Không cần bất kỳ lời nói nào, Seraphine lập tức liền có thể xác định thân phận của người đang đứng trước mặt.
"Là ngươi, ngươi rốt cục xuất hiện."
Hắn không biết vì sao vào thời điểm đối mặt với một tên ma quỷ như thế này lại có thể bình thản nói ra một câu mà ngay cả bản thân mình cũng không rõ ý tứ như thế, giống như số mệnh khắc sâu vào linh hồn, để cho người ta sinh không nổi một chút sợ hãi cùng kinh ngạc.
Sau một ít lờ mờ ngắn ngủi đi qua, Seraphine tìm về suy nghĩ thuộc về mình.
"Vì cái gì?"
Ma quỷ Trước mặt không có tránh né ánh mắt hắn, ngược lại nóng bỏng nghênh đón, cái khuôn mặt có bề ngoài nhên loại kia lộ ra một vẻ hết sức trung thực vô tội: " Tôi không rõ ý của ngài. Vì cái gì xuất hiện tại trước mặt ngài? Vì cái gì giết hai người kia? Hay là vì cái gì chỉ buông tha duy nhất một mình ngài?"
Seraphine nhắm mắt lại: "Ta muốn biết, toàn bộ!" Cảm giác bị bí ẩn bao phủ đã nhanh đem hắn bức điên rồi, sự thật nằm ngoài tầm kiểm soát không biết đi đâu, không ai là thích cái loại cảm giác này.
Ma quỷ trước mặt đột nhiên cười lớn: " Tuyệt vời! Quá tuyệt vời!" Y cười đến ngửa tới ngửa lui, cũng không thèm để ý đến trong mắt người khác mình có phải giống một tên điên tức cười vô lý hay không. Cũng đúng, y vốn chính là không cần phải để ý đến ánh mắt của nhân loại. Nightmare lau đi nước mắt rơm rớm bên khóe mắt, cố nén cười hỏi: "Tôi đương nhiên sẽ nói toàn bộ cho ngài, làm sao tôi lại đành lòng để bảo bối của mình ảo não như vậy đây? Không bằng ——" Thân ảnh của y đột nhiên thoáng hiện trước mặt Seraphine, đồng thời đưa tay chạm vào gương mặt của hắn, Seraphine cau mày hất tay y.
"Không bằng, chúng ta hãy làm một cái giao dịch?" Ngón tay thuận thế bắt lấy một lọn tóc của hầu tước trẻ, mập mờ quấn lấy, lần này Seraphine không có tránh né.
"Không có khả năng, ta tuyệt đối sẽ không vì một cái đáp án không biết là thật hay giả mà bỏ ra bất cứ vật gì của ta."
"Không hổ là bảo bối của tôi, ngài thực sự là keo kiệt tới đáng yêu." Nightmare cười như không cười đưa ra lời khen ngợi, "Nếu như tôi không muốn bất cứ vật gì của ngài thì sao?"
"Có ý gì?"
" "Sự thật" đương nhiên là đáp án chân thực nhất, dùng cái này trao đổi, ngài để tôi ở bên cạnh ngài, làm một người hầu trung thực. Thế nào? Giao dịch này đối với ngài mà nói cũng không thua thiệt đi."
Mặc dù giữ một tên người hầu ma quỷ tại bên cạnh mình là một chuyện nguy hiểm, nhưng dù sao thì so với việc bỏ mặc không quan tâm vẫn tốt hơn. Huống chi y nói rất đúng "Người hầu", cũng liền nói rõ mình đối với y có trói buộc nhất định.
"Có thể." Suy nghĩ bất quá chỉ trong nháy mắt, Seraphine rất nhanh liền đáp ứng.
Mặc dù là chuyện trong dự liệu, đối phương vẫn là nở nụ cười. "Như vậy, khế ước thành lập." Có ánh sáng màu đỏ tươi tại đôi mắt thược về nhân loại của y lóe lên, tại lúc ý thức của mình đang mông lung, Seraphine nghe thấy âm thanh băng lãnh tàn khốc cả đối phương: "Hai bên nhất định phải tuân thủ nội dung khế ước, một khi vi phạm, sẽ bị sẽ bị phản phệ tước đoạt sinh mệnh.... Đương nhiên, ác ma cũng không ngoại lệ."
Trong nháy mắt đó Seraphine không biết mình đưa ra quyết định này là đúng hay sai, có phải hay không lại từ một từ một mê cục đang tiếp diễn nhảy vào một mảnh u ám khác.
Cái hộp nhạc kia không biết từ khi nào xuất hiện tại trên chiếc bàn trong thư phòng, thời điểm Seraphine chú ý tới nó, khúc nhạc thanh thúy đã lẳng lặng cất lên, vẫn là một bài nhạc thánh khiết ảo mộng tựa như nhạc khúc ca tụng trong lễ Thiên Chúa giáo vậy.
"Rất đẹp đi?"
Seraphine lấy lại tinh thần, kịp phản ứng đối phương hỏi là khúc nhạc kia, nhưng dường như cũng không chờ hắn trả lời, lại tự nhiên nói tiếp: " Cái khúc nhạc này, là một người vô cùng đặc biệt đưa cho tôi, là trân bảo chỉ thuộc về một mình tôi. Tên của nó gọi là "Nightmare", là ác mộng." Y lộ ra mỉm cười giảo hoạt: " Cùng tên với tôi đó."
Seraphine không biết y nói những thứ này có dụng ý gì, bất quá hắn cũng không có tùy tiện chen vào nói chen vào.
"Bởi vì là vật rất quan trọng, cho nên cũng không muốn cùng người khác chia sẻ. Loại tâm tình này, ngài cũng từng có đi, cho nên ngài hẳn là có thể lý giải. Tôi không cho phép bất luận kẻ nào ngấp nghé khinh nhờn trân bảo của tôi, huống chi chỉ là mấy kẻ nhân loại, mấy kẻ nhân loại a..."
Elle cùng Lawrence chính là vì vậy mà chết. Xem ra suy đoán của mình không có sai. "Vậy ta thì sao, vì cái gì không giết ta?"
Ma quỷ kinh ngạc nhìn lấy Seraphine, giống như hắn vừa mói nói ra một trò cười lớn: " Ngài không biết sao? Tôi đã nói rồi, ngài là bảo bối độc nhất vô nhị của tôi! Tôi thích ngài như vậy, làm sao lại tổn thương ngài chứ?" Y nói: " cũng bởi vì thích ngài, cho nên mới sẽ xuất hiện tại trước mặt ngài. Bởi vì tôi đã không cách nào khắc chế được yêu thích đối với ngài, tôi muốn dùng môi mình hôn lên mỗi chỗ trên cơ thể ngài, dùng hai tay tôi miêu tả hình dạng thân thể ngài, phải ôm chặt lấy ngài, đem linh hồn ngài khảm vào trong thân thể của tôi, chứ không phải mỗi ngày chui vào trong mộng của ngài làm một ít trò đùa nhỏ....Ngài có thể hiểu chưa?" Y thế mà lộ ra vẻ mặt "Ngài nếu như không hiểu thì chính là sai lầm lớn a."
Hầu tước bị ác ma nói năng tùy tiện trắng trợn làm cho lông tơ dựng đứng, liền ngay cả khi nhìn thấy những thi thể dữ tợn kia cũng không có loại cảm giác rợn tóc gáy này. Có chuyện gì so với việc gặp một tên ma quỷ chuyện càng đáng sợ hơn sao? Có, tên ma quỷ kia đầu óc không còn bình thường.
Seraphine vội vàng đổi chủ đề: "Ngươi chừng nào thì biến thành người hầu này? Ta nhớ không lầm, đây không phải thân thể nguyên bản của ngươi?". Mặc dù mình không có gọi qua tên của người hầu này, nhưng gương mặt này vẫn là đã thấy qua.
"A, ngài nói cái này?" Nightmare duỗi dài cánh tay, giống như kiểm tra hàng hóa quay trước mặt hắn một vòng. " Sau khi cái tên quản gia kia của ngài chết, gã này muốn trở thành quản gia mới của trang viên Mode. Tôi đang phiền nào không có thân thể thích hợp thì gã cứ như vậy đưa tới cửa. Gã muốn trở thành quản gia, tôi muốn thân thể gã sau khi chết, cái tên ngu xuẩn kia cảm thấy thân thể sau khi chết không có tác dụng gì, liền cùng tôi làm giao dịch, cho nên tôi lập tức đem gã giết chết."
Seraphine: "...." Có phải hay không nên suy tính một chút khế ước vừa mới lập có lỗ thủng nào không, tên ma quỷ này so với tưởng tượng thật gian trá giảo hoạt.
Tựa hồ xem thấu ý nghĩ của hầu tước trẻ, Nightmare ghé vào tai hắn nhẹ nhàng nói: "Seraphine, ngài phải tin tưởng, dù thế nào, tôi cũng sẽ không làm ra chuyện lừa gì lừa gạt ngài." Đây là lần đầu tiên Nightmare kêu tên Seraphine một cách đứng đắn như vậy.
Tròng mắt màu đen của ác ma vừa chuyên chú lại nghiêm túc nhìn lấy hắn, phảng phất thật giống y nói, Seraphine là bảo bối độc nhất vô nhị của y. Seraphine biết mình không nên dễ tin lời nói của một tên ma quỷ, nhưng mà giờ khắc này hắn lại không có biện pháp để cự tuyệt loại mê hoặc ôn nhu này.
"Bởi vì, lừa gạt là quyền lợi dành riêng cho ngươi.
Nhân loại giảo hoạt của ta."