Hợp Đồng Bạn Giường

Chương 46




Phỉ Y Hân bị đánh thức bởi ánh sáng len lỏi vào trong căn phòng. Cô rất nhạy sáng, mỗi buổi tối dù mệt và buồn ngủ đến thế nào cô cũng không quên kéo rèm cửa sổ phòng ngủ lại, nếu không cô sẽ phải bị đánh thức vô cớ.

Tối hôm qua đến căn phòng này như thế nào cô còn nhìn không rõ đừng nói là kéo rèm cửa lại.

Phỉ Y Hân bực dọc thức dậy, hôm qua quá mệt mỏi, bây giờ thì hay rồi, đau nhức khắp người đặc biệt là vùng eo, vậy mà cũng không thể ngủ trễ thêm một chút.

Hoắc Đông Thần nằm bên cạnh vẫn đang ngủ, nhưng như vậy cũng không khiến sự nghiêm nghị của hắn giảm bớt, mà càng làm cho người khác có cảm giác hắn như một pho tượng lạnh lùng và cao quý.

Phỉ Y Hân ngắm hắn xong thì chọc chọc ngón tay vào người hắn, phá cho hắn tỉnh giấc. Đùa? Cô không được ngủ nướng, ai cho hắn có cơ hội đó!

Hoắc Đông Thần bị chọc cho tỉnh, nhưng vẫn lười mở mắt, nắm lấy ngón tay cô, sau đó cắn nhẹ...

Phỉ Y Hân giật mình rút tay về, lớn giọng nói:

"Anh dậy đi, không muốn đi làm nữa sao?"

Lúc này khóe miệng Hoắc Đông Thần mới nhếch lên:

"Chẳng phải còn có em sao?"

Phỉ Y Hân trợn to mắt, nghe hắn nói cứ có cảm giác như cô sẽ luôn bên hắn vậy, hắn sẽ lệ thuộc vào cô?

"Em bị nhạy sáng à? Lần sau tôi sẽ nhớ kéo rèm."

Hoắc Đông Thần nhìn đồng hồ của mình rồi lại nhìn khắp phòng, không gian yên tĩnh như thế mà cô lại dậy rất sớm trong khi tối qua cuồng nhiệt như thế, chỉ có khả năng là cô bị ánh sáng mặt trời đánh thức mà thôi.

Phỉ Y Hân bất ngờ nhìn hắn, tim đập mạnh lên một cái rõ ràng, Hoắc Đông Thần nói câu nào là khiến cô bất ngờ câu đó... Chỉ sợ ở chung lâu ngày cô sẽ bị hắn dắt mũi mất!

Sau khi cả hai làm vệ sinh cá nhân xong, phục vụ cũng được gọi để đưa thức ăn sáng đến.

Đây có lẽ là bữa sáng đặc biệt nhất từ trước tới nay của Phỉ Y Hân, ăn sáng trong một căn phòng xa hoa bậc nhất - căn phòng tối qua nóng như lửa, bên cạnh lại là người đàn ông trong mơ của các cô gái, cô muốn quên bữa ăn này cũng khó!

Còn Hoắc Đông Thần ngoài mặt vẫn không có biểu hiện gì, nhưng tâm trạng lại tốt vô cùng. Trước đây hắn cũng không có cảm xúc đặc biệt như thế khi ăn cùng gia đình, có lẽ gia đình thượng lưu luôn thiếu một cái gì đó gọi là sự ấm cúng.

Nhưng cô thì khác, cô gái này là người hắn yêu, mặc dù cô vẫn không thèm để ý đến hắn, chỉ lẳng lặng ngồi ăn nhưng lại mang đến cho hắn cảm giác thân thuộc.

Cách cô ăn rất thoải mái, không phải tùy tiện như hổ đói mà ăn trong rất ngon miệng, động tác cũng không phải từ tốn và quy củ như giới quý tộc nhưng lại rất tự nhiên, khiến người khác có cảm giác gần gũi.

Cô không phải chỉ chăm chút phần ăn của mình, từ ban đầu đã sắp xếp thức ăn trên bàn rất hợp lý cho hắn. Cô biết hắn không thích ăn rau mùi, liền gắp nó sang một cái dĩa khác, hắn thích uống rượu, cô liền nhờ phục vụ mở nắp sau đó rót một ít cho hắn rồi nhờ phục vụ mang đi - dẫu sao sáng sớm uống rượu cũng chẳng tốt gì!

Chỉ là những hành động rất nhỏ nhưng khiến hắn càng nhận định về cô, có mấy ai lại được như cô gái trước mặt này đây...

---------------------------

"Phu nhân, đây là tài liệu về thư ký của thiếu gia!" Người phụ tá cung kính đưa hồ sơ mà mình đã điều tra được cho Trình Mẫn.

Bà ta gật đầu rồi phất tay ra hiệu cho ông ta ra ngoài.

Trình Mẫn thở dài một cái sau đó mới mở ra xem.

Ngay khi vừa nhìn bức hình của Phỉ Y Hân bà đã có dự cảm không mấy tốt lành...

Cô gái này... Dù đã qua bức hình nhưng đôi mắt sắc bén này vẫn không che giấu nổi tâm tư âm hiểm của cô ta. Cô gái này chỉ mới 25 tuổi nhưng lại có đôi mắt giảo hoạt như thế?

Đúng là ngũ quan xinh đẹp, đường nét hấp dẫn, nhưng dáng vẻ không che nổi sự đắc ý của bản thân!

Trong hồ sơ có nói đây là một cô gái có gia cảnh bình thường, một nhà sống liêm chính, ba và mẹ trước giờ đều chưa làm chuyện gì xấu xa trái pháp luật, cô gái này cũng thế. Có điều từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, đoạt rất nhiều giải thưởng từ khi đi học.

Một cô bé xinh đẹp lại tài giỏi đương nhiên ở trường sẽ không tránh nổi sự ghen ghét. Có nhiều nữ sinh rất thích gây chuyện với Phỉ Y Hân, nhưng ai động đến cô ta liền nhận được một bài học thích đáng!

Cô ta chơi lại bọn họ ngay trước mặt bạn bè cùng giáo viên, là đợi cho họ gây sự trước bản thân mới có cớ mà phản lại. Rất thông minh, cũng rất ngoan độc!

Đến khi đi làm cũng thế, ban đầu làm một nhân viên bình thường ở Hoắc Viễn người nào dám động đến Phỉ Y Hân đều không có kết cục tốt.

Đúng là cô gái này không chủ động hại ai, nhưng xử đẹp người ta như thế cũng khiến bà chẳng có hảo cảm tốt!

Tài liệu chỉ có nhiêu đây, chủ yếu là quá khứ của Phỉ Y Hân, hiện tại từ khi lên làm thư ký cho con trai bà thì chỉ có vỏn vẹn vài chữ: Chuyên nghiệp - Tài giỏi!

Chuyện này có phải cũng quá có vấn đề rồi không? Không thể nào có ít thông tin như thế được!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.