Nếu như nói không phải, cô ta nhất định còn hỏi nữa, mà bây giờ Phương Thê cái gì cũng không muốn nói. Từ hôm qua tới hôm nay, đã xảy ra quá nhiều chuyện. Mà Lý Nguyệt, cũng không phải đối tượng để cô giải bày. Nhìn ngoài mặt thì rất tốt, nhưng sau lưng thì nói rất nhiều chuyện xấu về cô. Không phải nói cô có kiểu tóc quê mùa, y phục quê mùa, dáng dấp khó coi, là một cô gái già còn trinh không ai muốn, nói đúng đơn giản là cô không thú vị, không dễ ở chung. Những thứ này cô đều biết, cô chỉ mặc kệ mà thôi. Nếu như muốn nói, cô mới hai mươi lăm tuổi, tuổi thật mới hai mươi ba, coi như không hơn gái già còn trinh, hơn nữa cô ta chẳng qua là nhỏ hơn cô mấy tháng. Một người không thú vị, chẳng qua là không muốn cùng nhiều người giao thiệp mà thôi. "Bạn trai chị Phương rất có tiền rồi, bộ quần áo này rất mắc. Không biết người đó như thế nào, nhưng đáng tiếc a, bây giờ người có tiền không phải ông lão cũng là loại người xấu xí, giống tổng giám đốc như vậy thì không có nhiều người lắm." Lý Nguyệt điển hình thuộc dạng không ăn được quả nho thì nói quả nho còn xanh, nhìn quần áo của Phương Thê, cô đỏ cả mắt, nghe nói là bạn trai cô mua, cô càng đỏ mắt hơn, cho nên cô ta tuyệt đối không cho người bạn trai có tiền này còn có thể là một người đẹp trai. Cô tự nhận trẻ tuổi xinh đẹp hơn Phương Thê, cho nên tuyệt đúng không tin tưởng người trẻ tuổi đẹp trai có tiền coi trọng phương thê. Phương Thê mặc kệ cô, vì vậy tự cho rằng cô ấy chấp nhận câu nói của cô. Nhìn phương thê không nói lời nào, cô mím mím môi, khinh thường nghĩ, cũng chỉ là gã đàn ông già, có cái gì hay để vênh mặt. Đợi lát nữa cô cùng người khác nói, xem người ta nói thế nào. Tất nhiên Phương Thê sẽ không biết chuyện này, nàng nghiêm túc nhìn bảng báo cáo. Muốn xin phép nghỉ, vậy phần việc trước đó phải làm xong hết đã. |