Mà anh muốn tra tài liệu cũng đã được tra ra.
Anh buông xuống văn kiện trong tay, mở ra phần tài liệu được đưa đến một ngày rồi.
Mở trang đầu tiên ra, đầu tiên nhìn thấy chính là tấm hình góc trên bên phải.
Người trong hình so với bây giờ nhỏ hơn vài tuổi, trừ vẻ thanh thuần, lại lộ ra một phần sáng lạn.
So bây giờ sinh động hơn.
Thu hồi tầm mắt, anh lại bắt đầu nhìn tiếp tư liệu.
Gia đình, trình độ học vấn, công việc, còn có những năm này xảy ra chuyện gì.
Quý Thư tra rất rõ ràng.
Anh chỉ biết, chuyện như vậy nhờ Quý Thư tra là sáng suốt nhất.
Nhìn tới trang cuối cùng, về chuyện Tần thị bị bán tài liệu ra ngoài, chân mày Doãn Văn Trụ nhíu lại.
Thì ra là bị vu tội sao?
Cho nên thiên tài đó khóc đến thương tâm như vậy?
Nhìn xong tư liệu về Phương Thê, Doãn Văn Trụ cũng hiểu Phương Thê mầy tiền kia xài ở nơi nào, tại sao lại bị người khác hiểu lầm.
Anh cho cô một trăm vạn, lại tạo thành một loại hiện trường giả.
Tần thị không được xem là công ty nhỏ, nhưng không lớn, ít nhất so với tập đoàn Doãn Văn thì kém rất nhiều.
Hạng mục đó cũng xem là hạng mục lớn, hình như Tần thị đem toàn bộ tài chính đều đặt vào đó, nhưng tài liệu kế hoạch đó bị người đem bán ẩu còn một trăm vạn như vậy.
Thật đúng là buồn cười.
Doãn Văn Trụ buông xuống tài liều về Phương Thê, cũng hiểu rõ đôi chút, cũng có một quyết định.
Tần Tiêu Nhiên sao?
Nếu như anh nhớ không lầm, lần cuối cùng kia, cô dường như gọi chính là Tiêu Nhiên.
Thì ra cô có người trong lòng rồi?
Nhưng đây có lẽ là một chuyện tốt cũng không chừng.
***************************************
Trong lúc Phương Thê đang tắm, chỉ nghe chuông cửa nhà mình không ngừng vang lên.
Nhưng cô không nghĩ ra, cái thành phố này còn ai có thể tìm đến cô.
Cho nên cô nghĩ, chắc có người tìm nhầm chỗ.
Chẳng qua đợi sau khi cô tắm xong, cửa chuông vẫn vang lên, sức kiên nhẫn của người kia không ngờ tốt đến vậy.
Cô đi mở cửa, lại phát hiện đứng ngoài cửa lại là Tần Tiêu Nhiên.