Hồng Phúc Dao

Chương 26




“Mau! Mau!”

“Nước nóng đã bưng tới chưa!?”

“Đừng ồn ào! Chuẩn bị thêm chút vải trắng!”

Bạch Tang Vận sắp sinh, Ly Nghiêu sau khi ôm hắn lên giường của tẩm cung liền bị người đưa ra ngoài. Đứng ở gian ngoài, tim Ly Nghiêu cũng khẩn trương lên, người vừa rồi còn đối với mình hòa nhã như vậy, hiện tại lại vẻ mặt thống khổ nằm ở bên trong. Bên thân hai người xẹt vào, Ly Nghiêu không thấy rõ diện mạo bọn họ, nhưng hai thân ảnh một vàng một đen cho hắn biết người đi vào là hoàng thượng và Khuyết vương.

“Hoàng thượng, ngài không thể vào!” Một vị thái giám ở bên trong hô, thanh âm Lưu Hoài Diệp giận dữ truyền ra, “Trẫm có thể tiến vào hay không chẳng lẽ còn phải nghe lời ngươi?”

“Nô tài không dám…”

“Hoàng thượng, đại ca bây giờ chỉ là đau bụng sinh, hài tử đi ra còn phải một hồi, người và vương gia trước tiên bảo vệ tâm mạch của đại ca, ta sợ đại ca như lần trước chống không được.”

“Trẫm biết, Tang Vận, cắn chặt cái này, đừng cắn bị thương chính mình.”

“Tang Vận, nếu đau ngươi tóm lấy ta, đừng chịu đựng…”

Lưu Hoài Diệp và Lam Khuyết Dương ở phòng trong không ngừng nói chuyện với Bạch Tang Vận, cũng dựa theo chỉ thị của Ngũ Mặc giúp Bạch Tang Vận xoa bụng, bảo vệ tâm mạch cho hắn. Lời của hai người cùng tiếng thở dốc và rên rỉ thống khổ của Bạch Tang Vận truyền ra, mấy hài tử ngoài phòng người nào người nấy sắc mặt trắng bệch thò đầu nhìn về phía phòng trong. Bạch Hãn Triệt và Lưu Tích Tứ muốn đi vào bị ngăn lại, hai người sợ hãi khóc, nhưng lại không dám cưỡng lại mệnh lệnh của Lưu Hoài Diệp.

“Tích Tứ, đừng sợ, quốc công không có việc gì.” Ly Nghiêu lấy lại tinh thần lau đi thấm ướt trên tay, tiến lên ôm Lưu Tích Tứ. Lưu Vận Tranh và Lam Vận Vanh cũng sợ hãi thì một tả một hữu kéo Bạch Hãn Triệt.

“Tang Vận chính là sắp sinh!” Lưu Tuyên được Lưu Hoài Uyên đỡ đi tới, Lưu Tích Tứ vừa thấy liền nhào tới, “Hoàng gia gia, hoàng thúc, phụ thân sắp sinh, phụ hoàng không cho con đi vào, con muốn đi vào bồi phụ thân.” Thanh âm đau đớn của phụ thân khiến cho Lưu Tích Tứ nghe mà hoang mang lo sợ.

“Tứ nhi, đừng khóc, cha con không có việc gì, lúc trước cha con thế nhưng đã sinh ba người các con đấy. Cha con có phụ hoàng cùng phụ vương con, con cũng đừng đi vào, bọn họ cũng là e rằng làm sợ con.” Lưu Hoài Uyên ôm Lưu Tích Tứ trấn an hắn, Lưu Tuyên đối với người xa lạ xuất hiện ở trong phòng nhíu mi, nhưng trước mắt có chuyện càng quan trọng hơn, hắn ngồi xuống cùng mấy tôn nhi chờ tin tức.

“Nam oa nữ oa đều được, chỉ cần Tang Vận có thể bình an sinh hạ hài tử, ta đã thoả mãn rồi. Hài tử này vô luận là nam hay nữ đều gọi là Thiên Tứ, đều là tôn ngoan của ta…” Lưu Tuyên gõ gậy chống, cũng nóng ruột chờ, ngẫm lại, mười lăm năm, lại có một tiểu oa nhi mũm mĩm cho hắn ôm, hắn có thể không sốt ruột sao, hắn không thể chờ đợi được muốn ôm đứa tôn tử này.

“A!” Trong phòng đột nhiên truyền ra tiếng Bạch Tang Vận kêu đau, Lưu Tích Tứ cùng Bạch Hãn Triệt cơ hồ là đồng thời chạy vào trong.

“Các ngươi tiến vào làm cái gì!” Lam Khuyết Dương nổi giận nói, hắn bảo vệ tâm mạch của Bạch Tang Vận, Lưu Hoài Diệp thì không ngừng xoa bụng Bạch Tang Vận.

“Con muốn bồi phụ thân!” Hai người lại đồng thời quỳ xuống, nhìn thấy Bạch Tang Vận mồ hôi lạnh ứa ra, thống khổ không chịu nổi, hai người chân đều mềm nhũn ngồi xuống đất.

“Vận Tranh, Vận Vanh, kéo hai người bọn nó ra ngoài!” Lưu Hoài Diệp không còn tay để với ra, hô lên. Lưu Vận Tranh và Lam Vận Vanh sau khi tiến vào nhìn thấy bộ dáng của Bạch Tang Vận, cũng kinh sợ tại chỗ. Cái bụng rất to của Bạch Tang Vận đang động, hạ thân bị che khuất máu loãng đỏ chảy ra.

“Tranh Vanh, các con mang Tứ nhi cùng Triệt nhi ra ngoài.” Ngũ Mặc cấp bách hô, hắn biết mấy hài tử này muốn cùng phụ thân của mình, nhưng tình cảnh sắp tới sợ sẽ dọa đến chúng nó, mà đại ca của mình sợ cũng không hy vọng đám hài tử nhìn thấy đi.

“Còn đứng ngây đó làm gì? Còn không đi ra ngoài?!” Lam Khuyết Dương trực tiếp vung chưởng đánh tỉnh lão Đại, Bạch Tang Vận cắn gỗ mềm nhìn bốn hài tử của mình, trong mắt cũng lộ ra ý tứ bảo bọn chúng ra ngoài.

“Ưm…” Cơ thể Bạch Tang Vận ưỡn ra, kêu lên một tiếng đau đớn. Ngũ Mặc sờ lên bụng hắn, sắc mặt không tốt nói: “Đại ca lần trước suýt nữa sẩy thai, vì thế thai vị có chút bất chính, hoàng thượng, đại ca lúc này sẽ rất vất vả, đừng để cho đại ca ngất đi.” Ngũ Mặc cũng xoa bụng Bạch Tang Vận, quay đầu lại thấy mấy hài tử còn chưa đi, hắn thở gấp nói, “Các con còn ở chỗ này làm gì, mau đi ra, muốn làm phụ thân các con khó xử sao?!”

“Phụ thân, đừng đuổi hài nhi đi, hài nhi biết y thuật, hài nhi có thể giúp một tay.” Sắc mặt Bạch Hãn Triệt đã phát xanh, hắn quỳ gối đi lên phía trước cầm tay Bạch Tang Vận, giúp nhị thúc xoa bụng phụ thân. Không đi, hắn phải cùng phụ thân, hắn sợ phụ thân bỏ hắn lại.

Lam Vận Vanh tiến lên một bước kéo Bạch Hãn Triệt vào trong ngực mình, không để ý giãy dụa của Bạch Hãn Triệt mang người đi ra ngoài, cũng thuận tay kéo Lưu Tích Tứ đã bị dọa ngốc ra, ném cho Ly Nghiêu.

“Hãn Triệt, yên tâm, ngươi cái bộ dạng này không phải làm cho phụ thân càng lo lắng cho ngươi sao, lúc này chúng ta ai cũng không thể lại để cho phụ thân bận tâm.” Cũng không quản bên cạnh đứng rất nhiều người, Lam Vận Vanh hôn môi Bạch Hãn Triệt, trấn an hắn, y biết người này vẫn sợ mình bị phụ thân bỏ lại, vẫn sợ bọn họ không cần hắn.

“Ly Nghiêu, nhị thúc nói phụ thân lần này sẽ rất vất vả… Ly Nghiêu, ta sợ…” Lưu Tích Tứ yếu ớt ôm Ly Nghiêu, bộ dáng vừa rồi của phụ thân thật là thống khổ, hài tử, hài tử sẽ sinh ra như thế nào?

“Không sợ, quốc công sẽ bình an sinh hạ hài tử… Tích Tứ… Đừng rời khỏi ta nữa.” Không mảy may phát hiện ánh mắt không vui của Lưu Tuyên, Ly Nghiêu cũng hôn môi Lưu Tích Tứ để cho hắn tỉnh táo lại, nếu không phải nơi này khắp nơi có thể thấy được màu vàng sáng, hắn căn bản không tin nơi này là hoàng cung, là tẩm cung của hoàng đế, là địa phương băng lãnh nhất thiên hạ.

Nếu ấn theo hoài thai mười tháng, Bạch Tang Vận mới chỉ hơn tám tháng xem như là sinh non, thai vị bất chính, hơn nữa sản đạo vẫn chưa mở ra, đau bụng sinh của Bạch Tang Vận ước chừng đã kéo dài hai canh giờ. Hắn thân thể vốn còn ẩn nguy hiểm, thể lực tổn thất nghiêm trọng, dù sao Bạch Tang Vận đã hơn bốn mươi tuổi, cái thai này so với lần đầu tiên càng khiến hắn thống khổ hơn.

Lúc sản đạo rốt cuộc cũng mở ra, Ngũ Mặc một đao vạch xuống, Bạch Tang Vận đau đến hôn mê bất tỉnh. Một chậu máu loãng bị bưng ra, Bạch Hãn Triệt rốt cuộc nhịn không được phun ra, té xỉu trong lòng Lưu Vận Tranh cùng Lam Vận Vanh.

“Thái y! Thái y!”

Sùng Dương cung lúc này, đã sớm rối thành một mớ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.