Hồng Nhan Say, Yêu Hậu Tóc Trắng Của Lãnh Hoàng

Quyển 2 - Chương 17: Lẻn về kinh thành, nhờ Trấn Quốc Công giúp đỡ




Edit: sakurakul

Đưa Vân Mộc Thần đi, Lãnh Nguyệt Hàn phân phó Lôi Kình đi trước dẫn người vào thành đi tìm hiểu tin tức, mà mình chỉ mang theo Tuyết Ninh, Tắc Bắc cùng Lăng Thiên, Quỷ đạo tử năm người đồng hành, muốn thành công tránh thoát sát thủ Thái hậu phái tới , có thể thuận lợi vào thành, phương pháp duy nhất chính là cải trang đánh lẻ, người đồng hành càng ít càng tốt, không dễ dàng đưa tới chú ý.

Ngoài cửa thành kinh thành Nguyệt Lạc quốc

Quan binh rậm rạp chằng chịt, nghiêm khắc kiểm tra đối với đám người đang lui tới , một vị lão nhân, mang theo con trai con dâu còn có hai người làm nhà mình, đang muốn đi vào thành , bị quan binh ngăn lại, vặn hỏi:Các người đi ra làm gì" lão nhân gia cười khách khí nói: "Quan gia, Tiểu lão nhân đây là mang theo con trai mình cùng nàng dâu vào thành lên trên nhà di nương hắn thăm người thân đi" mấy quan binh vây quanh năm người, đi lòng vòng nhìn qua một lần, không có nhìn ra cái gì khác thường, nhi tử cùng nàng dâu đều là một bộ khuôn mặt bình thường.

Nha hoàn cùng người làm, cũng vẫn cười theo, quan sát một vòng không có nhìn ra cái gì khác thường, nhìn lão nhân gia, lão nhân gia rất hiểu chuyện , vội vàng hướng trong tay mấy vị quan gia đưa thỏi bạc, mấy vị quan sai cười rất là hài lòng, vung tay lên nói: "Cho đi" lão nhân gia luôn miệng nói cám ơn, mang theo người một nhà vào thành. Không có ai trông thấy lão nhân gia khóe miệng chợt lóe lên nụ cười.

Người một nhà trực tiếp vào một cái khách sạn, ở chỗ này nghỉ ngơi, sau khi trở về phòng , năm người cởi xuống mặt nạ da người bất ngờ chính là đám người Lãnh Nguyệt Hàn.

Lãnh Nguyệt Hàn nhìn quanh căn phòng một chút, Lăng Thiên cùng Tắc Bắc cảnh giác đóng cửa sổ lại, Quỷ đạo Tử cao hứng mà nói: Vẫn là đồ đệ của ta thông minh, không ngờ cải trang chút liền xâm nhập được vào thành" Lăng Thiên đùa giỡn nói: "Ngươi cho rằng tất cả mọi người cũng không có đầu óc như ngươi a" Tắc Bắc che miệng bật cười, hai người bọn họ a, vĩnh viễn đều là cãi nhau như thế này, không có nghiêm chỉnh.

Tuyết Ninh ngồi ở trước bàn uống trà , không nói gì, Lãnh Nguyệt Hàn đứng ở nơi đó nhìn Tuyết Ninh nói: "Quỷ đạo tử, Tắc Bắc lưu lại cùng ngươi, ta cùng Lăng Thiên đi ra ngoài một chuyến" thanh âm nghe không ra bất cứ tình cảm nào, Tuyết Ninh nhìn Lãnh Nguyệt Hàn, không biết vì sao a, hai ngày nay mình cứ có cảm giác Lãnh Nguyệt Hàn có chút không bình thường, sắc mặt có chút vô cùng tái nhợt,

Tắc Bắc cung kính đồng ý"Dạ, thuộc hạ tuân lệnh" Quỷ đạo tử, nhìn Lãnh Nguyệt Hàn muốn nói lại thôi, còn chưa mở miệng, Lãnh Nguyệt Hàn phóng một cái ánh mắt giết tới, dọa Quỷ đạo tử, lập tức câm miệng, Tuyết Ninh không phải là không có nhìn ra giữa bọn họ có quan hệ vi diệu,

Sư phụ luôn là đối với Lãnh Nguyệt Hàn hết thảy thực quan tâm, hình như quan tâm có chút hơi quá, không chỉ như thế, nhìn qua sư phụ rất sợ Lãnh Nguyệt Hàn.

Âm thanh Lãnh Nguyệt Hàn cắt đứt suy nghĩ Tuyết Ninh , Lãnh Nguyệt Hàn nhìn Tuyết Ninh giải thích: "Ta cùng Lăng Thiên đi ra ngoài một chuyến, nếu như thành công , tối hôm nay chúng ta có thể trà trộn vào hoàng cung, thời gian không nhiều lắm, nàng không cần lo lắng, trước hảo hảo nghỉ ngơi thật tốt " âm thanh khó được dịu dàng.

Tuyết Ninh không hề nói gì, trả lại cho Lãnh Nguyệt Hàn một nụ cười yên tâm, Lãnh Nguyệt Hàn đứng lên, mang theo Lăng Thiên rời đi khách điếm.

Tuyết Ninh đứng dậy đi tới phía trước cửa sổ, nhìn Lãnh Nguyệt Hàn rời đi, Tắc Bắc rót một chén nước đưa cho Tuyết Ninh, còn là trước sau như một cung kính nói: "Nương nương, uống nước" Tuyết Ninh cười khẽ nhận lấy chén nước, cười nhìn Tắc Bắc nói " Tắc Bắc, cám ơn ngươi, những ngày trong cung đó tận tâm phục vụ ta như vậy, còn cứu mạng ta" Tắc Bắc xin lỗi cười cười nói: "Nương nương khách khí, đây đều là nô tỳ phải làm"

Nói thật Tuyết Ninh thật rất cảm kích Tắc Bắc, nàng và Giang Nam hoàn toàn bất đồng, luôn dịu ngoan như thế, làm cho người ta thích, rõ ràng thân mang tuyệt kỹ, lại tình nguyện chịu thiệt ở trong tay mình , làm một tiểu nha hoàn.

Mà Giang Nam, Tuyết Ninh thở dài một cái, vẫn không có hỏi , chuyện tình hôm đó trong ký ức vẫn như cũ hãy còn mới mẻ, nói hận chưa nói tới, chỉ là trong lòng vẫn là có chút không thoải mái, kể từ sau hôm đó , mình liền chưa thấy qua Giang Nam, chắc hẳn theo tính tình Lãnh Nguyệt Hàn cũng sẽ không dễ dàng tha Giang Nam như vậy.

Trấn Quốc Công Phủ

Cả Trấn Quốc Công Phủ giăng đèn kết hoa, còn có hai ngày chính là, ngày hoàng thượng hạ chỉ phong cháu gái Trấn Quốc Công , Bạch Phượng nhi làm hậu , khách phía trước chúc mừng, từ khi thánh chỉ hạ xuống liền nối liền không dứt như thế . Người nào không biết Trấn Quốc Công vốn là công cao cái thế, là đại hồng nhân trước mặt hoàng thượng nói một không hai , hiện cháu gái của mình, lại trở thành một quốc chi hậu, người tới nịnh bợ nịnh nọt, kia còn không đạp phá bậc cửa a.

Lãnh Nguyệt Hàn, Lăng Thiên đi tới thì đã nhìn thấy khách tới tặng quà trước đó, Lãnh Nguyệt Hàn sợ bứt dây động rừng, hướng Lăng Thiên ra hiệu bằng mắt, hai người lặng lẽ lẻn về phía sau cửa, Lăng Thiên do dự liên tục bèn hỏi: "Chủ nhân, hiện tại Thái hậu muốn cho cái giả hoàng thượng phong cháu gái Trấn Quốc Công làm hậu, chúng ta cứ như vậy đi cứu giúp hắn, hắn sẽ giúp chúng ta sao" giọng nói Lăng Thiên tràn đầy hoài nghi, nay hiafng đé thật trở lại, tôn nữ của hắn đã có thể làm không được hoàng hậu rồi, hắn còn có thể giúp chủ tử à.

Lãnh Nguyệt Hàn liếc mắt nhìn Lăng Thiên không nói gì, Lăng Thiên vẫn là lo lắng, chưa từ bỏ ý định nói: "Chủ nhân, không phải là thật nghĩ lập Phượng quý phi làm hoàng hậu đi" trải qua mấy ngày nay, Lăng Thiên đã sớm ở trong lòng thừa nhận Khương Tuyết Ninh,ở trong mắt tất cả bọn họ, trừ Khương Tuyết Ninh ra , ai cũng không xứng với chủ nhân.

Lãnh Nguyệt Hàn nhìn Lăng Thiên lạnh lùng nói: "Ngươi quá nhiều lời" âm thanh lạnh lùng dọa người, Lăng Thiên bị sợ lập tức che miệng, đi theo Lãnh Nguyệt Hàn lặng lẽ hướng Trấn Quốc Công Phủ chạy tới, thật ra thì những thứ Lăng Thiên băn khoăn này mình không phải là không có suy nghĩ qua, chỉ là bây giờ hình thức không được phép tự mình nghĩ nhiều như vậy,không muốn nghĩ đến.

Hai người đi tới cửa sau Trấn Quốc Công, trực tiếp vượt tường đi vào, Lãnh Nguyệt Hàn cười khổ, ai có thể nghĩ tới mình đường đường nhất quốc chi quân, thế nhưng luân lạc tới đi cửa sau rồi.

Bạch Chấn Hùng ứng phó hết khách, đợi đến khi vào phòng thì đột nhiên nhìn thấy Lãnh Nguyệt Hàn ngồi ở chỗ đó uống trà, một người thị vệ đứng bên cạnh, Bạch Chấn Hùng nhanh chóng phản ứng kịp, cuống quít hành lễ nói: "Cựu thần, ra mắt hoàng thượng, hoàng thượng quang lâm hàn xá, cựu thần chưa tiếp đón từ xa, mong rằng hoàng thượng thứ tội" nói xong liền quỳ xuống,

Lãnh Nguyệt Hàn vội vàng đỡ Bạch Chấn Hùng dậy, khách khí nói: "Gia gia, không cần đa lễ như vậy" cuống quít đỡ Bạch Chấn Hùng dậy, hai người cùng nhau ngồi xuống, Bạch Chấn Hùng trong lòng buồn bực, vì sao hoàng thượng tới không ai thông báo, cũng không đi đại sảnh, cố tình tại trong phòng chính mình chờ mình. Nhìn sắc mặt của Lãnh Nguyệt Hàn cũng rất nặng nề, chẳng lẽ xảy ra biến cố gì.

Bạch Chấn Hùng chần chờ nói"Hoàng thượng nhưng xảy ra chuyện gì" vừa dứt lời, Lãnh Nguyệt Hàn đột nhiên té quỵ xuống đất, Bạch Chấn Hùng bị sợ đến vội vàng đứng lên, đỡ Lãnh Nguyệt Hàn dậy, nói " hoàng thượng không thể làm vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì"

Lãnh Nguyệt Hàn nhìn Bạch Chấn Hùng thật là uất ức nói: "Gia gia có cho rằng hoàng thượng trong cung là thật không" Bạch Chấn Hùng hai tay đang đỡ Lãnh Nguyệt Hàn trong nháy mắt dừng lại , nhìn Lãnh Nguyệt Hàn không hiểu hỏi"Hoàng thượng đây là ý gì, chẳng lẽ, , , " còn có người giả mạo hoàng thượng.

Bạch Chấn Hùng đỡ Lãnh Nguyệt Hàn dậy, nói: "Hoàng thượng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì" Lãnh Nguyệt Hàn nhìn Bạch Chấn Hùng đem những chuyện xảy ra trong những ngày này, hướng Bạch Chấn Hùng nói tới,

Bạch Chấn Hùng sau khi nghe xong, tức giận vỗ bàn một cái, phẫn nộ quát: "Buồn cười, vẫn còn có chuyện như thế, Khương Nguyệt Dung ( chính là khuê danh Thái hậu ) lần này thật là quá đáng , dám đối với hoàng thượng ra sức hạ sát thủ, còn thế nhưng không tiếc phái người tu thành, buồn cười, thật sự là vô pháp vô thiên" Bạch Chấn Hùng tức giận tới mức hai tay đều phát run.

Lãnh Nguyệt Hàn nhìn Bạch Chấn Hùng nói: "Gia gia, lần này Hàn Nhi liều chết tiến đến, chính là muốn mời gia gia hỗ trợ, giúp Hàn Nhi tiến cung, vạch trần âm mưu Thái hậu , Hàn Nhi không thể để giang sơn Lãnh gia cùng không quan tâm" âm thanh tràn đầy khẩn cầu.

Bạch Chấn Hùng ngôn từ chính nghĩa nói: "Hoàng thượng yên tâm, cựu thần tuyệt đối sẽ không khiến cái ác độc phụ nhân đó muốn làm gì thì làm" cái gì trong chuyện Phượng Nhi làm hậu, cũng không có chuyện này quan trọng, may nhờ Lãnh Nguyệt Hàn trở về kịp thời, nếu không, thanh bạch của Phượng Nhi chẳng phải bị hủy.

Nghĩ đến chỗ này Bạch Chấn Hùng phịch một tiếng quỳ xuống đất: "Cựu thần có tội, chỉ lo hưởng thụ việc Phượng Nhi làm hậu mang tới vinh dự, căn bản không có chú ý tới những việc này, nếu như hoàng thượng đến chậm một bước, không chỉ giang sơn Lãnh gia bị hủy, thanh bạch của Phượng Nhi cũng bị hủy ’

Lãnh Nguyệt Hàn vội vàng đỡ Bạch Chấn Hùng dậy, nói: "Gia gia, hiện tại tất cả còn kịp, gia gia yên tâm mặc kệ lúc nào, Hàn Nhi cũng sẽ không quên đối với ngươi cam kết, nhất định sẽ yêu mến Phượng Nhi một đời một thế" âm thanh tràn đầy kiên định.

Bạch Chấn Hùng cảm động lão lệ tung hoành, nâng lên tay áo xoa xoa nước mắt, nhìn Lãnh Nguyệt Hàn cam kết: "Hoàng thượng yên tâm, tối nay cựu thần liền mang mọi người vào cung , hiện tại xin hoàng thượng ở trong phủ nghỉ ngơi, cựu thần đi xuống an bài việc vào cung "

Lãnh Nguyệt Hàn chân thành hướng Bạch Chấn Hùng nói"Cám ơn" Bạch Chấn Hùng nắm chặt tay Lãnh Nguyệt Hàn, rưng rưng gật đầu một cái, tất cả không cần nói.

Đợi Bạch Chấn Hùng thối lui khỏi bên ngoài, Lãnh Nguyệt Hàn trong nháy mắt sắc mặt khôi phục như thường, Lăng Thiên âm thầm nuốt nước miếng một cái, mình là thật lòng bội phục bản lãnh chủ nhân , biến sắc mặt nhanh như vậy, một khắc trước còn là hoàng đế uất ức tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, sau một khắc liền thay đổi thành, Ám các Các chủ lạnh lùng , Lãnh Nguyệt Hàn chân chính.

Lãnh Nguyệt Hàn xoay người nhìn Lăng Thiên nói: "Theo ta về Ám Hương Các một chuyến, tối nay để Lôi Kình cùng nhau vào cung, , bí mật phái Ám các thị vệ, lẻn vào trong cung, tùy thời hậu mệnh, lần này trẫm nhất định phải diệt trừ Thái hậu, không tiếc bất cứ giá nào" Lăng Thiên cung kính ứng lên tiếng: "Dạ, thuộc hạ tuân lệnh"

Lãnh Nguyệt Hàn lộ ra Lãnh Tàn lộ ra nụ cười tàn nhẫn thị huyết , lần này, cho dù góp tánh mạng mình cũng muốn đánh cuộc một lần,

Tuyết Ninh một mực khách sạn chờ Lãnh Nguyệt Hàn trở lại mãi cho đến gần tối, Lăng Thiên tới đón bọn họ, nói muốn cùng đi Trấn Quốc Công Phủ, buổi tối chuẩn bị cùng nhau vào cung,

Tuyết Ninh vui mừng trong lòng, nói như vậy Trấn Quốc Công là đồng ý trợ giúp Lãnh Nguyệt Hàn, biết Trấn Quốc Công không thích mình, đề phòngchuyện ngoài ý muốn, Tuyết Ninh lại một lần nữa đeo lên mặt nạ da người cùng Lăng Thiên, Tắc Bắc cùng Quỷ đạo tử cùng đi Trấn Quốc Công Phủ.

Lãnh Nguyệt Hàn hướng Trấn Quốc Công giải thích, những người này đều là bằng hữu của mình, sẽ giúp mình, Trấn Quốc Công cũng không có hỏi nhiều,kỳ thật thì chính mình cũng biết Lãnh Nguyệt Hàn Tuyệt đối với không có uất ức giống nhưnhìn qua , không có ai so với hắn thông minh hơn, lần này đi vào cung, hẳn là đã chuẩn bị chu đáo, .

Vì vậy mấy người thay y phục Trấn Quốc Công phái người chuẩn bị xong, giả trang thành thị vệ Trấn Quốc Công phủ , cùng nhau theo Trấn Quốc Công đi hoàng cung,

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.