Hồng Y Loạn Thế (Loạn Thế Hồng Dạ Tử)

Chương 8: Ai dám động đến ta!? (3)




“Ngải! Ngải!” Lâm Hùng tức tốc chạy đến Hàn Nghị, nơi ở của Liễu di nương và Lâm Ngải. Theo sau hắn là vài người Lâm gia.

“Ầm!” Mở tung cánh cửa, hắn bước vào trong gian phòng yên tĩnh.

Người hầu đều đã bị Lâm Ngải đuổi ra ngoài, chẳng ai dám vào, nghe tên nô tài kia nói muội muội của hắn suốt tuần nay đã không ăn gì rồi, chỉ khư khư trong phòng đợi hắn về, Liễu di khuyên thế nào cũng không được, thỉnh thoảng còn nghe tiếng nàng khóc.

Nghe kể Lâm Hùng cũng không tin, chỉ nghĩ là trò đùa của Lâm Ngải ai ngờ khi đến chỗ phụ thân và lão gia tử hắn mới biết sự tình.

“Hức…” Tiếng nấc phát ra sau màn che, Lâm Hùng nghe được mà mủn lòng.

“Ngải...” Lâm Hùng bước tới gần, Lâm Ngải nghe tiếng, giật mình ngẩng lên, mặt nàng quấn băng kín mít, người chi chít vết thương chưa lành.

“Ca... ca về rồi... hức!” Nàng nghẹn ngào.

Lâm Hùng vén màn lên nhìn rõ, nàng lập tức gục xuống, sụt sịt.

“Ca đừng nhìn, Ngải giờ xấu lắm! Ngải không còn là muội muội xinh đẹp của ca nữa, Ngải không muốn ca thấy đâu! Ô ô…” Lâm Ngải run lên, khóc to hơn.

Lâm Hùng nhìn nàng, lòng đau xót không thôi, kẻ làm cho muội muội hắn thành ra như vậy, hắn tuyệt đối không tha!

Tiến lại bên giường, Lâm Hùng ôn nhu ôm Ngải vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc nàng.

“Đừng nói bậy! Dù Ngải có thế nào thì vẫn luôn là muội muôi yêu quý của ca, cả đời này ca sẽ luôn bảo vệ muội.”

Lâm Ngải nấc lên một tiếng, trong lòng thấy an tâm, khẽ nói.

“Vâng, ca ca...”

“Ca biết Ngải rất ngoan mà, giờ thì muội phải ăn, suốt cả tuần không ăn cái gì, nhìn muội như con cá khô ý, như thế ca sẽ không thương muội nữa đâu.” Lâm Hùng nhăn mặt mắng.

“Muội ăn! Muội ăn mà!” Lâm Ngải hai mắt long lanh nũng nịu, từ nhỏ nàng đã được toàn bộ sủng ái của ca ca, Lâm Hùng chính là thương yêu tiểu muội muội này của hắn nhất, tuy nàng chỉ có thiên phú võ đạo nhưng hắn không bao giờ để nàng chịu thiệt thòi.

“Ha ha ha... Ta đùa chút thôi, lần này tu luyện cũng có được một chút linh dược trị thương, ta sẽ kêu người mang cho muội.” Lâm Hùng cười cười, xoa nhẹ đầu nàng an ủi.

“Cảm ơn ca!” Lâm Ngải mặt có chút ửng đỏ, cười tươi “Còn nữa, tất cả chuyện này...”

“Ta biết mà, kẻ làm hại muội muội của ta, ta tuyệt đối không tha!” Ánh mắt hắn bỗng hiện lên sát khí lạnh lẽo, trong lòng thầm ghi hận "Phong Tư Linh! Ta sẽ chặt ngươi thành tám khúc, tuyệt đối không tha cho ngươi."

...

Lúc đó, ở chỗ Phong Tư Linh.

“Tiểu thư! Nhị thiếu gia đã trở vể rồi.” Ngọc Miên từ ngoài hối hả chạy vô.

“Về rồi à, ta chờ hắn thật lâu rồi, để xem hắn có thể làm cái gì.” Thanh âm băng lãnh của Phong Tư Linh cất lên.

Lâm Hùng bình thường nếu không ở bên cạnh muội muội hắn thì trở thành một kẻ trầm tính, đối với Phong Tư Linh chỉ liếc nhìn khinh bỉ chứ không hề hành hạ nàng, nàng có lẽ sẽ vì thế mà không ra tay quá mạnh với hắn, hắn cũng chỉ là vì muội muội ngang ngược của mình.

Trên tay Phong Tư Linh là thanh tử kiếm được luyện từ nọc độc và vảy của Tiểu Xà, mấy ngày trước nàng phải nhọc công rút vảy của nó ra, vảy vừa cứng lại vừa dính chặt. Ngọc Miên đứng bên cạnh cũng phải thương cho Tiểu Xà, sau khi bị rút vảy, khuôn mặt nó hốc hác như cạn hết máu, thảm không tả xiết.

Nhờ linh khí trong Liên ấn, Phong Tư Linh mới dễ dàng luyện được cực phẩm linh khí, thực ra chỉ là tùy tiện dùng linh khí kết hợp hai thứ đó với nhau chứ nàng căn bản không hề biết chút gì về luyện khí.

Vũ khí được chia thành các cấp bậc: kim khí, bảo khi, pháp khí, linh khí, tiên khí, thánh khí, thần khí. Mỗi loại lại chia thành hạ phẩm, trung phẩm và cực phẩm.

Thanh băng thạch bảo kiếm của Lâm Hùng cũng được tính vào diện trung phẩm linh khí, thực lực của hắn cũng không tầm thường, 16 tuổi đã là Thất tinh triệu hồi sư rồi.

“Tiểu thư, lần này Lâm Hùng chết chắc rồi! Đến ta cũng không ngờ được tiểu thư lại lợi hại như vậy.” Ngọc Miên hưng phấn hẳn lên, mấy ngày trước khi gặp Tiểu Xà nàng còn sợ đến sắp ngất, giờ vẫn có chút bàng hoàng.

“Phong Tư Linh! Phế vật nhà ngươi ra đây cho ta!” Tiếng la từ ngoài phát ra.

“Vừa nhắc tào tháo tào tháo đến. Chúng ta mau ra, không hắn tức quá đánh bay căn nhà thì không hay.” Phong Tư Linh ngồi dậy, Ngọc Miên đỡ lấy tay nàng dìu ra ngoài.

Lâm Hùng vừa nhìn thấy nàng, gân xanh máu nóng nổi lên, mấy người Lâm gia đứng sau hắn che miệng cười thầm, chờ đón số phận của Phong Tư Linh.

“Nhị ca, mới sáng sớm đã đến chỗ ta làm phiền rồi, vẫn là nên nhỏ tiếng một chút.” Phong Tư Linh vẫn phong thái điềm đạm.

“Phong Tư Linh! Lá gan của ngươi quả thật lớn. Dám đả thương muội muội của ta, hôm nay ta liền phanh thây ngươi!” Lâm Hùng rút thanh băng kiếm ra, miệng không ngừng gào thét chói tai, loài rắn trời sinh ghét sự ồn ào, Tiểu Xà ẩn thân bay trên trời liền thấy khó chịu, nảy sinh ý muốn thiêu rụi tiểu tử phía dưới.

“Ấy! Nhị ca nói thế có phần không đúng nha. Nếu nói là lá gan lớn, thì phải nói Đại tỷ mới phải, không chỉ không coi bổn Quận chúa ta ra gì mà còn định ra tay đánh người của ta, ta không chém đầu Đại tỷ là may lắm rồi đấy.” Phong Tư Linh cười lạnh, ánh mắt lộ rõ sự cao ngạo lạ thường.

Liễu di nương kìm không được mới hét lên.

“Xú nha đầu nha ngươi! Ngươi có quyền gì mà nói như thế, ngươi chỉ là một phế vật không hơn không kém thôi.”

Phong Tư Linh quay sang bà ta, trừng mắt nói.

“Nếu Liễu di đã nói ta là phế vật, vậy tiểu nữ Lâm Ngải của ngươi... còn không bằng một phế vật!”

“Hả!” Người Lâm gia đồng loạt ngơ mặt ra, “Siêu cấp phế vật” từ bao giờ miệng lưỡi lại sắc bén như vậy? Lâm Hùng bộc phát, la lên một tiếng rồi cầm kiếm lao về phía Phong Tư Linh.

Phong Tư Linh ung dung tự tại cười lạnh một cái, thoáng chốc đã biến mất, Lâm Hùng chém hụt nên hơi mất thăng bằng.

“Hùng nhi! Đằng sau!” Lâm Vĩnh Kha nhanh chóng nắm bắt tình hình như vẫn không kịp.

Khác với khi đánh với Lâm Ngải, lần này Phong Tư Linh tụ lượng nhỏ nguyên khí vào tay rồi tung một chưởng vào lưng Lâm Hùng, hắn văng xa mấy mét.

Lâm Hùng ngạc nhiên tột độ, sức mạnh này, nàng làm sao có!?

“Phong Tư Linh... từ bao giờ mà ngươi...” Hắn chống kiếm, lấy lại thăng bằng.

Lão gia tử Lâm Viễn Độ quan sát trận đấu, hắn sớm nhận ra Phong Tư Linh phế vật ngày nào đã không còn như trước nữa, một bụng cáo già tính toán.

"Đứa trẻ này nếu được bồi dưỡng tốt thì sau này sẽ làm rạng danh Lâm gia ta." Lâm Viễn Độ nghĩ, vuốt vuốt chỏm râu dài.

Mới đây thôi hắn vừa đột phá Thiên tinh triệu hồi sư, thực lực lão già nay rất thâm hậu, còn kí khế ước với linh thú Liệt Hỏa Báo của Thất linh, dù là Trung cấp Thiên tinh triệu hồi sư như Nguyên Khai hoàng tử gặp hắn cũng phải khó khăn mấy phần.

“Ra đi Băng Linh Chu!” Bất quá Lâm Hùng lại gọi linh thú của hắn ra. Nghĩ cũng thật thảm hại, Phong Tư Linh tuy mang tiếng phế vật nhưng lại để Lâm Hùng phải triệu hồi linh thú “Hừ! Để xem phế vật nhà ngươi còn huênh hoang được đến đâu.

Một con nhện băng khổng lồ xuất hiện, nó "gào" mấy tiếng ghê rợn. Lâm Hùng lập tức phất tay ra lệnh.

“Băng Linh Chu! Giết nàng ta!”

“Gào!” Con nhện lao tới chỗ Phong Tư Linh.

“Thập Nhị giai linh thú à? Thực lực Nhị ca cũng có chút tiến bộ đấy, nếu Nhị ca đã muốn thế…” Phong Tư Linh rút ra bên hông một chiếc roi da, quật xuống đất vài cái, mắt nàng lóe sang “Ta đành chiều ý ngươi.”

Phong Tư Linh tỏa ra sát khí quỷ dị, quật một nhát roi vào Băng Linh Chu, nó kêu một tiếng thảm khốc rồi gục xuống, một vệt độc dài chẻ đôi thân thể nó, nàng đã nhỏ một ít độc của Tiểu Xà lên roi da, không ngờ lại hiểu quả như vậy.

“Băng Linh Chu!” Lâm Hùng kinh ngạc nhìn Băng Linh Chu bị Phong Tư Linh quật từng nhát roi chí mạng.

“Linh thú Thập Nhị giai đây ư? Quá yếu rồi!”

Nàng trừng mắt nhìn hắn, uy áp Địa Tinh giáng xuống, luồng hàn khí quỷ dị bao trùm khắp khu nhà, Lâm Hùng chân đứng không vững, khuỵu xuống, khổ sở ôm ngực rồi ho ra một búng máu, hắn run sợ trước Phong Tư Linh, run sợ trước thứ sát khí kinh hoàng của nàng, đầu óc hắn quay mòng mòng, thanh bảo kiếm cũng trượt khỏi tay.

Tiểu Xà ẩn thân ở trên cao nhìn xuống, nó thấy thương cho số phận của Lâm gia, đến nó còn phải quy hàng trước sát khí của Phong Tư Linh nói gì đến người như Lâm Hùng.

Người Lâm gia đứng quan sát, ai cũng vậy kể cả Lâm Viễn Độ đều toát mồ hôi, nuốt cái ực.

Cả sân nhà hoang bị bao trùm bởi sát khí của Phong Tư Linh, nàng cười lạnh, quật roi xuống đất, định ra tay thì...

“Thái tử điện hạ và Dạ Anh Công chúa giá lâm!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.