt đối không được hé răng nói nửa lời cho ai biết, nếu không đến tôi cũng không cứu được cậu đâu.”

Triệu Phong ý thức được lời của đạo diễn Phùng, gật đầu lia lịa, gì chứ anh ta sợ phải đụng mặt người đàn ông đó lắm rồi. Đợi Triệu Phong rời đi, đạo diễn Phùng mới bấm điện thoại gọi cho Dương Lâm hỏi thăm tình hình để chắc chắn An Dụ Vân đang ở cùng Lãnh Dật Hiên.

“Trợ lý Dương, là tôi Phùng Khoan đây.”

“Đạo diễn Phùng, có chuyện gì không?”

“Tôi muốn hỏi Lãnh thiếu đã gặp được An tiểu thư chưa?”

“À, đã gặp được rồi, có chuyện gì sao?”

“Không, tôi gọi điện hỏi cho an tâm thôi.”

“À vậy thì không sao đâu, dưới mắt của Lãnh thiếu, không ai dám làm gì An tiểu thư đâu, ông yên tâm nhé.”

Phùng Khoan an tâm cúp máy, người mà Triệu Phong gặp hẳn là Lãnh Dật Hiên rồi, Triệu Phong mà còn mạng chạy tới đây tìm ông thì chắc là do tổ tiên phù hộ đấy.

Lãnh Dật Hiên đưa An Dụ Vân về phòng, đặt cô nằm lên giường rồi tháo giày cao gót của cô ra. Hắn đợi ngày này rất lâu rồi, từ lúc cùng An Dụ Vân ân ái đến giờ thì hắn không ngày nào là không nhớ đến cô, tham luyến thân thể của cô. Vừa nãy trong thang máy nếu hắn không đến kịp thì không thể tưởng tượng nổi sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Hắn vừa cưng chiều vừa giận dữ muốn phạt An Dụ Vân một trận, đến thân thể của mình cô còn không bảo vệ xong, đúng là nha đầu ngốc. Hắn lấy khăn tay, vào nhà vệ sinh nhúng nước rồi quay trở ra dùng khăn lau tay cho cô, An Dụ Vân vẫn nằm ngủ, hơi thở đều đặn, hắn nhìn đến nỗi không chớp mắt.

Lãnh Dật Hiên nghĩ mình bị ma xui quỷ khiến rồi, ấy vậy mà ngày đêm bị cô gái này dày vò đến sục sôi máu trong người, đến độ lúc nào tâm trí cũng nghĩ về cô. Lãnh Dật Hiên thực sự xem nhẹ giá trị của An Dụ Vân rồi, cô xinh đẹp, ngoài kia còn nhiều người xinh đẹp, cô thanh khiết như một đoá hoa, ngoài kia cũng không thiếu, nhưng hắn không hiểu sao bản thân mình chỉ muốn cô, có lẽ vì cô là người duy nhất muốn cách xa khỏi hắn, không quan tâm hắn là ai.

Lãnh Dật Hiên chán đến phát ngấy cái đám phụ nữ được người ta đưa đến giường hắn mục đích để lấy lòng. Tất cả bọn họ cho dù có khác nhau về ngoại hình, tính cách nhưng suy cho cùng vẫn luôn tồn tại một điểm chung đó chính là ham hư vinh. Có người ngủ được với hắn một lần, liền cho bản thân là con chim hoàng yến, ngày đêm quấy rầy hắn. An Dụ Vân thì không, hắn chắc chắn rằng cô từ lâu đã biết hắn không phải nhân viên phục vụ, ấy vậy mà lại không chạy đến đòi hắn trả quyền lợi cho mình. Người con gái như thế này đáng được hắn nhìn trúng, bởi hắn không bao giờ cầu mong người phụ nữ nào đến tiếp cận hắn chỉ vì quyền lực, tiền tài mà hắn đang có.

An Dụ Vân khẽ cựa mình, đôi môi anh đào vểnh lên kháng nghị, cô lấy tay ôm đầu mình, cả người tinh nghịch lăn qua lăn lại. Hệt như lần đầu gặp nhau, An Dụ Vân say rồi, vô tư làm càn, Lãnh Dật Hiên nhìn cô mà chỉ muốn đem cô hung hăng ăn vào bụng. Hắn dè dặt đem ngọn lửa dục vọng trong người áp chế lại, định bụng sẽ chơi với cô một lát rồi mới làm thịt cô. Nhưng An Dụ Vân say rồi, mà người say thì hoàn toàn không khống chế được hành động của mình, cô hi hi ha ha cười nói, còn chọc chọc vào người Lãnh Dật Hiên.

“Ối! Thật là đẹp trai nha…!”

Lãnh Dật Hiên dở khóc dở cười ngoan ngoãn ngồi im cho An Dụ Vân sờ nắn khuôn mặt mình. Nhưng An Dụ Vân ngoan ngoãn được thì hắn cũng mừng, hết sờ nắn khuôn mặt, khen hắn đẹp trai, cô lại sờ cả người hắn. Lãnh Dật Hiên như muốn phát điên, hắn cũng nghĩ mình điên thật rồi, An Dụ Vân trêu chọc hắn như vậy mà hắn lại ngồi yên.

“Oà! Thân thể này thật rắn chắc! Sờ thật thích!”

Lãnh Dật Hiên muốn buông câu chửi thề, bàn tay An Dụ Vân như mồi chài, sờ đến đâu châm lửa đến đó, sờ nắn còn không thoả thích, cô còn dứt khoát cởi cúc áo sơ mi hắn ra. Không khác gì lần đầu gặp nhau, An Dụ Vân tinh nghịch mở từng cúc áo sơ mi của hắn, bàn tay nghịch ngợm không an phận mà sờ nắn nửa thân trên rắn rỏi của Lãnh Dật Hiên. Hắn không thấy phiền, ngược lại còn nằm yên để cho cô muốn làm gì thì làm.

“Em cứ nghịch ngợm đi, lát nữa xem tôi phạt em như thế nào.”

An Dụ Vân nghịch chán chê, mí mắt nặng nề muốn ngủ, cô dựa lên lồng ngực của Lãnh Dật Hiên, bàn tay vẫn hư hỏng đặt trên cơ bụng của hắn. Cô không nhìn thấy được dưới tay cô một chút, có thứ gọi là dục vọng đã sớm ngẩng cao đầu đòi giải phóng.

Lãnh Dật Hiên nhìn An Dụ Vân không động nữa, hắn đem người cô lật lại nằm đè lên trên. Để cô càn quấy bấy nhiêu đủ rồi, mệt rồi thì đến phiên hắn ra tay thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.